Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần đầu đến Italy


~Tác Giả: Keri Alice~

Máy bay đáp xuống khu đất dành cho máy bay đi bằng đường bay đặc biệt của sân bay quốc tế Leonardo da vinci cách Rome hai mươi tám kilômét.

Cô nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ:
- "Là nước Ý thật rồi. Mình lại một lần nữa được đặt chân đến nước Ý. Vui quá đi".

Máy bay vừa đáp xuống sân cô liền vui mừng đứng dậy, chạy nhanh ra cửa máy bay, cô vừa chạy vừa nghĩ với vẻ hào hứng:"Đất nước cổ kính và lâu đời nhất. Italy ta đến đây".

Cô đứng đợi ở cửa máy bay, thấy cửa máy bay mở, cô liền phóng nhanh xuống cầu thang:"Hú hú. Nước Ý thân yêu của ta ơi".

Cô ngẩn đầu quan sát phong cảnh xunh quanh:"Oa. Đúng là nước Ý rồi, đẹp quá đi", cô sảng khoái nhìn ngắm khung cảnh trước mắt.

"Cô thoải mái quá nhỉ ?",một giọng nói truyền đến từ phía sau làm cô lạnh cả sóng lưng.

"Haha. Đâu... Đâu có ạ. Tôi chỉ xuống trước để quan sát xem có nguy hiểm không thôi. Mời lão đại xuống ạ !", cô vừa nói vừa khom người.

Ly Minh hừ một tiếng rồi liền bước xuống máy bay và đi lướt qua cô với vẻ lạnh lùng. Khi anh vừa bước xuống khỏi máy bay cô liền nghĩ:"Hứ. Người gì đâu mà khó ưa dễ sợ",cô lườm anh ta một cái...bỗng một tiếng nói vang lên làm cô giật bắn mình.

"Hoắc Vi chụp lấy".

"Ể ể ể !!", cô hoảng hốt đưa tay đỡ lấy.

Bịch. Cô kịp thời chụp lấy một chiếc vali sau đó cô liền quay sang lườm Địa xà:"Cái tên Địa xà chết bầm này, lỡ tôi không chụp được thì sao, lỡ tôi làm rớt thì sao. Đây là hành lí của lão đại đó. Hắn sẽ băm thay tôi ra mất",cô vừa lầm bầm vừa đi về phía trước.

Bụp. Chưa đi được mấy bước cô đã đụng phải thứ gì đó.

"Aa. Chuyện gì vậy",cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp một ánh mắt dữ tợn.

"Chân cô để trưng hả. Nhanh chân lên cho tôi", Ly Minh nói bằng giọng cảnh cáo.

"Vâ... Vâng", cô toát mồ hôi hột.

Sau khi ra khỏi sân bay, cô đi ra sau xe bỏ hành lí, cô vừa đi vừa than thầm:"HuHu. Sao mình khổ quá vậy nè!! Mình đã đắc tội gì với hắn ta".

"Nhanh lên !!", một giọng nói phẫn nộ truyền đến.

"Dạ vâng. Tới ngay đây ạ", cô nhanh chóng bỏ hành lí rồi ngồi vào xe.

"Đi đâu đây ạ", Hoắc Vi hỏi.

"Đó là việc của cô", Ly Minh đáp bằng giọng thẩn thờ.

"Nhưng lúc trước có mấy xe đi cùng nên tôi chỉ cần lái theo. Nhưng lần này không có nên anh phải cho tôi biết đi đâu chứ", cô quay xuống biện hộ.

"Đến khách sạn Nesia. Cô còn 8 phút", Địa xà lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi biết đi đâu đây. Lần đầu tôi tới Ý mà. Cái tên Địa xà này chỉ cũng như không chỉ", Hoắc Vi quay qua nhìn Địa xà và than thầm rồi bỗng nảy ra sáng kiến.

Cạch. Cô bước xuống xe.

"Cô ta đi đâu vậy. Chỉ còn sáu phút nữa thôi", Địa xà hỏi.

Cô bước xuống xe kéo một người đang đi trên lề đường lại hỏi thăm.

Cạch. Hoắc Vi ngồi vào xe và đóng cửa:"Tôi biết đường rồi. Mấy anh bám chắc vào", cô hừng hực ý chí.

Rừm. Vèo. Tốc độ một trăm năm mươi cây số/giờ.

Chỉ sau ba phút, xe dừng lại ở một khách sạn hoang vắng gần bãi biển.

"Đến nơi rồi lão đại", cô quay xuống nói.

"Họ đâu hết chơn rồi? ", cô hoảng hốt ngó đông ngó tây.

"Á. Họ xuống hồi nào vậy !!", cô nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy họ đã đi vào tới cửa luôn rồi.

Cạch, cô nhanh chóng xuống xe.

"Chờ tôi với", cô vừa nói vừa chạy hết tốc lực.

"Quá chậm. Xong việc tôi sẽ phạt cô", hắn lườm cô một cái và nói bằng giọng không cảm xúc.

"Huhu. Sao tôi biết được mấy anh nhanh như vậy đã xuống xe rồi", cô than thầm.

"Hàn lão đại. Sao hôm nay anh tự mình đến đây bàn chuyện làm ăn với chúng tôi thế", một giọng nói nịnh nọt vang lên.

Một người đàn ông cao ráo đã đứng tuổi, mặc bộ vest xanh đậm đang bước đến gần chúng tôi.

"Hồi nãy, ông ta gọi hắn là cái gì lão đại", cô nghi hoặc.

"Bỏ đi bỏ đi. Mặc kệ hắn. Mình quan tâm hắn làm gì chứ. Hứ !!",cô lắc đầu rồi đi theo họ vào.

"Tôi không được đến đây sao?", Ly Minh nói đầy vẻ thách thức.

"A, không dám không dám. Hàn lão đại đến đây là vinh hạnh của chúng tôi ấy chứ. Mời ngài vào trong ạ".

Mọi người ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu đậm bắt đầu bàn công việc.

"Tại sao họ được ngồi còn tôi lại phải đứng ",Hoắc Vi trừng mắt với họ.

"Nói đi. Các người muốn làm gì trên địa bàn của tôi", Ly Minh vào thẳng trọng tâm.

"Đúng là Hàn lão đại có khác vào ngay trọng tâm. Tôi cũng không vòng vo nữa".

Loạt xoạt. Ông ta nói rồi lấy một sấp giấy tờ đưa cho Hồng xà xem:"Chúng tôi muốn các công thức chế tạo súng máy của các anh. Tiền không thành vấn đề. Còn nữa chúng tôi muốn buôn bán vũ khí trên địa bàn của anh. Đây là hợp đồng, mỗi tháng chúng tôi sẽ đưa tiền cho các anh coi như là tiền thuê đất. Các anh thấy sao? ",ông ta nói bằng giọng khinh bỉ.

"Haha. Cái gì mà trùm hắc đạo chứ. Không phải chỉ cần có tiền là được rồi sao", ông ta nghĩ ngợi với vẻ mặt chê bai.

"Chắc đó là giấy tờ làm ăn rồi", cô nghĩ.

"Mười tỷ USD", Hồng xà trả lời.

"Haha. Mấy anh đùa sao. Chỉ là vài công thức chế tạo súng thôi mà có cần đắt vậy không. Một tỷ USD được chứ", ông ta hoảng hốt nói.

"Không phải ông nói tiền không thành vấn đề sao", một giọng lạnh lẽo vang lên. Hoắc Vi nhìn bộ mặt thản nhiên của anh khi nói câu đó, cô bất giác bỉu môi. Anh thì hay rồi. Tiền thì anh đâu có thiếu.

"Không thể giảm được", Địa xà bực bội lên tiếng.

"Heh. Chán quá. Đi xung quanh thử xem", cô than thở rồi đứng dậy đi ra chỗ khác.

Lại chỗ cái chén cỗ kia thử xem.

Cái chén này đẹp thật a. Đúng là đất nước lâu đời có khác. Toàn những vật lạ thôi.

Cô còn đang mải mê ngắm cảnh thì một tiếng máy móc vang lên.

Bíp. Bíp. Bíp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro