Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cũ,cô xứng đáng sao?

Hôm nay, Bảo Bình  xin phép  nghỉ làm để đi thăm một nơi  có ý nghĩa rất đặc biệt với cô- cô nhi viện.

Sơ Marine vẫn như cũ, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu mang theo dấu vết của năm tháng cùng bộ quần áo có phần sờn cũ. Cánh cửa sắt sơn đen đơn giản, hàng rào được hoa hồng leo bao phủ. Cô nhi viện xây theo kiến trúc âu cổ,cao quý mà gần gũi. Bà nhìn thấy cô thì mỉm cười dịu dqqqqàng, buông cây chổi quét sân trong tay ra rồi ôm lấy cô nghẹn ngào nói:

- Về là tốt rồi!

Cô im lặng, đưa tay chỉnh lại quần áo cho sơ,nở nụ cười hiếm hoi lắm mới thấy. Có những lúc im lặng là đủ. Nhưng lúc đó lại có một thứ đánh tan vẻ mặt dịu dàng của Bảo Bình. Một cô gái mặc một chiếc váy lụa màu vàng nhạt đính hàng trăm hạt kim cương li ti ở viền váy,khoác ngoài một chiếc áo khoác sa tanh thêu hoa mỏng. Đi bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun với quần bò đen. Cả hai khi nhìn thấy Bảo Bình thì bất ngờ riêng cô gái lại lộ rõ sự hoảng sợ trên khuôn mặt thiên sứ của mình. Cô gỡ sơ ra,lạnh lùng nhìn họ.

Ở năm 2071,con người thành công chế tạo ra siêu chips có thể can thiệp vào cơ thể người. Nó được dùng trong công việc tạo ra thiết bị gia dụng đa năng, điển hình là vòng tay cơ năng giúp người dùng luôn giữ nguyên nhiệt độ cơ thể trên 37°Cái quan trọng cần nhắc đến ở đây là cha mẹ Bảo Bình chính là người tạo ra siêu chips đó. Và cô cũng đi theo cha mẹ,thân phận của cô nhiều tới mức bản thân cũng không nhớ rõ là có bao nhiêu. Hai người này, một là bạn thân cái còn lại có thể coi như là kẻ phản bội. Nhà thiết kế ẩn danh, biệt danh là Jane.

- Jane, cậu ở Nhật bản mấy năm nay sống ổn định chứ?  Có gặp khó khăn gì không?

Dave là một chàng trai ôn hòa, ga lăng rất được lòng các nữ sinh trong đại học thiết kế năm đó. Cách hành xử thỏa đáng, công bằng nên mới trở thành bạn với Bảo Bình. Người bên cạnh là Misako,một người phụ nữ vì ganh tị mà ném đi trí tuệ của mình. Kẻ không đáng để nhắc tới. Bảo Bình cười khẩy, lạnh lùng đáp:

- Dave, cậu quá tin người!  Đến cả khi bị người mình tin tưởng lừa dối vẫn không biết gì cả. Nhật bản, lí do thiết thực quá ha Misako, chắc là cô không tin nổi là tôi có thể sống được mà trở về đây được đúng không?

- Cậu nói cái gì vậy Jane ? Tại sao mình phải nói dối Dave chứ? 

- Hừ,cầm cái này đi Dave!  Cậu xem xong sẽ hiểu mình nói gì. Sơ,con về đây. 

Bảo Bình chán ghét lấy từ sau thắt lưng ra một usb bọc vỏ bằng pha lê rỗng màu đen ném tới cho Dave rồi nhảy lên xe mô tô bạc phóng đi. Muốn an lành một ngày cũng không xong, thật xui xẻo. Đúng hơn là cô chưa bao giờ có một ngày bình yên nào cả. Tranh đấu hoặc chết, bị sỉ nhục hoặc sỉ nhục,...  những quy luật hiển nhiên của cuộc sống này. Ganh ghét và đố kỵ, nó hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc kích thích nào,chỉ một chút cũng làm người dùng phát điên, thay đổi toàn bộ bản chất con người. Lý trí chính là thứ giúp cô thoát khỏi cái tâm ma đó, nói trắng ra là cô thực sự muốn mình vô cảm. Nhưng nó lại không cho phép. Bất giác sờ vào nơi mà trái tim mình đang đập,cô cũng không biết vỏ bọc này còn giữ được bao lâu, lúc này tâm trạng của cô cực kỳ rối loạn.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tâm trí Bảo Bình về hiện thực. Lạnh nhạt bật lên tai nghe màu bạc bên tai trái, cô cực kì vô tâm hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với bang đảng sao mà gọi cho tôi?

- Có một người tự xưng là bạn bè của sếp tới chỗ trung tâm thương mại quấy rối. Chúng tôi phải xử lý ra sao ạ?

- Nhà thiết kế Rolled?

- Đúng vậy, quả nhiên là sếp đoán được ngay lần đầu tiên mà.

- Ném đi!

Cô giựt phăng tai nghe ra cài vào cổ áo, ánh mắt toát lên một tia ngoan lệ âm trầm, môi đỏ câu lên nụ cười như có như không. Tay phải rồ ga lên, chiếc mô tô bạc phóng nhanh như chớp.

Lộp cộp ,tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang của mật thất khiến hơn mười người trong phòng họp thu lại nụ cười ngả ngốn trên mặt mà nghiêm túc cúi đầu hô lớn :

- Sếp, hảo!

- Bắt đầu đi, Judge!  Cô gái trong bộ đồ đen bó sát tôn lên dáng dấp tuyệt mĩ câu hồn,chiếc mặt nạ thủy tinh màu xanh lam lạnh lẽo chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng. Jan ngồi bắt chéo chân,tay trái chống cằm nghiêng đầu nhìn lên phía màn hình to lớn. Hằng trăm số liệu hiện lên dễ dàng làm người nhìn choáng váng. Cô hơi chớp mắt, tay rút một thẻ nhớ siêu nhỏ chỉ bằng móng tay để lêm bàn họp ,lạnh nhạt nói:

- Việc làm ăn này với Lãnh thị chúng ta sẽ chấp nhận!  Còn nữa, cái file cuối cùng để Cosliu phát tán trên truyền thông cho tôi. Lần này không giới hạn để dừng lại đâu,càng nhiều người biết chuyện này càng tốt. Làm việc tốt sẽ có thuởng!😌

- Vâng thưa sếp!

Thật vui làm sao,Misako!  Tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị tôi đã trải qua, không phải vì hận thù mà chỉ là tôi thích vậy.ˋ 3ˊ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dalam251