Mở đầu 1: Xin chào tôi là học sinh giỏi.
Mặt đã nhô lên, Quỳnh Như đang cầm trong tay một đống đề cương thi anh và toán, nghe thầy giáo nói là chỉ cần cô đạt giải trong kì thi lần này nhất định sẽ được vào trường học giỏi bậc nhất cả. U là trời, thật là sướng quá đi à, ngồi trước ban công tầng hai gió cứ thi thoảng nhè nhẹ làm mấy trang vở cứ lật đi lật lại nghe sột soạt trong đầu cô bây giờ gập toàn là một đống kiến thức, đến khi ngủ mà còn mơ đến học hành. Nhìn đồng đã 6:30 phút, xách cặp xuống nhà để ăn sáng thôi nào. Quỳnh Như là cô gái năng động nhưng cũng có chút rụt rè, đặc biệt cô rất giỏi võ nha.
"Chào ba mẹ", Quỳnh như ngồi vào bàn , cầm bánh lên ăn rồi xách cặp chạy một mạch còn nói " tạm biệt ba mẹ con đi thi đây" . Mẹ cô nói to hô lên " Thi tốt nha con gái".
Xe buýt đến cô cũng lên nhanh theo, cuối cùng bài thi cũng hoàn thành tốt, cô nghĩ cũng chắc được 7 điểm gì đó. Đang ngồi sô pha xem ti vi sau một tuần học mệt mỏi thì bây giờ có lẽ là lúc thư giản, bố cô cầm trên tay tờ giấy gì đó mà biểu cảm hết sức kì quặc, miệng chữ O mà mặt trừng lên ngạc nhiên ngư sắp rớt ra ngoài.
Ba cô kêu lên : " Quỳnh Như, con đúng là con gái thiên tài suất sắc nhất mà sao có thể đạt giải nhất, đạt học bổng toàn phần vào trường quốc.
Cô nhảy lên " Ôi cuối cùng cũng thành công rồi , yeah".
Sau lúc đó cô nhận được nhiều tin nhắn từ thầy cô bạn bè. Nhắc đến bạn bè thì cô chả có một người bạn thân nào cả, chỉ là bạn thân xã giao thôi. Nghĩ mà buồn, cô cũng không biết vì sao nữa từ cái lúc cô chính thức gia nhập đội tuyển học sinh giỏi chuyên tâm vào học hành thì bạn bè cứ nghĩ là cô chỉ quan tâm đến học hành thôi không quan tâm đới chơi đâu. Từ lúc đó cô đã biết mình không có bạn thân. Từ lúc cô lớn lên bây giờ cô cũng cảm phục sự dậy thì của mình đó, lúc nhỏ đen nhẻm lớn lên da cô trắng lên xinh hơn rất nhiều bây giờ bạn cấp một mà nhìn ra cô chắc họ xỉu quá trời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro