Chương 2
Đôi mày kiếm hơi nhếch lên kết hợp cùng nụ cười giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta khiến Dung Chân run rẩy
Ơ thế là đúng rồi hu hu hu tui vẫn còn muốn sống mà!
"Cậu tính bồi thường cho tôi ra sao?"
Cố Lương Đàn vòng tay ra sau nắm lấy cái gáy trăng trắng của cậu, khuôn mặt 360 độ không góc chết kề sát lại, Dung Chân có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người đàn ông này
"Tôi... tôi..." Cậu bối rối ấp úng trong đầu nảy ra ý định muốn trốn thoát nhưng lại không thể qua mặt Cố Lương Đàn chỉ có thể giở chiêu nước mắt cá sấu
"Anh... hức hức đêm qua không phải là anh cường bạo tôi à, tôi bị anh làm cho toàn thân như muốn gãy vụn hức hức... anh, anh còn ở đó mà chất vấn tôi nữa hức hức..."
Cố Lương Đàn: .....
"Sao tôi không nhớ là ai đó hôm qua không tình nguyện thế hả?"
Dung Chân lập tức câm nín
Ừ thì hôm qua sướng thật nhưng mà... nhưng mà cũng đâu thể tuỳ tiện lấy thân báo đáp được chứ?!
"Khoan đã anh... anh đã đánh dấu tôi chưa?" Dung Chân bị làm cho mê mẩn nắm giờ cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề vô cùng quan trọng, cậu vội vàng đưa tay sờ lên gáy cảm thấy một đợt đau nhói khó chịu
Mẹ nó anh đánh dấu tôi!
Ông đây liều chết với anh
Cố Lương Đàn mang khuôn mặt bình thản liếc nhìn Dung Chân như nhìn đứa ngốc nói
"Mới đánh dấu tạm thời thôi!"
Dung Chân thở hắt ra một cái, Cố Lương Đàn không thèm đếm xỉa tới cậu lật chăn bước xuống tiện tay ném cho Dung Chân một vỉ thuốc tránh thai lạnh lùng nói
"Tôi không muốn ba cùng anh trai cậu tới làm phiền tôi đâu!"
Dung Chân cầm lấy vỉ thuốc trên tay hai mắt rưng rưng ngấn lệ, Cố Lương Đàn nhìn thấy trên mặt hiện lên sự ghét bỏ
Quả nhiên có mục đích khác
Nhưng ngược lại với những gì Cố Lương Đàn suy nghĩ Dung Chân cầm lấy vỉ thuốc tránh thai như cầm được vàng không chút lưỡng lự mà uống luôn một viên
Cái đau nhất trên đời không phải là đau do bị người ta đánh mà là đau đẻ
Đường đường là đàn ông con trai Dung Chân còn chưa muốn ôm cái bụng bầu đi lông nhông khắp nơi đâu!
"Tôi đưa cậu về!" Cố Lương Đàn cài nốt cúc áo sơ mi cuối cùng quay sang nói với Dung Chân, cậu ban đầu có chút lưỡng lự nhưng nghĩ lại trên người mình cũng chả có tiền tự dưng có người muốn làm tài xế đưa về nhà ngu gì mà không đi chính vì vậy cái lắc đầu lưỡng lự biến thành gật đầu sảng khoái
Dung Chân khoác vội bộ quần áo nhàu nát dưới sàn lẽo đẽo đi theo sau Cố Lương Đàn còn vô cùng tự giác trèo lên xe mà không cần nhờ tới người khác mở cửa giúp. Cố Lương Đàn rất ưng ý bộ đang nghe lời ngoan ngoãn này độ hảo cảm với cậu cũng vì thế mà tăng vọt
Suốt quãng đường cả hai không nói với nhau một câu, Dung Chân cố vận dụng não cá vàng của mình hết công suất nhớ lại tình tiết của bộ truyện ABO [Chàng dâu bảo vật của Alpha]
Nghe tên đầy mùi ngọt sủng nhưng lại là một bộ truyện cực ngược
Cái ngược đáng nói ở đây không chỉ ngược cẩu độc thân còn ngược một vai phụ nhỏ bé đáng thương là Dung Chân đây nè
Vâng nhân vật pháo hôi Dung Chân một nhân vật có số phận bi thương không sống nổi quá hai chương truyện, yêu thương theo đuổi nam chính sẵn sàng hắt axit sunfuric đặc vào người nam chính thụ Omega vạn nhân mê của chúng ta
Sau khi bỏ thuốc nam chính thành công ai mà ngờ bản thân cũng bị người ta bí mật bỏ thuốc khiến cho phát tình tưởng rằng kế hoạch hoàn hảo nhưng giữa đường lại xảy ra một số vấn đề nam chính công Alpha lại vô nhầm phòng của nam chính thụ hai người này liền bị pheromone định mệnh thu hút nhau
Còn lại Dung Chân không may mắn vậy cậu ta bị người ta hạ thuốc ném vào phòng xâm phạm cuối cùng liền mang thai nhãi con nhưng vì thể chất yếu ớt nên sảy thai thế là chết luôn điều này vô cùng phù hợp với câu "nghiệp quật"
Chính bởi vì vài năm trước Dung Chân từng tự tay giết chết một đứa nhỏ của một nam Omega may mắn leo được lên giường nam chính công hại cậu ta xuất huyết tới chết
Điều cậu không ngờ là cốt truyện đột nhiên đi lệch hướng cậu xuyên qua vô tình bị ném lên giường của boss phản diện lớn nhất cũng là đối thủ sống còn ít lộ mặt nhưng gây không ít trở ngại cho con đường thăng tiến của nam chính công- Cố Lương Đàn
"Tới nơi rồi!"
Chiếc xe đột ngột ngừng lại khiến Dung Chân không để ý mà nhào về phía trước may mắn là Cố Lương Đàn bắt kịp cậu chứ nếu không cậu đã được một lần nếm thử vị máu của chính mình rồi
Dung Chân bấu chặt vào cánh tay Cố Lương Đàn âm thầm thở hắt ra một cái
Đm Cố Lương Đàn anh không để con dao đựng đứng trước mặt tôi thì sẽ chết à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro