Vừa chảnh vừa phũ
*truyện được viết dựa theo ngoài đời
Tôi lười biếng bước ra ngoài, không muốn đi sớm chỉ vì một người đã nói cho mẹ về việc học cầu lông vào sáng sớm như vậy.
" bye bye mẹ, con đi đây"
" mày đi học đừng có làm loạn nữa đấy"
mẹ làm như con quậy lắm í. tôi nghĩ thầm, rồi leo lên xe:
"mẹ lại nói gì con à. Tới đâu đây?"
"mẹ bảo con đừng làm loạn thôi à. Trường Chu Văn An ạ"
Mong là tôi thích học vì nghe nói thầy cũng thuộc dạng genZ. Chắc là sẽ vui thôi
"hello, văn sáng chưa"
Mới tới là tôi bắt chuyện ngay
'' dạ chưa ạ, em đói quá đi à. Thầy có đồ ăn không, cho em một ít đi, hong là em xĩu á''
'' úi dời, nghe ghê quá, đó lấy đi''
Thầy vừa nói vừa cho tôi một cái bánh karo. Tôi vui vẻ càm nó ra ngoài ghế đá ăn sẵn tiện gọi cả chị Oanh luôn. Oanh và tôi đã quen nhau từ rồi nên tôi khá thoải mái.
'' Chị iu ơi, đi ăn sáng với em không nè''
'' Mày bớt đi thấy mà ghê, đi mua nước luôn''
Tôi nhanh chân bước tới chỗ chị. Vừa đi vừa nói chuyện, khi quay lại thì đã đủ cả nên tôi cũng nhanh chóng cầm vợt bắt đầu tập luyện. Loay hoay một hồi cũng tới 8 giờ rồi nên đi ăn sáng rồi chuẩn bị cho buổi khai giảng chiều nay thôi.
'' Mệt quá, ơ sao vắng tanh như chùa bà Đanh thế này. Thế này thì trễ rồi vào làm gì cho nhục.''
Vừa định quay đi thì thấy bóng dáng một người nào đó ở dưới ghế đá. Không nghĩ gì nhiều liền chạy tới bắt chuyện. Tôi đập vào vai nó làm ra dáng vẻ thân thiện
'' Ê, hello ...bạn học lớp mấy vậy?''
"....."
" Này, cậu có nghe thấy gì không vậy"
Tôi vừa nói vừa lắc vai cậu ấy. Chợt nghe một giọng trầm trầm.
" Lớp 10,..."
có vẻ định nói thêm điều gì nhưng lại thôi.
" Ồ, vậy chúng ta cùng hoàn cảnh rồi nè. Mày học lớp nào đấy? nói nhỏ mày nghe tao lớp chọn đấy nhé. Mà nhìn mày thế này chắc học giỏi lắm cũng sẽ vào được lớp này thôi. À, quên giới thiệu nhỉ tao tên là Thảo Nguyên. Đặng Ngọc Thảo Nguyên''
'' Tùng...tùng...tùng''
''A, đáng trống rồi hẹn gặp lại vào ngày đi học nhé, bái bai"
Tôi bỏ đi cùng với ánh nhìn khó hiểu của cậu nam ấy. Mặc kệ đi, dù gì cũng chỉ gặp mỗi hôm nay thôi mà. Thế nhưng tôi phải rút lại lời đấy chỉ sau một hôm. Ây da, có cần phải trùng hợp như vậy không hả, tôi lại ngồi cạnh tên đó rồi, à nó có tên mà nhỉ Nguyễn Hoàng Bảo Huy, lại còn là lớp trưởng. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, nó có thể bao che cho tôi mà ( phải lấy lòng nó mới được ).
" Lại gặp nhau rồi nhỉ, có duyên thật đấy tao đã bảo kiểu gì mày cũng vào được lớp chọn mà,lại còn là lớp trưởng cơ đấy giúp đỡ nhau nhé "
" Ừ "
Chảnh vãi, nhưng mà phải tịnh tâm không được chửi, nếu lỡ chửi xong nó ghét nó ghim mình thì sao tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm. Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần
" Ể, vẫn phũ thế nhưng mà giọng mày hay thật đấy "
''...''
Nói xong câu đó thấy mình giống trà xanh, giọng dẹo vãi ra. Đéo hiểu sao mình có thể nói ra câu đó nữa, nhục quá.
* cảm ơn vì đã đọc đến đây ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro