Chương 7: Biển nổi cơn giông
- Em có ân hận không? Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu.
- Khi bố mẹ anh mất, anh đã từng phải vào trại giáo dưỡng vì đánh lộn. Anh chưa bao giờ dám nói cùng em, chính anh Quốc đưa anh ra khỏi đó, còn cho anh đi học.
Chi là hàng xóm của anh là người duy nhất khi đó không khinh bỉ anh.
- Em không thích nghe đâu. Tôi dịu mặt vào lồng ngực trần của anh thì thầm. Anh xoa lưng tôi thì thầm hát. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khóc mệt, làm chuyện ấy cùng anh cũng mệt, ngủ rất dễ dàng.
Tôi chưa qua sinh nhật 18, nhưng tôi đã trở thành người đàn bà của anh, vợ của anh. Tương lai tôi thật muốn làm mẹ của con anh.
Khi tôi tỉnh dạy không còn thấy anh bên cạnh. Trên người tôi đã mặc quần áo, bên dưới lại vang lên tiếng của Chi.
- Ông thấy không có ai tốt với vợ chồng ông như tôi không? Hôm nay còn muối mặt lên xin cô hiệu trường cho nó ở nhà tôi 1 tối. Vậy mà ông bắt tôi im lặng từ lấy đến giờ. Chi thì thầm. Anh đang loay hoay trong bếp. Tôi chùm chăn ngồi dạy, không có anh chỗ nào cũng lạnh lẽo.
- Mà ông thử nghĩ coi, giao thừa lũ Năm Đao có đến kiếm chuyện không? Từ vụ hàng hoá lần trước tranh địa bàn đã như vậy rồi. Nếu ông không chạy kịp đã chết từ hôm ấy. Em bồ của tôi cũng khéo ghê cơ, nấu cơm không biết mà thêu vá lại giỏi, băng bó chăm sóc vết thương cũng giỏi nha.
Chi nói tôi lại thở dài, rõ ràng cái gì về anh tôi cũng không biết. Ngay cả Chi cũng rõ ràng hơn tôi.
- Em xuống thì nhớ mặc thêm áo nhé. Tiếng anh vang lên, cuối cùng tôi vẫn phải lê thân xuống. Hôm nay anh làm thật nhiều món ăn. Tôi nhìn anh tò mò, anh vẫn bận rộn. Chi thấy vậy liền trả lời thay anh.
- Tiệc chia tay Mai Linh, lát có Mai Linh, anh Quốc cả Quân nữa.
- Quân bao nhiêu tuổi? Nghe thấy tên Quân tôi liền hỏi.
- Hơn Khôi 2 tuổi, hơn tao với mày 4 tuổi.
Vậy anh đã 20 còn Quân cũng đã 22 tuổi rồi, cũng không còn trẻ con nữa.
- Vậy sao Quân lại xưng em với bọn mình.
- À là em họ tao? Chi thản nhiên nói, việc này chẳng liên quan chút nào.
- Đồ ngốc, giang hồ ai giỏi thì làm đại ca chứ. Chi cốc đầu tôi giải thích.
-Này, tôi đang xoa đầu thì nghe tiếng anh nói. Quay ra nhìn anh lại thấy anh đang nhìn Chi giận dữ. Chi cười hì hì, cầm miếng bánh cho vào miệng.
-Tao lên trên gác trả lại chỗ cho mày. Chi nói. Ai ngờ anh lại từ chối còn bắt cô nàng đi mua rượu.
Lúc Chi đi , anh đặt đũa đi lại chỗ tôi, nhẹ xoa đầu tôi đau lòng hỏi.
- Có đau không? Chuyện gì không hiểu hỏi anh đừng hỏi Chi nữa. Anh nói tôi cười cười nhìn anh hỏi.
-Anh yêu em nhất trên đời này không?
-Yêu, yêu nhất kiếp này, cả kiếp sau nữa...
-Nói điêu toa. Tôi hất mặt anh ra cười, đôi má không tự chủ được đỏ lên thẹn thùng.
Một lát mọi người đến đông đủ. Tôi mới hiểu thì ra anh Quốc sắm sửa nhiều thứ như vậy cũng là do anh của tôi là đầu bếp số 1, mọi người mỗi lần thích ăn cơm nấu lại đến ăn cho anh nấu cơm. Anh đúng là tuyệt nhất.
-Ăn đi. Anh gắp cho tôi 1 miếng thịt gà rán. Tôi quay ra cười.
Chưa kịp ăn lại thấy Mai Linh đưa vào bắt tôi 1 miếng cá. Cô bé cười hì hì,
-Sao em không gắp cho anh? Quân ngồi bên cạnh tị nạnh.
-Anh béo rồi, 10 năm nay em toàn gắp cho anh thôi. Mai Linh bữu môi.
Tôi thấy hai người cãi vã, lại động đũa gắp cho Quân 1 con tôm. Thấy 4 chúng tôi giằng co, Chi cũng gắp cho anh Quốc 1 miếng chả mực, rồi cười toét miệng.
-Anh chồng à, anh thật cô đơn, già vậy mà chúng nó không biết kính lão đắc tho gì cả. Chi nói cái môi trề ra rất buồn cười. Anh Quốc cũng gắp lại cho nó 1 con tôm rồi chân thành nói.
-Đợi em lớn hẳn, mông ngực đầy đủ, em trai anh vẫn không yêu thương em. Không chê anh già thì anh mang đồ đến hỏi cưới em.
Mọi người được trận cười vui vẻ, dưới ngăn bàn tay anh vẫn nắm chặt tay tôi giống như sợ tôi xảy ra chuyện gì.
Trước khi ra về, anh Quốc quay lại nhìn tôi thân thiện mời tôi giao thừa đến quán Bar, hôm ấy sẽ có tiệc tổ chức. Mai Linh thì lưu luyến, nói rằng có lỗi với tôi. Còn hi vọng tôi chăm sóc anh. Tôi nhìn mọi người lưu luyến, có chút xao lòng, sao tôi thấy giống ngày tận thế vậy chứ.
-Vào đi ngủ thôi. Anh thấy tôi ngây ngô nhìn mọi người liền kéo tôi vào nhà. Lên gác xép anh trải chăn đệm liền quấn quýt lấy tôi. Chúng tôi thật giống như đôi vợ chồng trẻ còn tân hôn, lúc nào cũng dính lấy nhau.
Buổi sang hôm sau, anh đưa tôi về nhà. Tôi nhìn phòng làm việc của bố bất ngờ tò mò. Liệu bố có phải điều tra họ không? Nhưng phòng làm việc chẳng có gì. Lại có tấm ảnh Chi chụp cùng anh Vũ. Toàn thân tôi rét run,chẳng lẽ bố thật sự điều tra về họ.
-Con gái. Giọng bố vang lên. Tôi giật mình quay lại, bức ảnh trong tay liền rơi xuống dất. Bố nhìn bức ảnh rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt bố mệt mỏi như mọi khi.
-Đây là Chi, bạn thân của con. Sao bố có anh cậu ấy?
-Cô bé ấy, gia cảnh có chút đặc biệt, nhưng mà cậu con trai chụp ảnh với cô bé ấy mới đáng lo. Bố nói. Bình thường bố vẫn không nói dối tôi, lần này cũng vậy.
Nhưng lo lắng của tôi đang dần thành hiện thực. Tôi về phòng, thả mình xuống giường suy nghĩ. Anh có liên quan không?
-Hạnh Nguyên, mẹ bất ngờ xuất hiện. Tôi vội ngồi dạy nhìn mẹ có chút thắc mắc.
-Còn mời Chi về đây ăn cơm đi, mẹ muốn gặp con bé thông minh đó. Lần đầu thấy mẹ khen người khác.
-Nhà nó hoàn cảnh, gần mực mà không đen, con nói nếu khi nào bố nó ra biển ở nhà 1 mình buồn có thể đến nhà mình.
Mẹ nói tôi càng buồn. Anh trai là hình mẫu lí tưởng học giỏi tài năng, đến lần này là lần thứ 2 tôi mới thấy mẹ khen người khác. Tôi gật gù. Mẹ chưa vừa lòng đợi tôi gọi cho Chi mới thôi.
Thấy tôi mời đến nhà, nó gật đầu lia lịa, nói phải mời nó ăn đồ ăn ngon. Tôi nói mẹ tôi mời chưa đến 15 phút đến luôn.
-Chi hả con, vào đây. Mẹ tôi nghe tiếng chuông cửa liền ra mở cửa. Chi cười hớn hở con khen mẹ mặc đồ bình thường đẹp hơn đồ đi làm. Trẻ ra cả chục tuổi, tôi suýt nôn trong phòng may mà còn kìm lại được.
-Cô đi đâu vậy ạ? Chi thấy mẹ định đi liền hỏi.
-À cô đi đón anh Minh, hôm nay anh ấy tu nghiệp xong về nước.
-Vậy ạ.
-Trưa cô không về nhưng cô dặn dì Bảy rồi, con ở đây chơi nhé.
Mẹ đi, bố cũng đi còn tôi ở nhà tiếp Chi. Chi vừa đến nhà tôi nhìn bể bơi liền nổi hứng muốn bơi. Giữa mùa đông đòi bơi lội đúng là con hâm. Tôi nhìn Chi không nói, leo lên giường ngủ. Tôi phải ngủ say để nghĩ ra cách làm thế nào vẹn cả đôi đường.
Lúc tôi tỉnh giấc đã thấy tiếng cười của Chi, lại còn giọng anh trai tôi. Mở cửa ra liền nhìn thấy hai người cười đùa rất vui vẻ, đúng là thiên tài nói chuyện người thường cũng không hiểu.
-Hợp nhau quá ha. Tôi cười cười.
-Tất nhiên, nói chuyện với người thông minh hợp quá ta. Anh trai nói, rồi khoác vai Chi cười. Tôi bữu môi không thèm nói chuyện. Hai người cười cười nói chuyện, tôi sởn cả gai ốc. Hai con người quỷ quyệt ở bên nhau sẽ có ối việc kinh khủng xảy ra.
Tôi không có nhiều thời gian để ý đến hai người, bởi tôi luôn cảm thấy lo lắng, có cảm giác sự nguy hiểm đang rình rập.
Sms to Anh: " Anh đang làm gì đấy!"
Tôi vừa nhắn tin anh liền gọi lại, bên đầu dây tôi thấy tiếng nhạc ồn ào. Nhìn đồng hồ, mới 4 giờ, anh lại bận rộn như vậy.
-Anh yêu em, ngoan buổi tối anh sẽ tìm em.
Anh nói rồi không đợi tôi lên tiếng liền cúp điện thoại, tôi nhìn ra ngoài cửa, giật mình khi thấy anh trai và Chi đang chuẩn bị nhảy xuống bể bơi. Chi mặc áo phông rộng, quần đùi của tôi. Anh trai còn phô trương đến mức cởi trần giữa mùa đông. Tôi tắt điện thoại, chậm chạp đi ra bể bơi. Vừa thấy tôi, mẹ liền cười hết sức vui vẻ. Tôi nhìn mẹ, không thấy vui vẻ chút nào. Mẹ của tôi hình như chưa cười với tôi như thế.
-Con xem, anh con và Chi thật hoà đồng. Nếu con cũng như vậy, gia đình sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Mẹ nói 1 hồi. Tôi càng im lặng, tôi vào bếp lấy sandwich rồi ra bể bơi. Họ đang bơi thi sao? Chi luôn nhanh hơn anh trai một chút. Anh tôi luôn được giải trong các cuộc thi bơi lội, nhưng không quá ngạc nhiên khi anh thua một cô công chúa của biển. Chi từ năm 5 tuổi đã theo bố ra khơi, qua bao nhiêu cơn bão tất nhiên sẽ không thua anh.
-Này đồ lười, em xuống đây đi, không lạnh như em nghĩ đâu!
-Xin lỗi anh, em không nghĩ mình sẽ xuống bể bơi khi nhiệt độ ngoài trời là 10 độ C. Tôi không điên như họ.
Ăn xong tôi lại lấy giấy tờ ra vẽ, hai người vẫn điên khùng vui vẻ dưới nước. Điên rồ quá mức!
-Em yêu, hãy thiết kế cho Chi 1 bộ váy đi. Anh đặt hàng quà tết, anh thích cô gái này. Anh trai thẳng thắn bày tỏ quan điểm, tôi nhìn bộ mặt đắc ý của Chi biết rõ anh trai bị nó lừa,tôi khinh bỉ nhìn anh trai vẫn tiếp tục vẽ với.
-Iphone 4s nhé.
-Em thích smartphone chụp ảnh ở dưới nước của em hơn.
Tôi không nói thêm trở lại phòng. Ở gần hai người này chỉ tổ bị lây bệnh. Khi đi đến phòng bố, thấy cửa mở tôi có chút tò mò ghé tai nghe lỏm.
-Cậu tiếp tục theo dõi, khó khăn lắm hắn mới tin tưởng cậu. Có tin gì lập tức báo lại.
Chuyện gì vậy? Có lien quan đến anh không? Ai là kẻ nằm vùng? Tôi ngơ ngẩn nhìn bố đang loay hoay làm việc. Vì vậy tôi không vội vào phòng tiếp tục qua khe cửa nhìn bố. Nhưng không có gì đáng nói, một chút bố lại đọc báo. Tôi thất vọng về phòng. Vừa nằm xuống giường lại nghe điện thoại của anh.
-Người yêu, anh nói tôi còn nghe thấy tiếng thở hổn hển xen lẫn với giọng cười của anh bên đầu dây. Tôi đau lòng không nói. Anh chắc hẳn rất mệt mỏi.
-Anh nhớ em quá, buổi tối hãy đưa Chi về nhé.
Tôi đồng ý. Ăn tối xong, Chi liền khoác tay tôi nũng nịu nói muốn tôi đưa Chi về. Anh trai như trúng bùa yêu liền đòi đưa chúng tôi đi, mẹ hiếm khi thấy chúng tôi hoà hợp như vậy liền đồng ý. Bố nhìn chúng tôi 1 chút cũng gật. Tôi bị Chi kéo tay ra ngoài cửa, vừa đi cô vừa cười hì hì, vẫy tay với mẹ tôi. Anh trai cũng học theo Chi cười cười.
-Ra đến cửa khi nào tao bảo mày chạy thì mày phải chạy nhanh vào. 9 giờ nhớ bảo đến anh yêu của mày đưa mày về nhà tao nghe chưa. Chi ghé tai tôi thì thầm, tôi nhìn đồng hồ, mới 7 giờ còn 2 tiếng. Từ khi nghỉ học, hơn 1 tuần này tôi đã xác định khó mà có thể gặp anh. Không nghĩ anh đều nghĩ những gì tôi nghĩ.
-Anh Minh ơi, giọng Chi ngọt lịm, anh trai tôi mê tít cười hì hì Ơi 1 tiếng làm tôi sởn cả gai ốc. Hai người này càng ngày càng đáng sợ.
-Anh có muốn đi chợ đêm sắm tết không.
-Ok em yêu.
Chi nghe anh đồng ý, liền buông tay tôi chạy lại bên anh, nó thay lòng đổi dạ nhanh thật đấy.
Cả ba chúng tôi đi chợ đêm, vừa đến cổng chợ nó liền hẩy tôi 1 cái, tôi biết ý cố sức chạy mạnh về cuối đường. Không nghĩ tới dễ như vậy, vừa đến chỗ rẽ lại bị 1 đôi tay giữ lại. Là anh, tôi biết là anh mà. Tôi quay ra thấy vẻ mặt vui sướng của anh cũng toét miệng cười.
-Người yêu. Anh thì thầm. Hai chúng tôi lại ra biển nói chuyện. Việc làm quen thuộc, dù có tẻ nhạt nhưng lại khiến chúng tôi hạnh phúc vô cùng.
-Người yêu, anh làm cho em một toà lâu đài nhé. Anh ngồi xuống bãi cát dịu dàng nói.
-Làm cho em cả một xưởng may nhé. Tôi đùa. Chúng tôi cùng nghịch cát, anh làm lâu đài cát rất khéo. Mỗi lần sóng xô bờ cát từ chân lâu đài của chúng tôi lại theo cát mất đi 1 chút. Lúc ấy, anh lại nhìn tôi cười cười dung đôi tay dịu dàng vuốt tóc tôi củng cố lại.
-Khi xây cho em một lâu đài, anh sẽ cố giữ nó vĩnh viễn không sụp đổ.
Tôi cười, gật đầu. Trong trái tim tôi từ rất lâu, anh đã xây lên một toà lâu đài tình yêu vĩnh cửu. Tôi yêu anh, yêu người đang mỉm cười với tôi.
Gần 9 giờ, tôi luyến tiếc nhìn con sóng đang xô vào lâu đài của mình, có chút buồn. Sự lo lắng vẫn con nguyên vẹn, tôi siết đôi tay anh, anh nhìn tôi, kéo tôi đi gần vào anh. Chúng tôi đến nhà Chi đã thấy Chi đứng bên cạnh anh trai tôi, vừa ăn socola vừa toét miệng cười.
-Anh yên tâm, nó xin phép em rồi, đi ra biển ăn kem, không dám về muộn đâu.
-Bảo bối của bố anh đấy, anh tin em lần này.
Anh nhìn anh trai tôi, sự luyến tiếc của anh làm tôi hạnh phúc. Dù vậy anh vẫn buông tay, anh hôn lên má tôi, vuốt lại mái tóc rối của tôi, rồi dùng chính đôi tay ấy đẩy tôi về phía anh trai. Tôi thấy anh xa dần, khi anh trai gọi tôi chỉ quay lại nhìn anh trai 1 chút, anh đã biến mất trong bóng đem. Tôi nhìn Chi, lại nhìn anh trai, nhìn bàn tay trống rỗng, cảm giác như lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
27 tết tôi được Chi đến đón đến nhà cô ấy gói bánh chưng, có cả anh trai là sản phẩm lỗi đính kèm. Tôi có hỏi Chi về anh, cô ấy chỉ cười ngượng ngùng nói sắp có chiến sự rồi. Tôi thấy sự khó xử trong mắt cô ấy, cô ấy đang dấu tôi điều gì đó.
28 tết tôi được mẹ dẫn đi mua sắm, trong siêu thị tôi thấy cô bạn gái xinh đẹp hay đi cùng anh Quốc, nhưng không thấy anh ấy. Lợi dụng sự lơ đễnh của mẹ tôi chạy tới hỏi chị ấy, nhìn thấy tôi chị ấy vô cùng ngạc nhiên thốt lên một câu không đầu không cuối vô cùng khó hiểu: "Sao em còn ở đây?" Đến tối tôi hỏi anh, anh chỉ cười cười nói rằng cô ấy dương đông kích tây muốn chia rẽ chúng tôi. Tôi biết anh nói dối.
29 tết tôi bị giam trong nhà với hai con người kinh khủng vô cùng là Chi và anh Minh anh trai đáng kính của tôi.
Tối giao thừa, Chi khẳng định sẽ đưa tôi gặp anh. Nhưng cả người tôi như ngồi trên đống lửa lo lắng vô cùng. Anh cũng hứa sẽ đến gặp tôi. Anh nói còn nếm thử vị của môi tôi trong giờ khắc đáng giá ấy.
Tôi thấy mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, gió lạnh thổi vào tai giống như lời nguyền cay nghiệt. Tôi đứng nhìn bầu trời tối tăm, đêm giao thừa yên lặng đến đáng sợ. Bố tôi không ở nhà. Hôm nay bố nói có một vụ án lớn, còn muốn tôi ở nhà. Nhưng anh trai qua lưu luyến cô người yêu mới mà đòi đi cho bằng được. Mẹ tôi luôn đặt tiêu chí công bằng lên hang đầu hiển nhiên đồng ý cho chúng tôi đi cùng nhau. Chi đã nắm tay anh trai một cách tự nhiên, họ âu yếm nhau, tôi lạc long. 11 giờ đêm tôi không còn niềm tin. Tôi càng lo lắng.
Chúng tôi cùng ăn KFC, bỗng Chi có điện thoại. Tôi nắm chặt tay dưới ngăn bàn, mồ hôi vẫn ướt tay. Tôi mím môi nhìn chằm chằm vào cô ấy. 1 chút sau, anh trai bất ngờ lên tiếng.
-Khi em bé, anh luôn thích trêu em, vì em không cười. Mẹ sợ em trầm cảm, còn muôn đưa em đi bệnh viện. Anh sợ mất em, lúc ấy em giống như món đồ chơi đắt nhất mà anh có.
Tôi nhìn anh trai. Anh tôi hôm nay giống như bao nhiêu người anh khác. Sự thương tiếc hiện lên trên khuôn mặt anh, nụ cười méo mó xấu xí.
-Em biết không, mai sau có vợ anh cũng sẽ không yêu cô ấy như em, em gái của anh, máu thịt của anh.
Tôi nghe anh nói, hốc mắt đỏ lên. Tôi sợ hãi, sự nghiêm túc của anh càng làm tôi sợ hãi.
Đúng lúc này Chi đi vào, nhìn tôi 1 chút rồi cười cười. Nó có bí mật, bây giờ tôi khẳng định nó có chuyện dấu tôi.
-Hay chúng ta về nhà, ngồi trên tầng nhà mình cũng sẽ nhìn thấy pháo hoa.
Cả thế giới đang quay lưng lại phía tôi. Cả anh và Chi đều đang ngăn tôi tới bên anh.
-Em không muốn. Tôi nói, đôi mắt mở to. Nhưng tôi biết nước mắt cũng theo đó mà trào ra.
-Mày chẳng ngoan tẹo nào, không thì đi chùa đi, thắp hương lễ phật cầu duyên anh nhỉ. Chi hớn hở, nhưng cái cách nó cười quá xấu.
-Không, có chuyện gì nói đi.
Tôi thẳng thắn, tôi biết giọng nói của tôi khiến tất cả mọi người đều nhìn đến tôi. Anh trai nhìn Chi, Chi vò đầu khó chịu, cái cách nó luôn làm khi bất lực trước 1 việc gì đó. Tôi hiểu hai người họ, cũng như họ hiểu tôi sẽ làm gì.
-Có tranh chấp địa bàn, Khôi sẽ không đến chỗ hẹn được đâu?
-Ai nói? Tôi lại hỏi. Tôi muốn biết kẻ nằm vùng kia? Hoá ra cả Chi cũng không chân thành như tôi nghĩ? Nó biết chuyện gì đang xảy ra, thảo nào bố mẹ tôi lại yêu quí nó như vậy. Tôi đã không nghĩ tớ chuyện này.
-Đừng hỏi nữa, đừng tìm cậu ấy. Mẹ sẽ không đồng ý.
Tôi cũng hiểu họ bày binh bố trận cho tôi. Anh trai tôi đã lưỡng lự vì thế mới nhất quyết đòi đi chơi, nhưng họ vẫn nói vẫn nghĩ anh của tôi thật xấu xa. Tôi không thích như thế. Họ sinh ra toàn vẹn, họ sinh ra trong đầy đủ. Họ không có lí do phán xét anh.
-Mọi người đều giống nhau. Tôi nhắm mắt, nước mắt rơi xuống. Tôi biết anh trai sẽ không cho tôi đi. Họ đều muốn quản lí cuộc sống của tôi, muốn tôi sống theo họ. Tôi nhớ anh, nhớ vòng tay anh. Tôi cô đơn. Tôi bi thương. Tôi thấy con đường phía trước quá xa mờ.
-Chúng ta về nhà đi. Tôi nhìn anh trai, lại nhìn Chi sự thất vọng rõ ràng. Tôi ghét họ. Anh trai tính tiền, Chi vẫn đi bên tôi. Tôi đi ra cửa, Chi liền đi theo. Tôi nhanh nhẹn hơn cô ấy. Tôi mạnh mẽ hơn cô ấy. Nhưng tôi sợ cô ấy bị thương.
-Chi à, tôi buồn vì cậu, nếu hôm nay không gặp anh ấy, tôi sẽ lao ra giữa đường ngay lúc này. Tôi nói, từng câu từng chữ như muốn nghiền nát chúng. Hai bàn tay xiết lại quyết liệt nhìn Chi. Cô ấy ban đầu sửng sốt, cuối cùng vẫn là khó xử nhìn tôi. Tôi không nói nữa, cô ấy gật đầu. Tôi liền chạy vội bỏ đi. Không ai chạy theo tôi. Nhưng tôi có linh cảm, linh cảm rõ ràng tôi càng ngày càng xa dời anh, xa tình yêu của tôi. Tôi chạy, cảm giác cả người nóng lên. Tôi thấy nước mắt thật mặn. Tôi sợ sẽ không thấy anh lần nữa. Khi tôi tới, quán bar hoang tàn. Tôi lặng người nhìn xung quanh. Không có ai, quán bar của vẫn mở. Tôi bước từng bước nặng nề. Anh đã không có ở đây sao? Bên trong có rất nhiều công an, có cả bố tôi. Tôi nhìn ông, ông vẫn đang nói chuyện với cấp dưới. Tôi thấy ông nói thật rõ ràng.
-Minh Khôi, Vũ Quốc. phải tìm được hai người đó.
Bố tôi muốn bắt anh vào tù sao? Tôi lặng lẽ dời khỏi, ra cửa tôi lại nghe thấy giọng Chi.
-Sao anh lại để Khôi đi, rõ ràng Quốc mới là tên tội phạm chân chính. Quân ơi là Quân, bố mẹ chắc hẳn sẽ thất vọng về anh.
Hoà ra là Quân sao? Anh Quốc đã thực sự tin tưởng. Tôi như bị vỡ mộng giấc mộng đầu đời, nhưng người bạn đầu đời. Tất cả chỉ là trò chơi giả dối. Tôi lặng lẽ bỏ đi. Trước khi đi còn nghe thấy Quân nói anh bị thương. Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn chối từ cái quyền đau khổ khóc lóc của mình. Tôi muốn đi tìm anh.
Tôi đến nhà anh, cảnh sát cũng có ở đó. Đến thật nhiều nơi cũng đều không thấy anh. Cuối cùng tôi nghĩ đên bãi biển nơi tôi và anh từng gặp nhau lần đầu. Anh sẽ ở đó chứ. Nhưng đó là nơi cuối cùng tôi có thể nghĩ ra. Tôi lê đôi chân mệt mỏi không chút hi vong về đó. Mọi thứ tôi đén, biển tĩnh lặng. Gió vô tình lướt qua khoé mắt đau thương của tôi. Tôi không nhìn thấy anh. Bỗng tiếng pháo hoa nổ, tôi nhìn bầu trời từng chùm pháo hoa xinh đẹp nhảy múa giữa bầu trời. Tôi nhìn chúng anh đã không thực hiện lời hứa, bờ môi tôi khô cằn nhớ thương. Anh đâu rồi?
-Á...Tiếng anh vang lên, tôi theo âm thanh quen thuộc ấy nhìn đến bãi đá chỗ ẩn nấp của tôi. Tôi thấy có người ngồi đó, tôi vội vàng chạy lại. Tôi gần như lao thẳng vào đó. Qủa là anh, bàn tay tôi run run bật điện thoại. Trong lòng thầm cầu nguyện đó là anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhận ra khuôn mặt anh. Đôi mắt anh nhắm lại, cả người bê bết máu. Tôi mừng như điên đỡ đầu anh dạy, gối lên đùi mình.
-Là em là em đây. Tôi nỉ non, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Anh chậm chạp mở mắt nhìn tôi. Lòng tôi tê tái. Anh đau, đau lắm. Mặt anh cắt không ra giọt máu, tôi cởi khăn quàng cho anh, cởi áo khoác phủ lên người anh. Thân thể anh vẫn run lên lạnh lẽo. Tôi nhìn dòng người vội vã đầy vui vẻ, không ai nhìn đến tôi. Tôi siết tay, ôm chặt lấy anh bật khóc nức nở.
-Đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em.
- Tôi khóc lớn, đau quá, trái tim tôi đang chảy máu. Sao lại đau đớn thế
-Đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em.
-Tôi khóc, tôi cầu xin, nhưng đôi mắt anh vẫn như cũ không hề mở ra. Anh chết tôi sống với ai. Tôi run rẩy ôm lấy anh, anh vẫn không nhìn tôi. Tôi ghé sát tai vào ngực anh, trái tim anh vẫn đập.
- Xin anh đừng bỏ em.
Tôi lấy điện thoại, tôi nghĩ đến anh trai, tôi cần anh sống cần anh ở bên mình.
-Anh cứu anh ấy đi, xin anh cứu anh ấy. Vừa thấy anh trai nghe máy, tôi liền nói. Tôi cô ngăn tiếng nấc của mình, nói từng câu thật rõ ràng. Anh trai hỏi tôi ở đâu tôi chỉ biết nói mình ở bên bờ biển. Tắt máy, tôi ôm anh, luyến tiếc ôm lấy anh. Tôi biết chỉ cần họ tới, tôi và anh sẽ không thể gặp nhau. Nhưng tôi muốn, trên bầu trời này, tôi muốn anh hít cùng tôi bầu không khí, cùng tôi ngắm một đại dương.
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, có thật nhiều cùng tôi đợi cuộc phẫu thuật kết thúc. Anh bị đâm vào bụng, còn bị đánh vào đầu, mất máu nhiều mà bất tỉnh. Tôi nhìn bọn họ hỏi han bác sỹ thấy thật buồn cười. Rõ ràng họ chỉ đợi anh tỉnh lại để tống cổ vào tù. Anh hãy khoẻ lại, dù anh vào tù tôi cũng sẽ đợi anh, đợi anh về cùng tôi.
Bố đi qua nhìn tôi, bố nói chuyện tôi không quan tâm cũng không nghe vào tai, cuối cùng bố bỏ đi lại đến Chi. Cô ta diễn thật hay, ngay cả lúc quấn quýt bên anh ở bãi biển cũng rất thật thà. Tôi quay mặt từ chối nghe cô ấy nói. Tôi thà chọn cô đơn, còn hơn có một người bạn giả dối. Tôi thấy cô ấy nói xin lỗi rồi bỏ đi.
Rồi lại thấy anh trai quý hoá của tôi xuất hiện, tôi không mở miệng, nhưng không phải không nghe thấy họ nói chuyện. Họ nói cần phải điều tra, còn nói anh không liên quan nhiều đến vụ án. Tôi chỉ nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia, tôi đợi anh, đợi anh. Chỉ là một chút anh trai lại đến gần, nhanh chóng kéo tay tôi. Tôi chưa kịp sửng sốt thì một mũi tiêm đau nhói đâm vào cành tay tôi. Tôi đưa tay chưa chạm vào anh trai bóng tôi đã ập tới, hoá ra bọn họ còn dùng cách này với tôi nữa.
-Anh ơi, em sợ!
Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, tôi không còn sợ hãi, tôi khinh bỉ cuộc sống này. Có lẽ anh đã mổ xong tôi vội vã ra ngoài lại phát hiện ra cửa đã bị khoá ngoài. Tất cả các cánh của đều được khoá. Tôi nhìn ra bể bơi, anh trai tôi vẫn đứng bên Chi nói chuyện. Không giống lần trước, tôi vô cùng muốn nghe họ nói gì, chỉ là họ không nói cho tôi nghe. Tôi tìm điện thoại cũng không thấy, ngay cả máy tính cũng được rút dây mạng. Qủa nhiên họ quyết tâm cách li tôi và anh. Anh là người duy nhất yêu tôi chân trọng nhường nhịn tôi. Tôi cũng yêu anh. Nếu không có tôi, bố mẹ còn có anh trai. Nhưng nếu không có tôi anh không có gì cả. Tôi mím môi cô sức đấm vào cửa. Tôi không muốn nói chuyện với họ nhưng lại muốn họ mở cửa cho tôi. Cuối cùng tôi cũng toại nguyện, nhưng đằng sau cánh cửa lại là ánh mắt đầy thất vọng quá quen thuộc của mẹ.
-Mày còn muốn ra khỏi phòng, có đứa con như mày thật bất hạnh, mày đừng nghĩ có thể ra khỏi cửa, vào ngay. Mẹ nói, chưa bao giờ mẹ nặng nề như thế. Tôi hiểu sự thất vọng của mẹ, nhưng không ai thấy sự thất vọng trong tôi. Tôi không mở miệng nói chuyện với mẹ, tôi không cần bà tự hào, càng không cần sự quan tâm ấy. Trong lòng tôi ngoài né tránh chỉ có sự sợ hãi, tôi sợ họ. Thấy Chi đến tôi nhìn cô ta rồi mới mở miệng.
-Anh ấy sao rồi?
Chi nhìn tôi,
-Nó tỉnh rồi, đang đợi khỏi thì cho vào trại mày còn muốn gặp nó. Mẹ nói dứt lời tôi cũng đóng cửa lại, tôi chỉ cần thế.
Ngày nối tiếp ngày, tôi bó gối, thỉnh thoảng sẽ có người vô tình hay cố ý nói với tôi về anh. Anh đã khoẻ, nhưng giống tôi không hề nói chuyện. Kỳ học mới lại bắt đầu, mẹ đi dạy, bố đi làm, anh trai tiếp tục những ngày tháng cuối cùng học hành ở nước ngoài. Chi có đến thăm tôi, nhưng tôi khoá của. Tôi vẫn ăn cơm , vần ngủ. Tôi giữ sức cho ngày hôm nay.
Không có ai cả, tôi nhìn cánh cửa kính đang khoá chặt, rồi lại nhìn chiếc máy khâu yêu quý, thứ sắt vụn đáng giá thứ hai trong đời tôi. Tôi mím môi, nhưng tháng qua dạy cho tôi biết đau thương và thất vọng, nhưng còn có anh. Cuối cùng tôi cũng cắn răng ném mạnh chiếc máy khâu vào cửa sổ. Kính vỡ, những mảnh kính rơi đầy xuống đất. Tôi bước nhanh ra cửa sổ, muốn thoát khỏi đây. Chân tôi dẵm lên thuỷ tinh đau đớn, nhưng sự lo lắng của tôi cho anh còn nặng nề hơn. Tôi chạy mà không hề để ý đến vết thương trên chân. Tôi chạy nhanh đến bệnh viện, căn phòng nhiều người qua lại kia là anh. Tôi nấp 1 góc bệnh viện, tôi thấy bố mẹ, anh trai Quân và cả Chi nháo nhác tìm tôi. Nhưng tôi kệ, đấy không phải việc của tôi.
Tôi ngồi ẩn mình trong khóm hoa ngay dưới phòng bệnh của anh. Tôi thấy anh trai tôi gần như hét lên với anh.
-Cậu có biết nó không bao giờ chịu khổ vậy mà vì cậu nó phá cửa kính, cậu có biết cả nhà sợ thế nào khi nhìn máu đầy sàn nhà không? Tôi không thấy anh nói gì, tôi thật muốn lao thẳng đến bên anh. Nhưng tiếng cửa đóng lại, tôi lại thấy tiếng nấc của anh. Anh lại khóc ư? Tôi còn thấy tiếng anh đấm vào tường. Anh khóc, nước mắt tôi cũng trào ra. Tôi đau đớn cùng anh, sợ hãi cùng anh. Nhưng tôi vẫn nín nhịn, tôi muốn đợi đến lúc mọi người đi hết chỉ còn công an. Đêm tối nhanh tới, tôi tự tay lấy nhưng mảnh thuỷ tinh trên chân leo lên tường. Từng bước đau đớn, máu lại chảy ra, tôi mím môi bám chặt lên tường. Qủa như tôi nghĩ, trong phòng anh không có ai cả.
-Anh ơi, tôi thì thào. Cả ngày không ăn uống tôi gần như kiệt sức, cộng thêm sự đau đớn dưới chân càng khiến tôi không chịu nổi. Anh mở cửa tôi nhoẻn miệng cười, vừa được anh đỡ vào phòng, tôi liền leo lên giường nhắm mắt thoả mãn. Có anh rồi, tôi sẽ yên tâm. Khi tôi tỉnh dạy, đồng hồ điểm báo 12 giờ. Tôi thấy anh cười với tôi, anh đưa cho tôi 1 cốc sữa vẻ mặt áy náy. Anh lấy giấy viết viết rồi lại dơ ra trước mặt tôi.
-Anh xin lỗi, không thể đi chợ nấu đồ ăn ngon cho em. Tôi uống hết cốc sữa, liền ôm lấy anh. Bao nhiều nhớ thương vỡ oà. Nước mắt tôi trào ra mà tôi không dám khóc to, chỉ dấm dích khóc trong lòng anh. Anh cũng yêu ớt như tôi nghĩ, ngày cả ôm tôi cũng không thể siết mạnh như trước. Tôi nhìn anh gầy gò, chỉ có đôi mắt nâu vẫn đẹp như cũ.
-Hãy vì anh sống hạnh phúc, anh không thể phản bội anh Quốc, anh không muốn em đợi anh. Chính anh dấu chỗ ma tuý ấy, em đừng đợi anh đừng yêu anh nữa. Anh thì thầm vào tai tôi. Tôi sững lại, nước mắt vừa khô lại trào ra. Tôi đâu bắt anh phản bội người đã nuôi nấng bao bọc anh 7 năm qua. Trong lòng tôi sự chán ghét với gia đình càng trào lên, nếu bố mẹ tôi bình thường tôi có thể vẽ vời như tôi muốn, tham gia lớp học võ giao lưu với lũ con trai. Nếu bố mẹ tôi bình thường không phải anh sẽ không dời xa tôi sao?
Nghe anh nói, tôi đau lòng vô cùng. Nhưng ngay lúc ấy, tôi quyết tâm sẽ không dời xa anh. Anh đi tù thì sao chứ, chỉ cần anh còn sống thế là đủ rồi.
-Hôn 1 cái đi. Tôi vừa cười vừa khóc cọ mặt vào ngực anh. Đôi mắt vẫn không dời vết thương trên đầu anh. Anh đau mà không nói, anh hung rỡ của tôi.
Anh cúi xuống hôn tôi, rất dịu dàng, tôi thoả mãn chui vào lòng anh. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi thấy anh luyến tiếc vuốt ve mặt tôi. Tôi phải học cách diễn kịch như mọi người, tôi sẽ dấu tình yêu của tôi đi. Nhưng tôi biết rõ hơn ai, tôi sẽ yêu anh đợi anh đến khi tôi chết đi.
-Đừng cho cô ấy đến đây nữa. Anh thì thầm.
-Nếu vì con bé, cậu hãy tránh xa nó ra. Đó là tiếng của bố.
-Con biết rồi thưa bác. Anh nói, bố ôm tôi đi, tôi gục vào lòng bố không khóc cũng không cười. Tôi sẽ diễn thật tốt vai diễn của mình. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn tôi sẽ lại được gặp anh.
Sáng hôm sau, như mọi khi, tôi dạy sớm đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đồng phục xuống nhà ăn sáng cùng mọi người.
-Con thấy đỡ mệt chưa? Bố nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu.
-Còn muốn đi học. Mẹ giật giọng nói.
-Con sẽ không làm xấu mặt bố mẹ. Tôi nói, chân tập tễnh đi lên ô tô đến trường. Bố mẹ lại cãi nhau, nhưng tôi không quan tâm cũng không cần nghe. Tôi có kế hoạch, tôi cần làm nhiều thứ hơn.
Đến trường, không ai để ý đến tôi, cũng giống như trước, chỉ có Chi nhìn tôi ánh mắt ngại ngùng lại có lỗi, tôi không có thời gian để ý đến nó.
Tôi bắt đầu đọc báo mỗi ngày, khi tan học còn muốn đi đến bệnh viện. Anh vẫn nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. Anh trai tôi nói bênh chưa có tiến triển tôt, sức khoẻ anh rất yếu ớt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vụ án của anh vẫn chưa đưa ra xét xử, thoắt cái đã 2 tuần trôi qua. Anh đã được chuyển xuống phòng điều trị bình thường. Anh trai tôi cũng về nhận được cái giấy tốt nghiệp loại giỏi. Có lần đang nhìn anh từ cổng hàng rào, tôi đang cười cười thì anh trai xuất hiện. Anh trai hỏi tôi có muốn nói chuyện với cậu ấy không, tôi lắc đầu. Tôi vẫn lười nói chuyện, nhưng tôi đang phấn đấu, cũng đang điều tra. Tôi không thể hỏi được chuyện gì từ mọi người, cuối cùng tôi lại chọn cách mà tôi chưa bao giờ làm là lẻn vào phòng làm việc của bố. Tôi biết ông ấy bày mọi thứ ra cho tôi xem, anh chỉ là người chịu trận với số ma tuý mà anh Quốc buôn bán lại bị tình nghi là anh cầm. Tôi ngàn lần không nghĩ chuyện trong phim lại xuất hiện trong đời tôi. Tôi mỉm môi mệt mỏi. Tôi không thể để anh vào tù, chỉ cần anh khoẻ mạnh, dù không bên anh tôi cũng vui vẻ. Buổi tối, 1 tháng chưa được gần anh tôi thật sự rất nhớ. Bố mẹ cũng cho tình cảm của tôi chỉ là trò chơi, không còn nghĩ đến việc quản lý tôi. Đến tôi tôi mở cửa sổ, bật tường đến thăm anh. Chỉ là tôi cũng không dám vào, anh khoẻ mạnh vui vẻ. Anh từ trong phòng nhìn thấy tôi liềng cười toe toét. Hai chúng tôi cùng đến gần cửa sổ. Cửa sổ không được mở. Tôi nhìn anh, anh lại dùng giất, vẫn là khuyên tôi đừng yêu anh. Có lẽ anh sẽ đi tù, anh không muốn tôi khổ. Tôi vẽ 1 trái tim trên cửa kính, anh ngây người nhìn tôi. Tôi đưa mặt lại gần cửa kính, tôi muốn hôn anh 1 cái. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt tối qua lớp kính, tôi vẫn cảm giác anh rất gần tôi. Cuối cùng anh vẫn hôn tôi. Tôi thích cảm giác anh gần tôi như vậy. Lúc chia tay anh, ra cửa tôi liền gặp Chi. Nó nhìn tôi, tôi không phản ứng bỏ qua nó đi tiếp. Không nghĩ tới nó bướng bỉnh giữ tôi lại.
-Tao không hề biết Quân là nội dán, cho đến ngày 28 tết.
Tôi im lặng.
-Bố mày gọi tao vào, mày biết Quân là em họ tao, chính bố mày muốn tao chia rẽ chúng mày. Tao đã cố, tao yêu quí mày, Khôi nữa. Đùng đối xử với tao như vậy. Tôi gạt tay nó, chuyện nó nói tôi thừa thông minh để hiểu, chỉ là bây giờ tôi không cần bạn nữa. Về nhà tôi leo lên giường chuẩn bị ngủ, thì điện thoại vang lên.
-Hạnh Nguyên, anh Vũ đây. Tôi nghe giọng anh Vũ liền tỉnh táo hẳn lên, anh không cười cợt chỉ nói với tôi 1 câu. Em có yêu Khôi không?
-Có. Tôi không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời.
-Nếu nó khỏi hẳn, sẽ đưa ra toà xét xử có thể nó sẽ bị tử hình.
Không, thâm tâm tôi gào thét. Anh không thể dời xa tôi.
-Nghe anh nói nhé, nếu em muốn giúp nó, thứ hai tuần sau em phải hạ thuốc mê được 2 tên công an kia, anh sẽ đưa nó đi.
-Em cũng muốn đi. Tôi thì thầm.
-Vậy được rồi, tối thứ 2, 9 giờ em nhớ ra bãi tàu nhé.
Tôi nhìn lịch bàn, hôm nay đã là thứ 5. Anh đã ở bệnh viện gần 3 tuần, đã khoẻ hẳn. Tôi vùi đầu vào chăn, càng ngày tôi càng ngủ ít. Tôi nhìn ra bể bơi ngoài cửa sổ, cửa kính bị tôi đập vỡ cũng được bố gọi người đến sửa. Cả nhà vẫn chưa hết giận, vẫn coi tôi là đối tượng để ý. Tôi cũng ngại nói chuyện, mỗi ngày ba bữa gặp mặt ăn cơm không có tiếng nói. Anh Vũ nói tôi có thể đi cũng anh ấy và anh, như thế là đủ rồi. Tôi muốn ở bên anh, có lẽ sẽ có sự vật vả nhưng tôi không sợ hãi. Tôi tin anh sẽ vì tôi mà cố gắng. Nhưng nơi này tôi đã gắn bó 18 năm, bố mẹ tôi...Có lẽ tôi nên làm gì đó cho bố mẹ và anh trai. Sắp đến mùa hè rồi. Tôi nhìn đống vải mới mua vẫn chưa động đến liền lao vào làm việc, mỗi ngày cố gắng 1 chút may xong 1 chiếc áo.
Sáng chủ nhật tôi đem bốn chiếc áo mới may đặt lên ghế. Bố mẹ đi ra nhìn thấy chũng không nói không cười, anh trai thì xoa tóc tôi có vẻ rất hài lòng.
-Đồng phục gia đình à? Anh hỏi.
-Áo cho mùa hè. Tôi trả lời rồi cặm cụi ăn. Ngày mai tôi sẽ dời khỏi họ, rời khỏi gia đình tôi. Bất chợt nước mắt tôi trào ra. Tương lai, chắc tôi sẽ không có dịp gặp lại bồ mẹ và anh trai nữa.
-Có gì mà khóc? Anh trai con chiều chuộng con chưa đủ sao? Chút luyến tiếc vừa trỗi dạy liền bị giọng nói nghiêm khắc của mẹ dập tăt. Tôi lau nước mắt, đưa mắt nhìn anh trai, anh tôi vẫn cười cười xé miếng bánh mỳ đút vào miệng tôi.
-Ăn đi, chuyện cũ bỏ qua. Bao giờ anh dẫn em đi chơi, đi nước ngoài nước trong được hết.
Tôi gật đầu tiếp tục ăn. Bố vẫn im lặng từ đầu đến cuối tôi cũng không nói chuyện gì liền vào phòng. Nhìn mọi thứ trong phòng tôi không biết nên mang theo gì cả, cái gì cũng muốn mang đi, nhưng thật ra lại chẳng có gì đáng để mang theo cả. Tôi sẽ đi mà không mang theo gì, mọi thứ của bố mẹ, nên ở lại cùng bố mẹ. Tôi nằm lên giường,
-Em gái, giọng anh trai nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa. Tôi dạy mở cửa, cho anh vào. Anh trai đưa mắt xoa vết thâm trên mi mắt tôi đau lòng nói.
-Em đúng là không dạy nổi, ngủ cũng không chịu. Anh mang cho em ít thuốc an thần, nhưng chỉ uông 1 viên thôi không rất hại.
Tôi vâng 1 tiếng, anh trai còn đưa ra cho tôi 1 món quà nhỏ.
-Mở ra xem có thích không?
-Tôi nhìn món quà của anh trai, đó là 1 chiếc dây chuyền bằng bạc sang bóng, có hình chiếc kéo. Nhìn nó, tôi lại nghĩ đến chiếc dây chuyền mình đang đeo. Tôi bất giác đưa tay lên cổ chạm vào con ốc trong áo len. Anh trai nhìn tôi, lại thở dài.
-Đôi khi thay đổi 1 chút đi.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, anh trai lại kéo tôi ra cửa.
-Đi anh dẫn em ra sân bay, có bạn anh từ Nhật sang nhé. Em cậu ta cũng là nhà thiết kế nổi tiếng bên Nhật mà.
Tôi ậm ừ, dù sao ngày mai cũng không còn được đi bên anh trai nữa. Anh trai vẫn là người thương tôi nhất, cũng là người tôi luyến tiếc nhất.
Anh trai và tôi vừa lên ô tô, anh trai mới nhớ ra còn quên đồ. Ông anh lười biếng liền sai tôi vào lấy hộ. Tôi nhìn anh trai dán mắt vào điện thoại cười híp mắt, đành chiều theo anh ấy.
Vừa đến cửa tôi liền nghe thấy tiếng bố mẹ tôi nói chuyện.
-Anh khẳng định chứ?
-Ừ, thông tin của Quân rồi điều tra của bọn anh đều cho thấy Khôi không liên quan, từ 3 năm trước cậu ấy bắt đầu đi học liền không cùng công việc của Quốc quan hệ.
-Vậy chẳng lẽ anh định thả nó sao? Như vậy nó sẽ bám lấy Hạnh Nguyên nhà chũng ta, con bé không thể yêu đương thằng đó.
-Nhưng không có lý do để giữ, vết thương của cậu ta đều cho thấy cậu ta bị đánh, là cậu ta đỡ cho Quốc.
-Không anh nhất định phải cho nó đi cải tạo, cho nó rời xa Hạnh Nguyên, tốt nghiệp xong cho nó đi nước ngoài rồi thả cậu tar a cũng được mà.
-Nói là như thế nhưng mà vẫn giữ cậu ta lại, có thông tin cho biết Vũ đã về nước, cậu ta rất sạch sẽ nhưng lần này chắc chắn cậu ta đến đưa Quốc đi. Cũng có thể sẽ tìm đên Khôi.
-Đấy anh hãy dựa vào đấy nhất định đưa Khôi vào tù, em mặc kệ, cậu ta không thể lại gần Hạnh Nguyên. Tôi thấy tiếng mẹ bước chân đi, lại thấy tiếng cha gọi điện thoại.
-Sao là số của Hạnh Nguyên sao? Được rồi tôi biết rồi.
Tôi nghe từng câu từng chữ rất rõ ràng, cả người như chìm vào bóng đêm tăm tối. Mẹ tôi cô hiệu trưởng đáng kính, bố tôi ông trưởng công an tỉnh vậy mà có thể dễ dàng huỷ hoại cuộc sống của một người như vậy. Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Bố cũng biết anh Vũ liên lạc với tôi. Có lẽ tôi sẽ không thể đến. Nhưng nếu tôi đến bố mẹ tôi sẽ dung đủ mọi thủ đoạn hại anh. Tôi mím môi, đưa tay vuốt tóc, cố gắng nở nụ cười. Anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Ít nhất khi anh còn sống tôi còn cơ hội gặp lại anh. Tôi đập tay vào tường, dung hết sức để cánh tay mình tổn thương nặng nề nhất. Thật đau! Tôi mím môi, trong lòng lại cực kì thoải mái. Tôi hiểu những gì họ làm, tôi sẽ không để anh tổn thương, không để anh vì tôi mà đau khổ.
-Huhu, anh Minh ơi. Tôi mếu máo khóc. Nghe tiếng tôi anh trai liền chạy vào.
-Sao thế? Anh trai vừa vào liền thấy tôi mắt mũi lèm nhèm, nước mắt trào ra cánh tay sưng đỏ đau khổ. -Ngoan ngồi xuống đây, anh xem nào?
-Em không tìm thấy đồ, chạy vội ra hỏi anh bỗng đập tay vào tường.
Anh trai nhìn tôi, không hề nghi ngờ đưa tôi vào viện. Tôi đau là thật, vết thương cũng là thật. Còn có trái tim tan nát cũng là thật. Chụp XQ, rồi nhanh chóng được đưa vào bó bột. Vết thương nặng hơn tôi nghĩ, suốt cả buổi, nước mắt tôi không khô nổi. Bao nhiêu đau thương ấm ức, tôi vung vãi nốt ngày hôm nay. Ngày mai anh đi rồi, tôi sẽ vui vẻ mà sống làm chuyện tôi thích. Tôi sẽ đi du học như mẹ tôi muốn và sẽ không bao giờ trở về.
Bác sỹ đưa tôi vào phòng, giữ lại 1 ngày theo dõi. Thật tốt, tôi có thể dễ dàng làm việc cần làm. Tôi ra ban công, nhìn xuống phòng anh, phòng anh đối diện với phòng tôi. Ở khu điều trị đặc biệt, công an vẫn đứng ở ngoài. Tôi muốn gặp anh 1 lần. Tôi sờ tay lên sợi dây chuyện, lại nghĩ đến sợi dây chuyền anh trai tặng trong túi, có lẽ chỉ còn có cách này thôi.
Tôi đang suy nghĩ thì bố bước vào, vẻ mặt lo lắng. Nhìn cánh tay bó bột to đùng của tôi chắc hẳn ông rất đau lòng, ông vẫn rất yêu thương tôi.
-Còn đau không? Ông hỏi?
-Không? Tôi trả lời, không để ý đến tôi liền nằm ra giường mặc kệ bố.
-Buổi sáng, con nghe hết rồi à?
Tôi im lặng, không lẽ nói là đã nghe rồi.
-Đó là ý của mẹ, bố sẽ không làm như vậy?
Tôi vẫn không trả lời. Sự lừa dối xung quanh làm tôi nhớ anh da diết. Tôi nhớ anh, đã rất lâu rồi anh không ôm tôi, cũng lâu rồi tôi không được anh nấu đồ ăn cho mình. Tôi nhắm mắt, mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Hoá ra ngủ được cũng là 1 chuyện rất thoải mái.
-Con hãy ngoan ngoãn ở đây, nếu muốn gặp cậu ta nói với bố. Bố sẽ giúp con. Nhưng sau đó, con sẽ không được gặp cậu ta nữa. Con nghe chưa.
Tôi vẫn im lặng.Không bao giờ, làm sao có thể không gặp anh. Tôi sẽ phải gặp anh.
Bố ra khỏi phòng, tôi lại nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ.
-Anh đừng bênh nó, con cái mà chỉ mang lại xấu hổ cho bố mẹ.
-Em im đi, từ bây giờ chuyện dạy con để anh, em không phải lo nữa.
Tôi lấy gối bịt chặt lên đầu, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì của họ. Tôi không muốn liên quan đến họ nữa.
-Em gái. Giongj anh trai bất ngờ vang lên. Dù em thế nào anh vẫn yêu thương em, có chuyện gì đừng để trong lòng, bố mẹ vẫn là vì em.
Nghe đến đây mọi đau khổ thất vọng vỡ oà trong lòng tôi. Tôi ngồi bật dạy, chán ghét nhìn khuôn mặt giống mẹ như đúc của anh trai. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói:
-Vì em, cái gì chẳng vì em, anh cút ra ngoài ngay lập tức cho em.
Tôi vung tay, cánh tay bị băng bó của tôi đau lên, thấy tôi như vậy anh trai liền đi ra ngoài. Tôi ra ban công, nhìn công an trước sau bảo vệ phòng anh liền ấm ức hét lên.
-Anh ơi em nhớ anh, nhớ anh lắm. Không đầy 3 s sau, anh liền xuất hiện ở cửa sổ.
-Em đây? Tôi đưa tay vẫy. Anh cũng nhìn thấy tôi. Tôi thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt anh.
Chúng tôi có kết quả gì không? Tôi không dám chắc. Tôi chỉ biết anh là người mang sự dịu dàng của chính mình đến vơi cuộc đời tôi. Tôi có mọi thứ, chỉ thứ tình cảm ấy là tôi luôn vô dụng không cảm nhận được. Tôi nhìn anh một chút, ngay cả anh cũng đang chìm trong giấc ngủ. Anh sẽ hạnh phúc chứ, khi không có em. Nước mắt tôi lại rơi một cách bất lực. Dạo này tôi luôn dễ khóc, giống như nước mắt trong 18 năm tích lũy được một ngày phung phí. Anh Vũ đua anh ra từ lối cửa sổ. Tôi biết họ sẽ chăm sóc anh. Tạm biệt nhé, tình yêu của em.Những bóng đen lặng lẽ biến mất, nhanh chóng như khi đến. Tôi biết anh sẽ thoát nhưng lòng không chút thoải mái. Tôi thấy lòng nóng như lửa đốt. Tôi đi lại trong phòng, cánh tay đau nhức. Ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông. Tôi nhìn những vệt sáng trên bầu trời lòng quặn lại. Anh sẽ dời khỏi bằng đường biển. Bão nổi lên anh sẽ phải làm sao? Tiếng bước chân dồn dập. Họ phát hiện ra rồi. Cửa mở, giọng bố liền vang lên.
-Con biết việc con đã làm không? Quốc trốn thoát, nếu không có cả Khôi thì chúng ta không thể bắt được Quốc. Như vậy cũng tốt, anh sẽ không chịu sự chi phối của bố mẹ tôi.
-Biển động, con muốn cậu ta chết ư?Giọng bố đè nén sự giận dữ, tôi ngồi xuống giường ôm lấy đầu gối nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài. Mưa rơi, gió lớn đưa thuyền anh đi thật xa đi. Nhưng sự lo lắng của tôi ngày càng tăng. Tôi ngôi ở phòng bệnh đi ra đi vào trời mưa, nổi sấm sét. Mưa cả đêm không tạnh. Tôi nhìn mưa vô tình rơi xuống lại càng sợ hãi. Những tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào như thiêu cháy tâm hồn tôi. Tôi chỉ biết nhìn trời cầu mong anh bình an, đi càng xa càng tốt.
-Hạnh Nguyên. Giọng Chi bất ngờ xuất hiện phía sau làm dự cảm của tôi càng rõ ràng.Tôi quuây đầu nhìn nó, khuôn mặt tái mét, mắt đẫm lệ. Nhìn nó đau khổ tiều tụy đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra?
- Khôi mất rồi. Tin nó nói như sét đánh ngang tai. Tôi loạng choạng ngã xuống giường. Cả đêm không ngủ ngay cả khí lực quát tháo tôi cũng không có, tôi mở to mắt nhìn nó.
-Mày không tin đúng không? Anh Quốc bị bắt rồi, anh nói cả anh Vũ lẫn Khôi đều mất rồi. Thuyền gặp bão bị đắm.Mày có nghe thấy không? Nó nức nở khóc, tôi chìm vào địa ngục của riêng mình. Thuyền đắm anh sẽ chết sao? Không thể nào như vậy. Anh nói sẽ vì tôi làm mọi chuyện, sẽ sống để quay lại tìm tôi. Tôi cúi đầu vào tường. Anh đã hứa rồi, nếu không có anh tôi phải sao đây? Nhất định là tôi đang mơ. Tôi dùng sức đập đầu vào tường. Tôi muốn tỉnh lại, muốn thấy anh.Tôi nghe thấy tiếng la hét nhưng tôi không quan tâm. Tôi phải dạy, thoát khỏi giấc mơ này. Tôi thấy cánh tay mình đau nhói. Nhưng tôi không quan tâm, anh đã hứa rồi không thể nối không giữ lời. Khi tôi tỉnh dạy vẫn nghe tiếng khóc dấm rích của Chi. Tôi không muốn nghe. Tôi nhổm dạy nhìn nó gục mặt xuống giường tôi liền khó chịu vô cùng.
- Mày cút đi, cút ngay đi.
-Tìm thấy xác anh Vũ rồi, trong tay anh ấy có cái này. Nó quệt nước mắt dơ ra trước mặt tôi 1 sợi dây chuyền.
-Em thích biển mà không chịu nghe tiếng của biển sao?
-Người yêu, anh yêu em nhất cuộc đời luôn. Anh đi rồi sao? Tôi run rẩy đón sợi dây từ Chi. Đó là của anh, tôi vừa đưa cho anh. Anh đi thật rồi. Tôi đau đớn thét lên. Nước mặt như lũ trào ra. Anh đi rồi, gạt bỏ tôi ra khỏi thế giới của anh. Tôi phải làm sao? Không có anh tôi phải làm sao chứ? Tôi nhìn thấy cửa mở, không phải là anh. Vẫn là khuôn mặt thất vọng của mẹ, còn cả sự xót xa trong mắt bố. Tôi gần như hóa điên. Tôi dùng sức của một tay kéo Chi ra khỏi phòng.
-Đi hết đi, các người thỏa mãn rồi chứ. Nắng giữa trưa càng rực rỡ. Tôi gục đầu vào gối khóc. Nhưng lần này không có anh. Tôi phải khóc một mình. Đau thương của tôi, chính tôi phải nuốt xuống. Anh đã đi rồi. Chỉ còn lại tôi.Tôi nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn, liền nghĩ tới anh. Tôi muốn đi theo anh. Tôi quệt nước mắt tiến lại, cầm con dao rạch 1 vệt trện cổ tay. Máu chảy xuống, thật đau. Tôi nhắm mắt, tôi nhớ anh, muốn đi cùng anh.Lần thứ hai tôi tỉnh dạy, lại nhìn thấy anh trai. Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi. Anh thật sự thất vọng vì tôi, cũng như tôi thất vọng vì cuộc đời này.
-Cậu ta đáng giá sao?
Tôi gật
.-Em yêu cậu ây sao?
Tôi lại gật
-Vậy hãy sống tốt đi, ít nhất vì đứa bé.
Đứa bé nào? Tôi sửng sốt nhìn anh.
-Được 5 tuần rồi, em hãy nghĩ cho nó.
Con, chúng tôi có con. Tôi nhìn anh trai. Anh ấy lại gật Tôi có con, nụ cười miễn cưỡng xuất hiện. Anh để con lại cho tôi. Nhìn đến sự lo lắng của anh tôi bỗng nghĩ đến mẹ. Nếu bà biết sẽ giết con tôi. Tôi lại khóc, tôi yếu ớt nắm lấy tay anh trai. Gần như quỳ xuống cầu xin.
-Xin anh em muốn giữ nó. Xin anh, nó chết rồi em cũng không muốn sống.
Cầu xin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro