Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trúc Hàn chở Mỹ Châu đến một công viên giải trí gần đó
- Ở đây được không ?
Mỹ Châu bước xuống xe ngắm nhìn xung quanh
- Ở đây tuyệt quá, đây là đâu vậy ?
- Gì chứ, công viên giải trí mà cậu cũng không biết sao ?
- Công viên giải trí hả. Tôi không nghĩ công viên giải trí sẽ lớn như vậy luôn đó. Nhìn thích thật 
Nói rồi Mỹ Châu chạy hết khu công viên giải trí này, ở đâu em cũng dừng chân lại ngắm nghía như một đứa trẻ mới lần đầu được ba mẹ dẫn đi chơi
- Trò này vui quá à, thích quá đi
" Cậu ấy vui đến vậy sao, không ngờ một cô gái lớn đến tầm tuổi này mà mới lần đầu được đi công viên giải trí. Thật khó hiểu và kì lạ "
Trúc Hàn thấy em chơi vui như vậy với sẵn cũng đang thèm ngọt nên đã đi ra mua cái gì đó để ăn. Bên này Mỹ Châu sau khi chơi xong lại không thấy Trúc Hàn đâu, bản thân em dường như trong lòng đã dâng lên một cảm giác khó tả đến kì lạ. Hình như là em sợ rồi, sợ cảm giác bị bỏ lại một mình nơi chốn đông người này. Em rơi nước mắt, những giọt nước mắt lăn trên má em tựa như những giọt sương sớm của buổi sáng nhẹ nhàng. Lúc này Trúc Hàn đi lại thấy em khóc thì liền hỏi
- Sao cậu khóc ?
Mỹ Châu quay qua ôm chầm lấy y
- Sao cậu bỏ đi đâu mà không nói tôi một tiếng vậy hả, biết tôi sợ lắm không
Tiếng nác của em vang bên tai y, khoảnh khắc đó khiến y cảm thấy mình có lỗi với em
- Tôi đi mua kem cho cậu thôi mà
- Kem hả ?
Trúc Hàn đưa cây kem trên tay mình cho Mỹ Châu
- Cậu ăn đi, khóc nước mắt tèm nhem ai thấy còn tưởng tôi bắt nạt cậu đó
- Lần sau cậu mà đi thì phải dắt tôi theo nữa đó nha, đừng có mà đi một mình đó
- Được rồi tôi biết rồi mà
Mỹ Châu nhận lấy cây kem thì hết khóc, trên mặt liền nở nụ cười tươi trở lại. Trúc Hàn không ăn kem, y chỉ uống nước ngọt thôi bởi bản thân y không thích kem lắm. Y nghĩ lớn rồi cũng không cần phải ăn nhiều
- Còn chỗ nào vui nữa không ?
Mỹ Châu hỏi Trúc Hàn một cách ngây ngô
- Cậu còn muốn đi đâu nữa hả ?
- Đâu cũng được miễn là không về nhà
- Sao cậu lại không muốn về nhà, về nhà làm con ngoan của ba mẹ cậu không sướng hơn hay sao mà phải đi lang thang ngoài đường như kẻ cơ nhỡ vậy chứ
Mỹ Châu đi lại chỗ ghế đá ngồi xuống thấy vậy Trúc Hàn cũng đi theo lại ngồi
- Mọi chuyện không giống như cậu nhìn thấy đâu. Bề nổi của sự thật luôn luôn là một thế giới ảo mà con người tạo ra nhằm để đánh lừa thị giác và trí não của người khác. Còn bề chìm thì hoàn toàn ngược lại
Nói đến đây, Mỹ Châu nhìn Trúc Hàn rồi nói tiếp
- Cậu biết không, ba mẹ tôi luôn áp đặt tất cả mọi thứ cho tôi từ việc học cho đến tương lai của tôi sau này. Đại học bây giờ mà tôi đang theo học cũng là theo ý muốn của ba mẹ tôi. Tôi không có tiếng nói, không có quyền để lên tiếng quyết định cho tương lai của chính mình. Tôi luôn bị so sánh với chị họ của mình, chị ấy học rất giỏi và hiện giờ chị ấy đang là giám đốc của một công ti lớn ở Hà Nội này. Cứ mỗi lần ba mẹ tôi đưa tôi lên bàn cân để so sánh cùng chị ấy thì tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Bản thân tôi cũng muốn dừng lại tất cả những chuyện này nhưng suy cho cùng họ vẫn không chịu tha cho tôi. Đứa con gái học giỏi mà bao làng xóm mơ ước thật ra cũng bị đem so sánh với người khác mà thôi
Mỹ Châu nhìn trong vô thức, ánh mắt chứa những tia nước dường như đã sắp lăn xuống gò má của em. Giây phút ấy cô nhận ra đối thủ của mình cũng giống mình cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic#gl