phần 2
Anh biết chứ, việc cậu qua lại với phụ nữ ở bên ngoài nhưng anh vờ như không thấy không biết, anh sợ mất đi cậu lắm, sợ con trai anh lớn lên không có đầy đủ tình thương như mọi đứa trẻ khác nên anh cắn răng bỏ qua cho cậu. Anh chỉ nghỉ đơn giản dù gì cậu cũng còn trẻ tuổi suy nghĩ chưa thấu đáo, bị ảnh hưởng bởi sự cám dỗ nhất thời mà thôi.
Trưa đến anh đang chơi với Tỏa Nhi thì nghe thấy chuông cửa ra mở thì thấy bà Tử Diệp- mẹ của Nhất Bác trong bộ trang phục đắt tiền phiên bản giới hạn kèm theo chiếc mũ vành to màu trắng điểm chiếc nơ màu đỏ làm bật lên vẻ sang trọng quý phải của giới thượng lưu. Anh vội vã mời mẹ vào nhà nói;
“Mẹ đến chơi ạ”
Bà từ trước đến nay không thích gì anh, lúc Nhất Bác muốn kết hôn bà còn tận lực phản đối, nhưng cũng chả có tác dụng, từ lúc anh về nhà họ Vương làm dâu đến nay bà cũng chả đoái hoài gì đến anh, coi anh như người lạ.
“Nhà con trai tôi tôi đến lúc nào chả được, đâu như cái thứ chỉ biết ở nhà hưởng sẵn tiền như ai” bà lướt qua anh mà nói rồi đi đến chỗ Tỏa Nhi đang chơi bế nó lên
“Bà nhớ cháu nội bà quá, xem hai cái má phúng phính giống y chang thằng ba nó hồi xưa này” rồi lôi một đống đồ chơi mới mua đến cho Tỏa Nhi. Nhìn hai bà cháu chơi đùa anh cũng cảm thấy may khi bà thật lòng tốt với cháu mình không như anh. Lúc sau bà nói vọng ra “Anh định ở nhà chơi đến bao giờ nữa, anh muốn con tôi nuôi anh đến suốt đời à”
Anh cũng chả lấy đấy làm khó chịu gì chỉ đáp:”Con cũng định hết tháng này sẽ xin đi làm lại, dù gì Tỏa Nhi cũng biết đi rồi không phải lo lắng nhiều nữa. Con sẽ thuê bảo mẫu trông chừng thằng bé”
Bà nghe vậy cũng chả nói gì, lúc sau nói với Tỏa Nhi “Bà nội về nhé, ui cái mặt cháu bà nhìn thích chưa kìa, hôm nào bà đón con sang chơi với bà nhá” rồi lấy đồ đi thẳng ra ngoài cổng.Tối đấy đang lúc ăn cơm anh lên tiếng “Hết tháng này anh sẽ thuê bảo mẫu trông con, anh sẽ xin đi làm lại dù gì anh nghỉ cũng đã lâu lắm rồi”.
“Tôi để anh thiếu thứ gì không, anh đi làm để làm cái gì, đi cặp kè với thằng Hạ Du ở công ty à. Anh đừng tưởng tôi không biết thằng đấy có ý gì với anh, tốt nhất là anh ở nhà” Cậu tức giận nói
“Thứ nhất anh muốn tự chủ cuộc sống của mình không phụ thuộc vào em, anh cũng có công việc của mình, thứ hai anh tự biết mình là người đã có gia đình không phải được cái này muốn cái kia như em mà em lại nói thế”
Nhất Bác bị nói trúng tim đen cũng chả có cớ nói lại chỉ đáp “ Tùy anh”
Tiêu Chiến thấy bữa cơm này không nuốt được nữa đứng dậy bế theo Tỏa Nhi lên phòng. Anh chẳng hiểu tại sao cậu lại có những suy nghĩ ấu trĩ như thế nữa, cứ cho rằng cậu không muốn anh đi làm vất vả, ai ngờ lại sợ anh vui đùa bên ngoài, sao cậu không tự nhìn lại bản thân mình hằng ngày trăng hoa bên ngoài có nghĩ đến anh không.
Trưa hôm sau anh chợt nghĩ hình như từ đợt sinh Tỏa Nhi song anh chưa đến công ty đưa cơm cho cậu lần nào nữa thì phải, rồi nghĩa đi nghĩ lại anh mở tủ lạnh quyết định hôm nay sẽ nấu cơm nhà đưa đến công ty cho cậu dù gì cơm ngoài nhà hàng cũng không thể tin đảm bảo vệ sinh như mình tự nấu được. Lúc đang múc canh ra bát anh nghe thấy tiếng con khóc trên tầng có lẽ mới ngủ dậy anh vội vàng nhấc bát canh lên không để ý đến độ nóng của bát rồi giật mình làm đỏ bát canh nóng ra tay đỏ hết cả một vùng , anh cũng chỉ xả qua nước lạnh rồi chạy lên tầng dỗ con. Anh gọi cho cô giúp việc bán thời gian đến trông Tỏa Nhi, còn mình thì lái xe đến công ty cậu.
Đến nơi anh chào mọi người rồi lên tầng cao nhất, anh định gọi cửa nhưng chả hiểu sao anh lại cứ thế đấy cửa phòng làm việc cậu đi vào. Vừa vào đến nơi anh cảm thấy việc nấu cơm đưa tận nơi cho cậu mặc tay bị bỏng thật là phí công. Phòng làm việc trống không bàn ghế vẫn ngay ngắn không có người nhưng tiếng rên rỉ ướt át từ phòng nghỉ bên trong cứ bao vây lấy anh
“A..a…a Vương tổng từ từ, chậm thôi em…em chịu…không nổi…a..a sướng chết em rồi”
Anh còn nghe thấy tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác cùng ả đàn bà trong đó vọng ra vọng ra. Tâm anh như chết lặng, anh mặc dù biết cậu có người khác bên ngoài nhưng tận mắt chứng kiến anh lại càng đau hơn. Lẳng lặng bước chân ra bên ngoài, ném hộp cơm anh cất công chuẩn bị vào sọt rác bên cạnh, vì ở đây là công ty nhiều người nên anh vẫn phải trưng ra bộ mặt thản nhiên như không có gì mà cười chào mọi người.
Vừa soay đi đã có mấy nhân viên xúm xụm lại với nhau
“Này tôi nói này, tôi thấy thương cho anh Tiêu thật đấy, ở nhà chăm nom con mà chồng ở bên ngoài ngủ với người phụ nữ khác”
“Ừ đúng thế thật”
Tiêu Chiến anh không phải là không nghe thấy mấy lời đó, anh chỉ không ngờ việc cậu ngoại tình này không phải mình anh biết mà cả công ty biết thì cũng quá là lộ liễu đi. Tự nghĩ trong lòng liệu Nhất Bác có còn yêu anh một chút nào nữa không, chỉ một chút thôi, chứ một mình anh cố gắng giữ cuộc hôn nhân này cũng quá là mệt mỏi đi.
(__linn__)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro