Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi chở Mỹ Châu về nhà thì Trúc Hàn cũng vào nhà cất xe rồi đi vô nhà. Một mảnh giấy trên bàn đập vào mắt cô
- Tối nay ba mẹ có công việc bận không thể về nhà, con ăn tạm gì đó cũng được đi. Tiền mẹ đã nạp đầy trong thẻ để ở trên bàn, có thể chuyến này đi sẽ về lâu nên mong con hãy thông cảm nhé
                                          _ ba mẹ _
Đọc xong những dòng này cô cảm thấy quá bình thường, đằng nào mà họ chả về trễ. Có lần đi cả 3 tháng mới về, đi lâu là chuyện bình thường. Cô sống tự lập đến nay cũng đã được 5 năm rồi. Tiền vẫn chu cấp cho cô đầy đủ nhưng số lần về nhà của họ thì đếm trên đầu ngón tay. Trúc Hàn vứt mảnh giấy vào thùng rác rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Lúc này ngoài trời đang mưa to, sấm chớp đùng đùng trông rất đáng sợ
Tắm xong cô ra ngoài cầm điện thoại lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ
" Mỹ Châu "
Trúc Hàn gọi lại, người bên kia bắt máy chất giọng run rẩy trả lời
- Alo
- Cậu sao vậy, làm gì mà giọng run như cầy sấy vậy ?
- Tôi......tôi......sợ. Tôi sợ quá
- Sợ. Sợ cái gì ?
- Sâ....sấm. Tôi sợ sấm
Đang nói chuyện thì một tia chớp lóe sáng cả bầu trời theo sau đó là tiếng sấm chói tai
- Áaaaaaaaaaaa
Tiếng hét phát ra khiến Trúc Hàn chói cả tai
- Này cậu sao vậy ?
- Trúc Hàn.....tôi sợ.....tôi sợ quá. Cậu qua với tôi được không!
- Được rồi, chờ tôi một chút
Trúc Hàn tắt máy
- Aizzzz. Gì vậy nè!
Trúc Hàn chạy xuống nhà vớ lấy cây dù gần đó rồi chạy sang nhà Mỹ Châu. Tới nơi thấy cửa không khóa cô liền đẩy cửa đi vào xếp dù rồi bỏ vào trong giỏ. Trúc Hàn chạy lên lầu rồi bấm máy gọi Mỹ Châu
- Này cậu ở phòng nào vậy hả ?
- Phòng cuối dãy hành lang
Trúc Hàn chạy tới căn phòng cuối dãy rồi mở cửa đi vào. Vừa mở cửa ra thì bị một lực ôm bất ngờ từ phía trước
- Hức.....hức....tôi sợ quá
Mỹ Châu ôm chặt Trúc Hàn nước mắt không ngưng tuôn ra như có điểm tựa chắc chắn
- Được rồi, tôi ở đây rồi
Trúc Hàn vỗ nhẹ lưng Mỹ Châu an ủi nói. Dìu Mỹ Châu về giường nằm
- Cậu ngủ đi
- Cậu ngủ cùng tôi đi, tôi sợ lắm
- Tôi hứa không đi đâu đâu
- Nằm bên cạnh tôi đi
Trúc Hàn nghe theo Mỹ Châu nằm xuống bên cạnh em. Trúc Hàn nằm kẻ gối cao hơn Mỹ Châu một chút nhờ vậy mà Mỹ Châu ôm Trúc Hàn nên cũng đỡ sợ hơn. Mỹ Châu dần chìm vào giấc ngủ nhung tay vẫn ôm chặt Trúc Hàn
- Không ngờ có một người lớn từng này rồi vẫn còn sợ sấm
Trúc Hàn không nghĩ thêm gì nữa cũng ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay đã mệt nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic#gl