Chương 12: Kế Hoạch Bỏ Trốn
Tử Lạp dừng xe trước cửa trung tâm mua sắm làm thu hút biết bao ánh mắt bởi vẻ đẹp trai cùng với chiếc siêu xe của anh:"Wow nhìn kìa đại gia đó! Xe đẹp thật a, đây là chiếc siêu xe Sergio đó! ".
Ôi trời mấy người này làm quá vậy chỉ là xe xịn sò thôi mà.
"Cô thấy sao, xe tôi đẹp không? ", Tử Lạp cười cười nói.
"Bình thường thôi", cô nhún vai rồi nhanh chóng bước xuống xe.
Thấy vẻ mặt cô không có vẻ gì hứng thú, anh vừa bước xuống xe vừa nói:"Cô không biết hưởng thức gì hết. Này là siêu xe đắt tiền đó a", Tử Lạp ra sức giải thích để thu hút sự chú ý của cô.
Nhưng cô phớt lờ luôn và đi thẳng vào trong trung tâm mua sắm. Tử Lạp vẫn ra sức níu kéo sự chú ý của cô:"Cô à cô không biết gì về xe cả. Siêu xe rất đắt đó".
"Anh im lặng được chưa? Anh đưa tôi đến đây làm gì? ", cô dừng bước nói với vẻ chán nản.
Tử Lạp liền sực nhớ mục đích đưa cô tới đây, anh nắm lấy tay cô kéo cô lên thang máy:"Tất nhiên đi mua quần áo cho cô".
Anh ta mua cho mình làm gì? Đừng nói là anh ta thấy mình mặc đồ cũ kĩ rồi liền nghĩ mình nghèo nhá?!
Cô vừa nghĩ xong thì Tử Lạp liền phăng ra một câu như vả vào mặt cô:"Tôi thấy cô mặc quần áo cũ kĩ như vậy chắc đang kẹt tiền phải không? Chuyện bình thường thôi mà tôi mua cho cô mấy bộ quần áo nha".
Hự! Anh ta nghĩ mình nghèo thiệt kìa. Đau lòng quá!
Anh kéo cô đến trước một shop quần áo. "Cô muốn mua gì cứ việc mua tôi trả tiền hết nên cô không cần lo đâu. Đi thôi! ". Anh nói xong liền kéo cô vào bên trong, lúc này cô hoảng hốt nói:"Nè nè tôi không cần mua đâu tôi có tiền mà".
Thế là anh chọn một sấp lớn quần áo cho cô và bắt cô đi thay còn anh ngồi ngoài chờ đợi người đẹp diện đồ lên sẽ thế nào.
Soạt. Tiếng rèm cửa vén lên. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh đậm nhưng lại như ánh lên thêm màu tím bên trong khoát trên mình chiếc váy tím kèm đó là những ren viền màu trắng theo kiểu châu Âu cổ điển cùng đôi giày cao gót màu đen huyền bí cũng theo kiểu châu Âu. Nhìn cô bây giờ đúng là như một cô tiểu thư xuyên không từ châu Âu xưa đến đây vậy, phải nói là quá đẹp!
Tử Lạp ngẩn người nhìn cô. Tiên nữ hạ phàm sao. Hồn anh như bị hút đi vậy. Nhưng...
Ai ngờ một cô tiểu thư xinh đẹp như vậy lại thô bạo đến thế. Hoắc Vi nhanh chóng bước đến chỗ anh nắm lấy cổ áo anh, chân thi đặt lên ghế nói với giọng tức giận:"Anh bị khùng hay gì hả!! Tôi mặc như vầy sao đi đánh... à không đi làm nhiệm vụ hả!? ", cô nói như hét vào mặt anh vậy. Cô không thể nói là đi đánh nhau được tại ở đây có nhiều người nên phải đổi cách nói thôi.
Thôi chết quên mất! Anh gượng cười nói:"Ha ha... Tôi sai tôi sai. Có gì từ từ nói đừng động tay động chân chứ ha".
"Không có mua gì nữa hết á!! Đi về! ", cô tức giận đùng đùng đi vào thay đồ rồi ra quầy trả đồ lại và bồi thường thêm tiền cho lần mặc thử chiếc váy này.
Nhưng đang trả tiền thì Tử Lạp đứng trong shop nhìn ra ngoài hành lang thấy Hắc Sát đi ngang qua trước mắt anh làm anh giật thót mình nhanh chóng nép đi. Nếu để ông ta phát hiện thì chết.
Thấy ông ta cách anh khá xa rồi, anh liền bước lại nói thầm vào tai cô, cô bất giác cau mày rồi bảo nhân viên làm giúp mình một việc và sẽ trả thêm thù lao. Nhân viên liền gật đầu rồi sau đó cô nhân viên bắt đầu hoá trang như một vị khách vừa mua đồ trong shop và đi ra ngoài. Còn Hoắc Vi hoá trang thành nhân viên bán đồ, trong tay cầm sẵn một túi quần áo, thấy nhân viên kia đi khá xa rồi thì cô liền chạy theo đưa đồ để quên của khách và cố tình va chạm vào tên Hắc Sát.
Cú va đó làm hắn xém nữa ngã. Trong lúc hắn lấy lại cân bằng thì cô đã gắn một con chip nghe lén trên người ông ta. Vị khách kia giả vờ quay lại nhìn cú va chạm rồi nói:"Sao cô chạy theo tôi làm gì? Ông có sao không? ", cô gái nhân viên nghiêm túc diễn kịch.
"Không sao", Hắc Sát vừa lấy tay phủi phủi bên áo bị cô va vào.
"Tiểu thư, cô để quên túi đồ", Hoắc Vi nhập vai diễn ngay tránh để bị lộ.
Tử Lạp đứng trong shop xem vụ việc trước mắt nghĩ:"Cô gái này diễn xuất ghê thật. Đúng là thú vị".
"Nếu không có gì tôi đi trước đây. Xin phép", ông ta vừa nói vừa cúi đầu lịch sự và rời đi.
Ông ta lên thang máy và đi xuống. Nhân viên và cô dừng diễn kịch. Hai người trở lại shop:"Phù! Xong rồi tiền thù lao của cô đây. Tử Lạp lên xe đi về, trên đường nghe xem ông ta có nói gì về việc bán lô hàng không", cô vừa nói vừa thay lại trang phục ban đầu.
Hai người lái xe về lâu đài, trên đường cô bật máy nghe lén tút một cái, những âm thanh rõ nét bắt đầu vang lên.
Chào mừng ông chủ đã về. Ngài ấy đang ở trong phòng khách đợi ngài.
Cộp cộp cộp. Hắc Sát sải bước đến trước mặt vị khách đó.
"Vị khách sao? Anh có biết gì về vụ này không Tử Lạp? ", Hoắc Vi vừa nghe vừa quay sang hỏi.
"Không. Có lẽ có người đứng sau giật dây".
Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi. Trên đường về thì bị một ả nhân viên quèn đụng trúng, làm dơ hết quần áo của tôi rồi. Ghê tởm quá!
Nghe Hắc Sát nói vậy, Hoắc Vi liền mặt mày khó coi:"Cái tên này dám nói bà đây như vậy à! Nếu bà đây mà gặp được ông thì sẽ giết ngay lập tức".
"Ha....Cô gái này giận lên trông đáng sợ thật", Tử Lạp chảy mồ hôi hột trước biểu cảm đáng sợ của cô.
Vào vấn đề chính đi. Hắc Sát, ông định bán lô hàng đi đâu?
Canada.
Canada? Vậy ông đã sắp xếp chưa, sao trước giờ không nói cho tôi biết địa điểm ông giao?
Không phải tôi không tin tưởng ngài đâu mà là tôi sắp xếp ổn thoả rồi mới báo cho ngài chứ tôi báo trước rồi lại chuyển hướng thì hơi...
Được rồi. Ông là người thông minh chắc sẽ làm việc tự có suy tính thôi. Vậy khi nào giao?
4 ngày nữa. Đi bằng đường biển đến Canada.
Được vậy ông sắp xếp đi, tới ngày hôm đó tôi sẽ giúp ông một tay.
Vâng. Người đâu tiễn khách.
Mời ngài đi bên này ạ.
Hắc Sát cúi người cung kính rồi cởi áo khoác ra ném qua cho đám lính dưới trướng và sau đó là một tràng tiếng rè vang lên.
"Có lẽ con chíp bị rớt khỏi chiếc áo rơi xuống đất bể rồi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, biết được địa điểm và thời gian thì sắp xếp cũng dễ mà nhỉ?".
"Ừ. Để tôi gọi điện báo Ly". Tử Lạp móc điện thoại ra bấm số:"Alo, Ly hả. Biết địa điểm rồi, ở Thái Bình Dương vào 4 ngày sau. Ông ta vận chuyển bằng đường biển".
"Được, hiểu rồi. Mà cậu lấy thông tin từ ai thế?", giọng Ly Minh vang lên làm cô hơi giật mình. Đúng thật là, cái tên Ly Minh đó đúng là khác tinh của cô, chỉ một giọng nói cũng đủ làm cô sợ hãi. Như vậy thì làm sao tối nay cô bỏ trốn được đây.
"À công lao của Hoắc Vi hết đấy. Nhớ thưởng nhiều tiền cho cô ấy một chút", Tử Lạp cười cười.
Aa! Cái tên Tử Lạp chết tiệt này! Vẫn nghĩ mình nghèo hả trời?!
"Biết rồi. Hôm nay cô ta mới có ích được chút đấy", Ly Minh nói giọng thờ thẩn.
Nghe xong cô tức xì khói, giật mạnh điện thoại trong tay Tử Lạp hét lớn:"Anh nói cái gì vậy hả!!! Nói như vậy chẳng khác nào nói tôi lúc nào cũng vô dụng? Anh đi chết đi nhá!! ", cô nói xong cúp máy cái bụp.
Hờ hờ cô gái này dữ quá. Ly à... cậu chọn bạn gái khác lạ quá à.
Lúc này ở tại chỗ Hắc Sát. "Diễn tốt lắm Hắc Sát". Ngay lúc biết trên người Hắc Sát có con chip nghe lén thì anh đã ra hiệu cho ông ta diễn theo mình mà không hề lên tiếng nếu không người bên kia máy nghe lén sẽ biết được.
"Sao ngài biết trên người tôi có máy nghe lén thế? ", Hắc Sát nói với giọng thắc mắc.
"Từ lúc ông nói bị một cô nhân viên va vào cùng tiếng bíp bíp rất nhỏ của con chip nữa. Cho dù có tiên tiến đến mức nào vẫn sẽ có tiếng nhưng nhỏ hơn mà thôi".
"Ngài tài thật. Nếu vậy thì chúng ta sẽ lừa chúng rằng chúng ta sẽ giao hàng bằng đường biển nhưng ngược lại chúng ta sẽ đi bằng đường hàng không".
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ nổ chết bọn chúng. Tôi sẽ thực hiện vụ nổ IOT".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro