Đông tới, tuyết sẽ rơi.
Hôm nay là noel, cả bệnh viện lại náo nhiệt. Cây thông giáng sinh cao hơn đầu người được các y tá cùng với bệnh nhân, bác sỹ trang trí tỏa sáng lung linh. Những ai đón giáng sinh tại bệnh viện này cũng vui vẻ hơn một chút. Cùng nhau cắt bánh ngọt, ăn gà quay,.. vui mừng là thế , hầu như ai cũng mỉm cười. Trừ tôi ra ..nhỉ?
Noel ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, gặp lại người thân, bạn bè , người yêu. Cô ở đó sau bức tường nhìn không khí ấm cúng , đáy lòng ấm áp như uống trà. Ngay cả gương mặt xinh đẹp luôn u buồn ,lạnh nhạt cũng nhu hòa đi không ít. Mồ côi , số phận là vậy dù sao đi nữa Bảo Bình cô cũng quen cô độc một mình trong cuộc đời này rồi.
Không khí vui vẻ tự nhiên bị ngắt quãng, một cuộc điện thoại từ khoa cấp cứu thông báo cô sẽ thực hiện một ca phẫu thuật. Lí do vì sao, cô đoán vị bệnh nhân này gia đình tài trợ nhiều tiền đi. Cuộc sống này vốn là bán đứng lẫn nhau.
Cuộc phẫu thuật diễn ra tầm nửa tiếng, cô tiểu thư này bị ô tô đâm không nhẹ đâu. Chắc là nằm viện nửa năm mà người phụ trách toàn bộ quá trình chữa bệnh lại là cô.
Thật phiền phức !( ̄- ̄)
Như thường lệ cô thức dậy sau một đêm ở phòng thí nghiệm, đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi thăm khám bệnh nhân. Dừng lại một chút trước cửa phòng bệnh nhân quan trọng, cuối cùng vẫn phải đi vào. Chắc cố gắng lắm cô mới không ngủ gật, ghi sai chỉ số rất phiền phức. Làm bác sỹ thì dù cô vô tâm tới mấy vẫn phải nghiêm túc khi làm việc.
Xem ra mỹ nữ ngồi xe lăn của cô khá ổn mà người nhà đâu hết rồi. Giọng nói dịu dàng khác hăn cái giọng nói trầm của mình nhưng câu nói tiểu thư này nói đầu tiên khi tỉnh lại là:
- Uy soái ca !
- Thật xin lỗi tiểu thư nhưng tôi là giới tính nữ. Cô đen sì mặt lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Thôi kệ đi ,ai bảo cô mặc áo sơ mi trắng với quần jean làm chi, còn cắt tóc ngắn nhuộm ánh bạc.
- What, tiếc thế. Xin lỗi nhé, tôi tên Thiên Bình năm nay 21 tuổi còn cô.
- Vậy bằng tuổi rồi, Bảo Bình.
- Tên cô nam tính thật a. Chắc bệnh viện chật ních nữ bệnh nhân đi, đến nữ bác sĩ cũng soái như thế.
- Không biết thân nhân Lãnh tiểu thư đây biết được cô ở đây chưa ? Cô vừa xem xét thông số trên xe lăn vừa hỏi , Thiên Bình liền trả lời :
- Ai nha, anh hai tôi đang ngủ trên bàn làm việc của công ty ấy chứ ? Tôi như thế này chắc bị xử tử, noel ai cũng thư giãn mà anh ấy còn làm. Tôi giận quá mất khôn nè.
- Ưm.
- Còn cô, Bảo Bình ! Kể tui nghe chút ít về cô đi kín đáo quá đó.
- Tôi mồ côi, làm gì có chuyện mà kể.
Thiên Bình thấy mình lỡ lời, luống cuống nhìn Bảo Bình cầm sổ theo dõi đi ra ngoài. Trong lòng lại âm thầm thở dài, cô lại lỡ tổn thương một người bạn mới quen rồi.
Cạch,cửa phòng mở ra. Một người mặc áo vest đen cầm giỏ hoa quả đi vào, lạnh lùng nhìn cô em gái ngốc nghếch của mình nói :
- Chả phải bác sĩ của em là nữ giới sao tự nhiên thành nam rồi ?
- Oa ha ha ha, anh trai. Anh xem cô ấy là con trai á. Phụt mắc cười chết mất thôi, khổ thân Bảo Bình ghê.
- Anh nói sai .
- Yes, my brother. This is a lady.
- Thật không giống, cái khí chất lãnh đạm vô tình đó đàn bà có nổi sao ?
- Xem kìa, anh nghĩ vớ vẩn gì nữa đây. Cô ấy là Bảo Bình, lần đầu tiên thấy anh nảy sinh hứng thú với phụ nữ đó.
- Phụ nữ ?
- Ha ,em nhầm. Thế này phải xưng hô với cô ấy thế nào đây. Hàn , bác sĩ Hàn. Chủ ý này không tệ.
- Nghỉ ngơi!
- Lại ra lệnh, đúng là tảng đá lớn .
- Xin lỗi tiểu thư, tôi mang thuốc tới cho cô.
Anh quay đầu lại hai ánh mắt chạm vào nhau,tạo nên cái rung động thoáng qua. Thiên Bình thích thú muốn nhảy lên liền bị Bảo Bình nhấn xuống dưới ghế mềm, cau mày nhắc nhở:
- Phiền tiểu thư ngồi yên, khớp xương của cô bị vỡ không thể cử động mạnh
- Oa , thế tui phải ngồi đây bao lâu đây ?
- Tầm tháng có thể về nhà riêng của tiểu thư nhưng tôi sẽ điều bác sĩ khác tới trị liệu thay. Việc làm của tôi có giới hạn cho phép.  ̄︿ ̄
- Ể!(⊙o⊙)
- Cô có thể làm bác sĩ riêng cho Lãnh gia, đãi ngộ do hai bên thương lượng.
- Cảm ơn, tôi nuốt không trôi. Mời Lãnh tổng kiếm nữ bác sĩ khác, tôi còn nhiều bệnh nhân ở khoa khác.
- Bảo Bình !
- Quên mất, tặng tiểu thư cái này. Đồ rẻ tiền, tùy tiện vứt đi cũng được.
Một lắc bạc trắng gắn pha lê tím hình hoa hồng còn vương hương thơm ngọt lịm khiến người ngửi mùi thoải mái.
- Thật tốt quá, cô ấy không ghét em.
Thiên Yết thì lại nhớ tới đôi mắt xanh lam trong suốt như băng kia, gương mặt xinh đẹp luôn lạnh nhạt. Nghĩ kĩ lại,chả với anh không khác nhau mấy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro