Chương 8: Nhật Ký của anh trai.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu bé đó là khi tôi đi đón con bé từ đảo về. Mẹ nói nó đến giúp bạn, nhưng khi tôi gặp nó con bé gần như sắp khóc. Tôi biết nó lì lợm bình thường dù ai làm gì nó cũng chỉ bày bộ mặt không nghe không thấy của mình. Cậu ta vẫn cầm tay con bé, cậu ta nhìn rất hiền lành. Con bé chưa bao giờ có bạn trai tôi không nghĩ tới nó lại thích một cậu bạn như thế. Tôi cũng thấy ánh mắt kiên quyết của con bé, tôi thực sự nghĩ rằng đây là cuộc dạo chơi của nó. Nó chưa bao giờ thể hiện mình thích gì, có một thứ làm nó thích cũng rất tốt. Chỉ là tôi không nghĩ tới thân phận cậu ta lại phức tạp như thế.
Lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu bé đó là trước tết. Dưới ánh sáng mờ ảo được phả ra từ một nhà hàng cậu ta mỉm cười với con bé. Có lẽ nụ cười ấy khiến nó mê mẩn chăng? Chi nói với tôi cậu ta cũng lặng lẽ như con bé, ít nói ít cười. Chỉ khi hai đứa bên nhau, cả hai biến thành những cô cậu bình thường nhất. Hai đứa nắm tay nhau đi trên phố. Thỉnh thoảng cậu ấy lại vuốt tóc. Con bé rồi nói gì đó làm con bé cười. Con bé cười thật nhiều trái với cái vẻ giận dỗi thường ngày của nó. Có lúc con bé giận gì đó dơ tay đấm cậu ta. Cậu ta kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy. Biển lặng gió tiếng cười con bé trong veo. Đến lúc hai người cũng xây lâu đài cát. Chi nói rằng, ra đến biển là thế giới riêng của họ rồi. Tôi thừa nhận chúng tôi quá thừa thãi trong thế giới chật hẹp của nó. Nhưng khi đưa nó về, buổi sáng hôm sau bố tìm đến tôi và Chi bố nói phải chia rẽ chúng , tôi nhìn thấy bức tranh xinh đẹp bị chính tay mình phá vỡ. Nhưng bố mẹ thuyết phục được tôi, nó nên sống vui vẻ hạnh phúc. Giao thừa, chúng tôi đều mệt mỏi. Con bé vĩnh viễn không hề biết khi nó chào đời gia đình tôi đã hạnh phúc như thế nào. Bố rơi nước mắt lúc ôm nó vào lòng, mẹ dù nghiêm khắc nhưng cũng vì nó là đứa con mẹ yêu nhất. Con bé không hiểu nó bị trầm cảm từ bé. Nó lạc lõng với mọi người nhưng nó không khóc bao giờ. Vậy mà hôm ấy nó khóc với tôi. Lòng tôi quặn lại, nó khóc rất nhiều và rất lâu. Rồi như thể khi đã khóc thì không thể dừng lại. Nó nói nếu không cho nó đi tìm cậu ta nó sẽ chết. Tôi không tin, nhưng tôi bị nước mắt của nó làm mềm lòng. Nó tìm được cậu ấy, tìm được một người đầy thương tích. Tôi thì lạc mất nó, lạc mất cô em gái mà mình yêu thương. Những ngày sau đó cả nhà chìm trong không khí nặng nề. Nó ngừng nói giống như người câm. Em gái tôi hoàn toàn lột xác ngay cả khi cánh tay bị thương nó gọi tôi hai tiếng anh trai hoàn toàn xa lạ. Rồi cậu ấy cũng thoát nhưng lại chết trong cơn bão. Tôi nhìn cánh tay đỏ máu của nó mà tôi lặng đi. Mẹ tôi bật khóc. Bố cũng vò đầu bứt tai, ai cũng muốn nó sống nhưng tôi muốn hơn cả. Vì nó còn có một sinh mệnh trong mình. Tôi biết có đứa bé nó sẽ không buông tay. Nó nói chỉ cần tôi giúp nó giữ bí mật nó sẽ sống tốt làm mọi việc theo ý mẹ. Nhưng tôi sai rồi, tôi vừa che dấu thi xong tốt nghiệp. Bụng của nó lớn dần lên. Nó cũng biến mất trong cuộc sống của tôi. Thật lâu không gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro