Chương 1: Vì Sao Chúng Ta Lạc Mất Nhau?
Thư gửi Anh:
"Anh... vậy là một mùa xuân mới đã lại đến. Mùa xuân mang lại cho chúng ta sự tươi mới, vui vẻ, khát khao và niềm hi vọng. Còn em, vẫn lưu giữ trong lòng niềm hi vọng và những nỗi nhớ về anh...
Chúng ta đã đi quá hai mươi mấy mùa xuân , hạ , thu , đông. Cứ thế trôi qua từng ngày , nơi đây em vẫn đứng một mình, ôm con mèo nhỏ nằm dài trên sofa đắm chìm vào những bộ phim Hàn , đọc những bộ ngôn tình đẫm nước mắt, những bữa ăn đơn giản chỉ là một gói mì. Còn Anh thì sao?" Có khoẻ không?"
----------
Có bao giờ
Em sợ rằng một ngày nào đó hạnh phúc có được sẽ bay theo từng mùa gió về?
Em có bao giờ sợ tin vào một người rồi nhận lại là sự phũ phàng? Nhận lại đáy lòng là một trái tim tan vỡ?
Em có bao giờ khóc thầm trong im lặng, cảm giác rằng bản thân mình thật thất bại?
Vì con người là thế, quá cố chấp trong thế giới của riêng mình mà để lỡ những người vốn đã có thể ở bên chúng ta...
Đôi khi luôn là như vậy ,cố chấp ích kỉ cho bản thân rồi không biết người khác hi sinh vì họ như thế nào..
Vì con người cứ mải miết bước đi trên con đường tấp nập, ngã rẽ đưa hai con người đến những chân trời mới, niềm vui mới, chẳng còn mơ mộng với ngừoi bạn kia của mình, chẳng còn mơ ước ngồi nhà và những đứa trẻ, và thế.. cũng chẳng còn suy nghĩ chung..
--------
Người ta vẫn thường nghĩ những ngày đầu yêu nhau là hạnh phúc phải không anh?
Ngô nghê , ngượng ngùng của tình yêu mới nở rộ..
Nhưng..
Điều gì đến một cách quá nhanh thì sẽ ra đi rất chóng vánh. Tình yêu cũng vậy chăng?
Cái tổn thương đó ai sẽ chịu??
Đừng quá vội vàng yêu để rồi tình cảm đó chỉ là một cơn gió khẽ thoáng qua trong cuộc đời.
Khi Em có một vết xước nhỏ trong trái tim , như vậy trái tim em sẽ bị trai mòn thôi em.
Nên Em À...
Hãy chờ một tình yêu đến rồi hẵng yêu...
Hãy sống thật tốt thực hiện những ước mơ còn dang dở...
Rồi thần tình yêu sẽ k quên gõ cửa trái tim em đâu
----------
"Khi chúng ta còn trẻ,chúng ta chẳng thể nào có trọn vẹn được cả tình yêu lẫn sự nghiệp.Nhưng khi chúng ta đã có một trong hai, thì cái còn lại cũng biến mất tự lúc nào.Đó chính là tiếc nuối.."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro