Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc nhạc buồn của riêng cô

Cạch,Thiên Yết khoác áo bước ra từ trong ô tô giao lại chìa khóa xe cho quản gia Trình, lững thững đi theo con đường lát đá sỏi bước vào phòng ăn. Hôm nay may mà được rảnh rỗi một buổi tối, không thì anh không biết ăn nói sao với cô em gái bướng bỉnh của mình. Cái gì mà vị khách đặc biệt làm anh thích thú ,vớ vẩn!!! 

...

Thật là vớ vẩn sao ? Chả biết ai là người hay nhìn lên chị Bảo Bình nhất lúc chị thử đồ a?😀ke ke 

...

Bàn ăn rộng rãi được làm từ gỗ sồi có tám ghế ngồi bọc đệm nhung màu kem. Bên trên có hơn mười mấy món mặn ngọt đủ hương vị còn thoang thoảng mùi thuốc đông y. Mẹ anh và Thiên Bình đều đã vào chỗ ngồi của mình còn ông bố kia hình như đang ở trong bếp. Chắc hôm nay ông ấy nấu ăn nên bắt Thiên Bình lôi mình về nhà tẩm bổ chứ gì? Rảnh hơi!

Ngó vào bếp, đúng là có ông ấy nhưng cái người đang nấu ăn là ai? 

Bảo Bình quay người tắt bếp nấu soups, bất giác mỉm cười thỏa mãn quẹt mồ hôi trên trán gật nhẹ đầu chào hỏi người đàn ông trung niên trước mặt: 

- Làm trễ nải thì giờ mọi người rồi, mấy món tôi nấu hơi mất thời gian !

- Ha ha, không sao. Con là vị khách Thiên Bình kêu tới hôm nay phải không, ta muốn xuống phụ con nhưng lại bị con cuốn hút lúc nào vậy .

- Là trách nhiệm! Phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành thôi.

- Nói hay.

- Không biết bác có piano hay violon không,con sẽ chơi chút nhạc.

-Cứ tự nhiên ,ta sẽ kêu Trình quản gia đưa con lên phòng nhạc cụ.

Soạt, chân dẫm phải chỗ dầu ăn bị bắn trên sàn nhà cô mất đà trượt chân ngã nhào tới ôm lấy người trước mặt theo phản xạ. Mắt lại đối mắt,hương nước hoa nam tính đánh thức cô thoát khỏi mơ hồ mà lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt.

Thiên Yết thoáng mất mát cảm giác trong lòng, mùi hương bạc hà còn lưu lại trên áo sơ mi. Cảm giác mềm mại, ấm áp không hề làm anh ghét bỏ như bao người phụ nữ khác tiếp cận anh. Lãnh lão gia quơ tay trước mặt con trai mà nó không có phản ứng liền nhìn theo Bảo Bình cười gian tà, huých ta trêu chọc Thiên Yết :

- Này con trai, thích người ta à? Con bé này rất được, xinh đẹp, giỏi giang,.. Hay là ta giới thiệu nó cho mấy đứa cháu đang FA nhỉ? 

- Nói bậy bạ! Lãnh phu nhân xách tai chồng kéo đi,âm thầm cười trong lòng, bà đâu có mù đâu. Khó lắm con trai cưng mới để ý một cô gái, kỳ này phải tích cực lên,bà muốn bế cháu ...

- Anh hai,lên tâm rửa sạch sẽ đi! Người anh hôi như thế còn tiếp ai ? Nhanh lên,nhanh nhanh !!!

Bảo Bình lướt qua đống nhạc cụ cũ mới đủ mọi loại,dừng mai ở một câu violon màu trắng vẽ những hoa văn màu đen. Suy nghĩ một chút liền cầm lên, quay sang Trình quản gia hơi cúi đầu nói: " Cảm ơn ông!" rồi cầm cây violon lên lau bụi bặm bám quanh. Trình lão hài lòng gật đầu, Hàn tiểu thư ứng xử rất thông minh. Hảo cảm trong lòng liền tăng lên.

- Bảo Bình mau ngồi xuống ăn cơm. Ngồi bên cạnh mình nè!

- Thiên Bình tiểu thư, mời ngồi xuống. Tôi không muốn lần sau hai ta gặp nhau ở bệnh viện đâu .

- Không vui! 

- Cái con bé này,mi lớn rồi đấy. Ngồi đường hoàng đi, ai muốn cưới nó vậy chứ ?

- Bố già,chả phải có người dám lấy mẹ về làm vợ sao ? Con chả sợ, đây ế tử tế nhé! 

- Lại náo,hôm nay anh mi ở nhà đó.

- Kệ, cùng lắm con lấy Bảo Bình ra làm lá chắn. Anh ấy dám đánh sao?

-  ̄︿ ̄ "Tôi thành lá chắn từ bao giờ vậy,tự dưng muốn đánh người ghê!!"

Bữa ăn náo nhiệt tranh giành đồ ăn bắt đầu.

........tua nhanh tua nhanh..........

Bảo Bình ngồi xuống ghế, tay thành thục chỉnh lại dây đàn. Cô bắt đầu bản nhạc của riêng mình.

Nhớ tới lời nói ngày xưa

Đem kỷ niệm gọi trở lại

Xa dưới gốc cây anh đào

Tuổi thơ của tôi khép lại

Đứng một mình dưới mưa tuyết

Hát khúc ca chờ đợi ai

Đem cho tôi sự sống mới

Hướng ánh sáng ban mai kia

Làm chìa khóa mở trái tim

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dalam251