Chương 3: Trò chơi của Minh Khôi.
Buổi tối tôi lết về nhà, một cách mệt mỏi. Vừa vào nhà, ánh sáng xa hoa đã đón chào tôi từ cửa. Anh trai đang đọc sách về y học. Bố vẫn tiếp tục đọc báo an ninh, xem tin tức về những thành quả của mình. Người phụ nữ quyền lực của gia đình lại cặm cụi trong bếp. Bình thường tôi nhất định nói một câu gì đó nhưng hôm nay tôi mệt. Thật sự mệt.
- Hạnh Nguyên. Họp gia đình.
Ba chữ này bình thường rất đáng sợ nhưng hôm nay tôi không chút sợ hãi, liền vào phòng ăn theo bố và anh trai. Mẹ lại nói ba người chúng tôi uể oải nghe.
- Hôm nay con ốm sao? Sau khi mắng anh trai về chuyện xin việc mẹ tôi liên quay sang tôi hỏi. Tin tức của mẹ luôn cập nhật rất kịp thời, hôm nay tôi đã quên điều này.
- Vâng.
- Sao em đau bụng ư? Có phải ăn gì lạ không? Nhìn em xem xanh xao mệt mỏi thế này. Anh trai tôi, người nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn và thiếu dinh dưỡng bắt đầu lải nhải. Tôi nhìn sang bố cầu cứu. Bố tôi liền cười ha ha nói.
- Con về phòng nghỉ đi, lát bố mang đồ ăn cho. Tôi nghe vậy, lại nhìn mẹ. Thấy bà gật đầu tôi mới đứng lên đi về phòng.
Tôi nghĩ đến Khôi, Nghĩ đến cô bạn gái của cậu ấy. Cảm giác giống như bị bóp cổ vừa nghẹt thở khó chịu lại đau đớn. Có vẻ cách so sánh hơi quá nhưng tôi thực sự đau lòng. Tôi nằm xuống giường nhắm mắt lập tức ngủ. Tôi không muốn suy nghĩ. Gía mà khi thức giấc mọi thứ về Khôi đều biến mất. Tôi thích cậu ấy đã tám ngày rồi.
Buổi sáng, tôi vừa đến lớp Chi liền hớn hở chạy lại. Díu vào tay tôi một chiếc kẹp tóc.
- Sài hàng đôi để thể hiện tình cảm. Chiếc cặp tóc lấp lánh trong tay, Chi vẫn như vậy. Tôi không quá khó hiểu liền kẹp lên tóc mình. Chi lại dựa vào tôi nhưng hôm nay điệp khúc ca thán của cậu ấy không phát. Tôi nhìn cậu ấy tò mò. Chi cười cười ghé sát mặt vào tai tôi thì thầm. Kì lạ, mùi socola cũng không có luôn.
- Mình yêu rồi? Tôi giật mình nhìn cô ấy. Nhưng Chi rất tự nhiên dơ ra trước mặt tôi 1 bức ảnh chụp trong điện thoại.
- Thầy giáo dạy kèm của mình môn Anh, lần đầu tiên có người trả lời được những câu đố của mình.
Nghe lí do tình yêu của Chi tôi càng mệt mỏi. Lập tức gạt cô ấy ra gục mặt xuống bàn. Cô ấy thích thầy giáo vì thầy ấy thông minh, còn tôi tám ngày mê mẩn Khôi vì lí do gì?
Tan học, đợi người cuối cùng là Chi ra về tôi mới đứng dậy. Ai ngờ Chi đi đến cửa thì quay lại.
- Cậu có nghĩ mình quá nhanh không nếu tỏ tình? Mình đã thích thầy ấy ba tháng rồi.
Nghe câu hỏi ấy tôi không biết trả lời thế nào, cảm giác khó chịu vẫn còn nguyên. Không có sức trêu chọc cậu ta. Ai ngờ Chi như người trúng gió đứng yên chỉ ra sau lưng tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Cái gì khiến Chi sửng sốt như vậy. tôi quay đầu lại thì thấy Khôi đứng đó, miệng toe toét cười. Nụ cười thật kinh khủng giả dối đến mức vừa nhìn tôi đã phát hiện ra. Trên tay cậu ấy cầm bóng bay, màu tím thuỷ chung mà tôi thích. Trước ngực có 1 dòng chữ mà tôi viết: "Làm bạn gái của anh nhé, anh sẽ tặng cả đại dương cho em." Tôi thật sự hoảng sợ. Đó là những thứ tôi chuẩn bị cho cậu ta để tỏ tình, không phải chuẩn bị cho tôi.
- Nhanh lên đồ điên, đứng đực ra làm gì. Chi còn vội vàng hơn cả tôi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi lớp. Vừa đến hành lang, Khôi cũng đã chạy tới. Cậu ta hớn hở nhét chùm bóng bay vào tay tôi chờ đợi. Mọi người đều đổ ra hành lang nhìn tôi, tôi có chút hốt hoảng. Không biết nên vui hay buồn. Linh cảm luôn chính xác cho tôi thấy chắc chắn Khôi không thích tôi. Nhưng lời tỏ tình này rõ ràng là thứ tôi chờ đợi. Tôi nhìn Chi vừa nhai socola vừa cười hai chiếc răng cửa đen xì nhưng tâm trạng cũng không thoải mái hơn. Tôi không phủ nhận tôi thích Khôi. Nhưng trò chơi này của cậu ấy, tôi không muốn tham gia. Huống chi...cậu ta không hề biết khao khát lớn nhất của tôi là học tập bình thường.
- Mày xúc động quá à? Chi thì thầm.
- Không. Tôi dứt khoát trả lời. Đưa mắt nghi hoặc nhìn Khôi, nụ cười trên môi cậu ta càng rạng rỡ. Cậu ta đưa tay xoa đầu tôi, rồi kéo tôi ra khỏi trường.
- Sao cậu biết tôi đùa cậu? Ra đến bờ biển Khôi ném tấm bảng xuống cát, rồi xắn quần lội xuống biển. Tôi nhìn theo từng cử chỉ của cậu ấy. So với lần đầu gặp mặt cậu ấy thật khác. Bình thường cậu ấy lạnh lung, đến bây giờ lại có chút trẻ con. Nét mặt bỡn cợt hay cười phù hợp với cái tuổi mười tám của cậu ấy hơn. Tóc vẫn xù, đôi mắt nâu vẫn hút hồn cô. Càng ngày cô càng thích cậu ấy. Nhưng hiện tại cô đã che dấu được cảm xúc của mình, không dễ dàng đỏ mặt, càng không dễ bị kéo theo vào những trò chơi của cậu ấy.
- Này, nhóc cậu đang nghĩ gì mà đần mặt ra vậy. Khôi đến bên lúc nào tôi cũng không để ý. Nhìn đến chùm bóng bay trong tay, tôi chính xác không biết cảm giác của mình là gì nữa. Không đau lòng nhưng lại thấy mệt mỏi vô cùng. Thật muốn ngủ. Tôi thả lỏng tay cho chum bong bay lên bầu trời từng vệt tím xa khuất, mí mắt tôi cũng chĩu xuống. Không để ý đến Khôi tôi lê thân đến chỗ trú quen thuộc, Khôi không đi theo, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Nhưng lần này giấc mơ ấy không khiến tôi thoả mãn. Khi mở mắt ra tôi nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt Khôi. Cậu ấy ngồi xuống từ khi nào. Thấy tôi tỉnh, cậu đưa tay lau vết bẩn trên khoé môi tôi.
- Thật ra muốn cậu giúp một chuyện.
Tôi biết rõ thứ cậu ta lau đi trên khoẻ môi mình là gì. Nhẹ bám vào tay Khôi rồi ngồi dạy, vốc nước biển tạt vào mặt cho tỉnh táo rồi nhìn Khôi chờ đợi.
- Có thể làm bạn gái tôi không? Khôi hỏi.
Tôi nhìn Khôi.
- Cậu có nhớ Mai Linh không?
- À, cô bạn xinh đẹp điêu ngoa đó à. Nghe tôi nói, Khôi không có chút giận rỗi lại có vẻ bất đắc dĩ.
- Lí do? Tôi hỏi thẳng.
- Cô ấy thích tôi, tôi lại không thích cậu ấy.
- Ồ...sau một giấc ngủ đủ, tôi cũng bớt cảm giác mệt mỏi, tóm lại có thể làm diễn viên đóng thế. Chỉ là...- Sao bây giờ cậu mới muốn đẩy cô ra?
Nghe tôi hỏi, Khôi quả thật thấy giật mình. Cậu ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt nâu mở to có vẻ cực kì ngạc nhiên. Lại cái vẻ mặt ngây ngô đáng ghét.
- Có gì ngạc nhiên, cô ta luôn gọi cậu là anh Khôi mà, được một cô gái đẹp bám riết như vậy phải sướng chứ? Tôi thật thà nói. Đó đúng là thứ tôi đang nghĩ. Cô ta lúc nào cũng như con đỉa bám lấy Khôi thật khó chịu.
- Có Hạnh Nguyên gọi là anh có vẻ sướng hơn. Khôi bất ngờ kéo tôi ôm vào lòng tôi lập tức vùng vẫy đẩy cậu ta ra. Kết quả cuối cùng là nếu không có cậu ta tôi có lẽ lại xuống biển tắm cùng cá.
- Đồ dê cụ. Tôi véo mạnh vào má cậu ta.
- Cô ấy là em anh Quốc, anh ấy giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi không thích cô ấy ở gần tôi. Khôi nói.
Chuyện này thật giống trong những câu chuyện mà Chi hay kể cho tôi.
- Có giúp không? Khôi thấy tôi dần mặt liền động tay chân lay tôi.
Thấy vậy tôi xua tay, tôi không biết mình nên làm gì. Chỉ là nếu tôi không giúp, cậu ấy sẽ nhờ người khác sao?
- Dù gì tôi nhất định phải đẩy cô ấy ra xa. Dù sao tôi cũng không thể để cô ấy tự thừa nhận rồi lộng hành.
- Tôi sẽ được gì? Tôi không vội đồng ý, tôi bắt đầu lo lắng. Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, có lẽ nào sẽ dùng lại cách này không?
- Cậu muốn gì? Khôi nghe tôi hỏi lại đem bộ mặt lạnh băng bày ra. Tôi có chút giận. Cậu ta nghĩ tôi là kẻ ham tiền hay sao? Tiền là thứ tôi thấy mình có nhiều nhất.
- Thôi khỏi cần đi. Tôi tự ái đứng lên xách ba lô bỏ đi. Khôi vẫn ngẫm nghĩ gì đó, nét mặt thật giống lần đầu gặp mặt. Cảm giác đau lòng vừa biến mất lại dâng lên. Có lẽ tôi thích quá nhanh, cậu ấy còn không có thời gian hiểu hết tôi nữa. Đi được một đoạn tôi nhìn lên bầu trời. Những quả bóng bay đã trốn vào mây. Cậu ấy có lẽ cũng giống như chúng, rất khó để nhìn thấy sau khi đã biến mất. Đồ tồi.
- Hạnh Nguyên. Nghe thấy cậu ta gọi tôi quay lại. Cậu ta vẫn ngôi ì ở đó nhẹ giọng gọi. Nhưng một câu nói ấy cũng đủ để kéo tôi lại.- Làm bạn gái của tôi đi mà. Cậu ta lại cười. Đúng là giỏi diễn trò.
- Đấy là cậu năn nỉ nhé. Tôi nói rồi chạy vội đi, chính tôi cũng kho hiểu không biết làm sao mình lại đi nhanh như vậy.
Về đến nhà, tôi nhanh chóng nhìn thấy anh đang vô cùng lo lắng ở ngoài cửa.
- Em đi đâu vậy? Tan học hai tiếng rồi.
Tôi nhìn đồng hồ đúng là muộn thật rồi.
- Hạnh Nguyên vào đây. Giong mẹ vang lên như ra lệnh. Tôi nhét balo vào tay anh trai rồi chậm chạp đi vào phòng mẹ.
Vừa bước vào tôi đã nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của mẹ. Bà đã biết chuyện ở trường, chắc chắn đang rất giận dữ.
- Con làm chuyện này không thấy mất mặt sao? Học hành đều cần mẹ xin điểm mà lại còn bầy đặt yêu đương. Mẹ nói từng câu từng chữ như búa đánh mạnh vào đầu tôi đau ghê gớm. Tôi luôn không thích đúng hơn là sợ nói chuyện với mẹ.
- Nói đi. Thấy tôi đứng yên mẹ lại nói thêm.
- Chuyện gì ạ? Tôi lí nhí hỏi.
- Có đứa con trai nào tỏ tình với con sao? Mẹ hình như chưa biết chắc, thật may mắn.
- Không ạ, cậu ấy tỏ tình với Chi? Tôi nói dối không chớp mắt. Trong lòng thầm xin lỗi Chi, cậu và tớ kiểu gì cũng có 1 người chịu tội. Cậu là công chúa được yêu chiều nên chịu 1 chút tai tiếng.
- Quỳnh Chi sao? Mẹ bất ngờ hỏi.
Tôi gật mạnh khẳng định.
- Thế mà nó học vẫn giỏi nhất trường, con xem lại mình đi.
- Vậy nếu con học giỏi vẫn được yêu à? Tôi nghe mẹ nói liền hỏi, Ai ngờ mẹ quắc mắt lườm rồi chỉ tôi ra khỏi phòng. Nhận được ám hiệu tôi lập tức chạy ra khỏi phòng mẹ. Lao thẳng lên nhà. Vẫn không nên đối đầu trực tiếp với nguy hiểm.
Đến nhà, tôi nằm thẳng cẳng lên giường giữa đống vải cắt dở. Nhưng thứ đã quyến rũ tôi nay không còn sức hút. Tôi chìm đắm trong sự sung sướng từ cái địa vị người yêu hờ. Hờ thì cũng vẫn là người yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro