Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao em cười?

Vì sao em cười?

Posted on Tháng Năm 21, 2011 by lil_dragon

Vài lời nhắn nhủ, hôm qua không post bài, mọi người đừng buồn nha ^^

Không biết ở đây có bạn nào đọc cái truyện mà Zess tập tành viết lách không hen, có mấy bạn comment lại cho Zess là rất thích, Zess rất vui và có động lức viết tiếp, nhưng tình hình truyện hại não mà, không có đẻ xoành xoạch được, mọi người thông cảm.

Truyện đó Zess chưa đặt tên, tạm để là RẤT NGƯỢC bởi vì ý định ban đầu là viết SE, nhưng mấy bạn kêu quá nên muốn chuyển sang HE, sẽ đặt tên chính thức khi post típ Chap 3.

Hum nay ngồi lục lọi lại mấy tác phẩm văn chương cu cũ, phát hiện có những bài rất hài =)) Trong số đó có mấy bài được viết ra với mục đích sáng tác cái tác phẩm được nhắc đến ở trên.

Ta post cho mọi người coi một khúc ^^

-

Em cuời anh, anh cười em, chúng ta cười nhau
Câu này nghe cũng hao hao như "em iu anh, anh iu em, chúng ta iu nhau"
Trên lí thuyết thì trong người chúng ta có điện , mình mà nhìn ngta nhìu là ngta bik đó
Mình nhìn ngta cười ngta cũng hỉu đó
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Cố rượt thì thể nào cũng thấy ^^ há há há
Vấn đề cần giải quyết là "Tại sao nhìn thấy T5 là em lại cười?"
Thật là khó hỉu
Mấy ai lí giải dc tình iu, mấy ai hiểu được vì sao em cười?
Giống như là iu đó, thấy a là em không thể ngừng được ... cười
Dù anh cũng xinh zai, cũng hoành tráng như ai, thân hình cũng dẻo dai, người theo anh xếp cũng dài ... nói chung giá trị anh phải gấp hai người khác
Zị mà
Em gặp anh là nhìn, em nhìn anh là cười, em cười là không ngưng được
vì anh mà em đi tập, vì anh mà em mua kẹo, vì anh mà em kéo dài hoạt động ăn mừng, vì anh mà e sắc màu, và cũng vì anh mà em cười... tới nỗi sái quai hàm
Nói chung anh là biểu tượng của thú zui, đồ chơi, vật cưng ... khiến người như em cảm thấy hứng khởi hồ hởi
Haiz, bữa nay anh vừa đến là em như một người khác, ko tập trung được, ngu mụi đi, em ko làm dc j khác ngoài việc cười
Bữa ni cười nhìu quá
Rớt thim ít neuron nữa òi, hix, sao em thi đây a?

****

Hoàn toàn chưa edit, chỉ viết nháp ý tưởng ra, đọc lại thấy tếu quá

Mà còn một phát hiện mắc cười nữa, thì ra ngày xưa ta có viết đam mỹ ah =))

Posted in Myself, Ngược | 10 phản hồi

Rất ngược 2

Posted on Tháng Mười 20, 2010 by lil_dragon

Nỗi buồn của một nụ hôn

Mình có lỗi gì nhỉ? Mình chỉ là một cái hôn thôi, cái hôn thì khổ lắm. Ở Tây người ta thấy mình như ăn hamburger hàng ngày vậy, gặp cũng nhanh, hôn cũng nhanh, thật là fast food. Ở Ta thì thưở xa xưa không ai biết mặt mũi mình, bây giờ hiện đại, mình cũng có tên tuổi dòng họ rồi, hôn phớt này, hôn kiểu Pháp này ... Hình dáng có ra sao, tên họ có thế nào, mình vẫn là hành động nhân danh tình yêu và cảm xúc mãnh liệt, nên mình chưa hề nghĩ là mình có lỗi. Chỉ là không hiểu tại sao, có những cô gái lại rơi nước mắt và buồn bã khi mình đến thăm họ...

------------------------

Nhân vật nữ chính

Ngồi đờ ra trên chiếc giường xa xỉ trong biệt thự sang trọng, Di vẫn không thể suy nghĩ, lí giải được phải làm gì tiếp theo, vừa rồi là gì nhỉ? Mình phải làm gì đây?

Hôm nay mình đã làm những gì rồi? À, sáng nay dậy muộn, điện thoại chết tiệt lên cơn điên, cái đồ công nghệ, nghệ ngỗng gì hư hoài, phải vớ cục gạch nồi đồng cối kim cương đi làm, đúng là cối kim cương, xấu xấu bẩn bẩn mà 5 năm roài vẫn nghe gọi nhắn tin tẹt pô. Hay thiệt. Rồi sao nữa nhỉ? Đi làm, rồi anh Đông gọi.

- Di Di iu quí của anh, xuống làm cún coi nhà cho anh đi, anh đi Nhật mấy ngày, cái nhà đẹp như này, hoa mỹ như này bỏ không thiệt phí, Di Di bay bay xuống coi cho anh đi.

- Nhà anh ở cái rừng hoang chả ai thèm chơi mà lo gì trộm, thôi đi, xa lắm, mệt chết.

- Thôi mà, xế của anh nó chở anh ra sân bay rồi quay về đưa đón em tận nơi, sướng nàng chưa.

- Hừm, còn cái đặc lợi gì không?

- Này, lễ hội nhá, nghỉ lễ mấy ngày, phố biển có hội hè vui lắm cô gái ơi.

Ờ, cái lịch với tụi Thảo không thành, lễ lạc chả nhẽ ở nhà, giúp ông anh tí, kiểu gì đi Nhật về chả có miếng cho mình xơ múi.

Phải gọi cho anh Đông, phải gọi ngay, cái số công việc của ổng là mấy nhỉ, mã gọi đi Nhật là mấy nhỉ? Trời ạ, phải gọi ngay.

- Alo?

- Anh Đông à? Em Di, nói nhanh nói gọn tốn tiền điện thoại nhé

- Cô gái nhớ anh khuya thế này à?

- Sao thằng Phong vào được nhà anh?

- Cái j em nói nhanh quá anh nghe ko kịp?

- Thằng Phong vào nhà anh.

- Ơ em bít nó à? À anh cho nó cái chìa phụ, khi nào cu cậu cần nơi yên tĩnh thì đến ở, thế nay nó đến à? Em cút nó đi, có gì đâu.

- Nói chiện với cái nhà anh như shit ấy. Tắt máy đây.

Anh hại chết tôi rồi Đông ơi là Đông.

-------------------------

Trước đó.

Bước chân vào biệt thự riêng của triệu phú Đông thiệt là sảng khoái, như là nhà mình, người làm coi mình như chủ ấy, ông này khéo nuôi nhân viên thật, toàn giai đẹp gái xinh. Cơm với hải sản tươi cứ gọi là mê ly, đúng là cuối tuần, đúng là nghỉ lễ ... Ăn no thì lại bùn ngủ, đi ngủ vậy, Di Di ngủ ngon.

Ngủ tới nửa đêm giật mình, tự dưng thấy nặng nặng, chết thật, chẳng nhẽ bị bóng đè, vừa giật mình cựa người thì có giọng nói:

- Dậy rồi à?

Tỉnh hẳn, lần này thì tỉnh hẳn, cái giọng nói này, gần như thế này, hóa ra thấy nặng vì đang bị coi như cái gối ôm. Và cái người ôm đang rất thong thả cầm điện thoại kim cương bấm bấm.

- Trả đây

- Vẫn xài cái điện thoại này à

- Ko, nay hỏng, thay

- Không có thói quen xóa tin nhắn à

- Ko, mất công

- Kể cả tin nhắn từ 5 năm trước

- Không mắc tới anh, trả tôi.

Lại bị kẹp luôn cả tay rồi, sao ăn nhiều hải sản vậy mà không thắng nổi tên chết tiệt này.

- Đọc mấy tin này nhớ ngày xưa ...

Chết tiệt mà, phải cố giành lại cái điện thoại quỉ quái kia, tranh giành một lúc, điện xẹt một cái, cảm giác như vừa chạm trúng cái gì đó rất nóng, rất mềm, aaaaaaaaa, chỉ là vô tình thôi, nhưng mà không cố tranh nữa, phải chạy. Càng chạy lại càng bị kiềm giữ chặt hơn, bốn phương tám hướng chỉ nghe thấy mùi của người đó, cái mùi nhẹ nhàng, trong như gió, không thể lẫn được. Một nụ hôn rất dài ...(*)

Không nhớ gì cả, phải phản ứng thế nào lúc bị hôn nhỉ? Phải phản đối, ra sức phản đối.

Phản đối vô hiệu. Luật sư Thiên Di, cô ra tòa mà ko gươm không giáo, làm sao đánh lại bị cáo âm mưu đầy mình.

Mãi mới được thả ra, mới thở được một tí, mới nhìn được cái nụ cười khó hỉu trên gương mặt hắn, chưa kịp hiểu ý nghĩa của nó là gì lại bị ôm vào lòng. Hay chưa, câu nghe được sau một quá trình tranh đấu gian khổ là:

- Đồ ngu

Rồi hắn cắp đít cút ra khỏi phòng.

Thiên Di vẫn ngơ ngẩn, càng ngơ ngẩn càng thấy buồn, buồn một lúc tự nhiên lại khóc rưng rức, oan uổng quá, có ai đời con gái người ta thông minh lanh lợi lại bị chửi là ngu, có ai đời hôn xong thằng con trai lại nhe răng ra cười, có ai hôn rồi quay lại mắng ng khác là ngu không? Oan uổng, ức ...

Và thấp thoáng biết là đã sai lầm, như nào giờ vẫn thế.

Posted in Myself, Ngược | 10 phản hồi

Rất ngược 1

Posted on Tháng Mười 20, 2010 by lil_dragon

Thiên Di, Thiên Di

Cánh chim trời có phải sẽ thích tự do, có phải sẽ được tự do.

------------------------

- Thiên Di, năm nay ra trường đi làm rồi, còn chưa tính lấy chồng à?

- Nó mà chồng con gì, còn mải bay lắm, chim nhỏ nhỉ?

- Tụi mày có thể thôi gọi tao là chim không, chim với chả chích, nghe rõ củ chuối =))

Cà phê Sài Gòn, một buổi chiều nhẹ nhàng thong thả, cô gái Thiên Di cùng vài người bạn thân ngồi chuyện phiếm, cảm giác thân thuộc như chưa bao giờ có khoảng thời gian 3 năm cô rời xa thành phố này.

3 năm, cũng khiến con người ta bỡ ngỡ, chỉ là ba mẹ đã đặt tên là Thiên Di, cô phải bay nhảy như một chú chim thì mới phải đạo :p

- Tao bảo, cuối năm nay thằng Thạch cưới, mèn ơi, rõ là sớm, cô dâu cùng tuổi nhá.

- Đã cưới rồi á? Ôi có cho vàng tao cũng chẳng nghĩ là nó rời cuộc chơi sớm thế, chà, ngày xưa ....

- Ngày xưa sao, mày thích nó à? Ờ, con Thảo thằng Thạch, thành con Thạch Thảo, Thạch Thảo Thạch Thùng, hợp đấy.

- Thích cái đầu mày. Nhảm nhí. Ngày xưa nó hiền một cục, thấy gái là bạt vía, nhẽ nào lại lừa được một ẻm à.

- Hờ, số nó thế mày ạ, dày dạn tình trường như tao mà toàn vớt phải cá nhép này. =))

- Này, thế gần đây có cập nhật tin tức hội lớp mình ko, đợt này bà kon phấn đấu sự nghiệp quá, chả được gặp nhau gì cả, cái Di nó về cả nửa năm rồi mà chưa được gặp lại mấy bạn cũ.

- Ờ, ai cần biết thì cũng biết mà ^^

- À, Di, thằng Phong vừa lên chức đấy, rõ cái thằng, giỏi như thú

....

- Di

- Di, mày nghe tao nói gì không đấy?

Gió nhẹ thật, trời hôm nay mát thật, Sài Gòn mát chắc là nhờ có gió, chỉ là gió và chim là hai vật thể bay không cùng hướng.

- Uhm, t nghe, đang nghĩ cái báo cáo viết dở. Phong ngày xưa nó học khá, ra trường có việc làm ngay, thăng chức sớm là đúng rồi, mới cả chuyện này nó kể t nghe hôm nọ chat rồi.

- Thế à, chúng mày tình cảm tốt nhờ.

- Bạn bè mà, có j thì cũng là bạn mà.

- Tuần sau nữa được nghỉ lễ đấy, họp mặt tí nhỉ?

- Tụi mày lo liệu rồi book tao nhé, bận lắm ấy, hihi

- Rồi rồi chim ạ, không thiếu chim đâu =))

..........................................................................

Cô gái ấy về rồi, nhức đầu thật. Cô gái ấy về rồi, có gì ảnh hưởng nhỉ? Sao nhìn nhân viên mới này tự dưng lại nghĩ tới cô ta? Chẳng ra làm sao.

Lát nữa về phải nhắn tin cho Tịnh Yên, hôm qua có nói cuối tuần qua nhà cô ấy, tự dưng thèm ăn cơm người yêu nấu.

Cái cô nhân viên mới này, sao mà ngốc hệt như cái đồ phiền phức kia vậy.

Thiên Di, không những là cánh chim trời, còn là cánh chim từ phương Bắc, chỉ mang đến gió lạnh cho anh thôi. Vậy mà cứ hay quan tâm cô ta, phiền phức cũng là cô ta, thấy có lỗi cũng là với cô ta, không yêu cũng là không yêu cô ta, chỉ là không gạch tên cô ta ra được.

Chim với gió, điểm chung là đều có thể bay.

Posted in Myself, Ngược | 3 phản hồi

Rất ngược

Posted on Tháng Mười 20, 2010 by lil_dragon

Nhân vật nữ chính

Thật dịu dàng, thật nữ tính, làm say mê biết bao chàng trai

Cũng bình thường thôi.

Hay là cá tính mạnh mẽ, sống và làm theo những điều chẳng ai dạy

Thế thì phức tạp lắm.

Đẹp yêu kiều ...

Xấu khủng khiếp ... ...

Tài nữ trong dân gian ... ... ...

Bạn tin những điều nào trên đây? Chẳng nên tin cái j cả, vì tôi không thế này, mà cũng chẳng thế kia ...

Tôi ... là người.

Thì ai chẳng là người, vì là người nên không có cái giới hạn nào cho tính cách cả, vừa có thể thế này đồng thời cũng lại thế kia.

Tôi là bình thường, là cá tính, là dịu dàng, là hung tợn, là bao dung, là ích kỉ, là nhút nhát yếu đuối cũng là say mê cuồng loạn.

Tôi lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, được đi học và gia đình đầy đủ, Mỗi nhà mỗi cảnh, tuổi thơ cũng gọi là có chút kí ức dễ khiến trẻ con mắc chứng tự kỉ, hoặc đâm ra kiêu ngạo khác thường ... Nhưng tâm hồn tôi quá lớn, lớn từ bé, nên chuyện gì đi vào hồn rồi nó cũng chìm ngỉm và trôi nổi như hàng ngàn hàng vạn câu chiện khác, đã, đang và sẽ đi qua đờii. Đừng nói tôi không yêu gia đình, mà nói là tôi yêu vừa đủ, tôi hạnh phúc lớn lên trong cái vừa đủ đó. Rất may, là tôi không tự kỉ.

Tôi đi học, nhận thức rất nhanh là mình có cái đầu với tương đối nhìu nếp nhăn trên não, đâm ra tôi ỷ y và hiếm khi cố gắng quá mức trong việc học. Rất may, là tới giờ đi làm vẫn có đồng lương xứng với số nếp nhăn còn lại.

Cái thường đọng lại trong tôi là những con người, mỗi con người tôi đã biết, tôi đều nhớ, dù ít dù nhiều, và không ít người để lại cho tôi những cái nhớ ... ăm ắp, cho dù sau này, họ có gần hay xa tôi, vẫn nhớ.

Vì nhớ được nhiều người nên tôi hay suy nghĩ.

Vậy là hình thành nên một nhân vật nữ chính, với cái đầu lúc nào cũng nghĩ, và những câu chuyện cứ tiếp nối xảy ra từ những suy nghĩ đó. Rất may, vì đã có nữ thì sẽ có ...

Nhân vật nam chính

Không rõ dáng hình

Không rõ khuôn mặt

Những chàng trai xung quanh tôi đều có hình dáng và khuôn mặt rõ ràng, và tôi nhớ họ rất rõ ràng

Chỉ là, tình cảm của tôi quá mơ hồ, cho tới giờ vẫn không hiểu, nhân vật nam chính là như thế nào

Vậy cho nên, câu chuyện nam nữ này, sẽ có thể vui, có thể buồn, tùy vào cảm nhận của mỗi người về tình yêu và cuộc sống.

Let's drink.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #manuge