
Chương 2
Hai ngày sau, nữ nhân trong bộ áo giáp hiên ngang với thanh kiếm đứng trước cổng thành, còn hắn trong bộ thường phục đứng trước nàng vẫn vẻ mặt lạnh nhạt không chút tình cảm gì đối với nàng.
Thứ nàng cần có lẽ chỉ là một ánh mắt ôn nhu của hắn, nhưng bấy lâu nay Ân Ngọc Dao đâu có được một ánh mắt đó từ hắn.
Nàng đưa mắt ngắm nhìn thật kỹ từng nét trên gương mặt của hắn, ánh mắt hiện lên sự đau xót mà vô cùng kiên định.
Im lặng hồi lâu cuối cùng hắn cũng mở lời với nàng:
"Tướng quân lần này ra trận hãy cố gắng đánh thắng đừng làm trẫm phải thất vọng".
Nàng cười mỉm với hắn, nói:
"Ân Ngọc Dao ta trước nay chưa hề thua ai, người yên tâm, trước đây là ta bảo vệ người bây giờ vẫn vậy ta sẽ luôn bảo vệ người".
Hắn chỉ gật đầu không nói gì, phong thái của một bậc đế vương đó vẫn không hề mất đi trong mắt nàng, mạnh mẽ, kiêu ngạo mà oai phong lẫm liệt.
"Hoàng thượng, lần này ta đi chưa biết bao giờ sẽ trở về, hi vọng người hãy bảo trọng."
.......
Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp:
"Liễu Huyên, người có từng yêu ta không?"
Hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn nàng, ánh mắt kiên quyết hiện rõ thay cho câu trả lời của hắn.
Ai cũng biết hắn không yêu nàng, ai cũng biết thứ tình cảm gọi là ái tình đó của bậc đế vương này đều không dành cho nữ nhân này.
"Liễu Huyên ta chưa bao giờ yêu Ân Ngọc Dao"
Câu nói này của hắn khiến trái tim nàng càng bị tổn thương. Bấy lâu nay hoá ra hắn không yêu nàng, hoá ra nàng đã lầm. Nàng nở nụ cười tươi với hắn, dũng cảm mà hỏi hắn một câu cuối cùng:
"Liệu lần này quay về ta có thể đổi được trái tim của chàng?"
Bầu không khí bỗng trở nên im tĩnh đến lạ thường, hắn im lặng nhìn nàng không nói gì, nàng nhìn ánh mắt đó trong lòng đã hiểu phần nào câu trả lời của hắn.
Nàng nở nụ cười trên môi rồi từ biệt hắn.
"Bảo trọng"
Nàng thúc ngựa rời khỏi, vị tướng quân trong bộ áo giáp phi ngựa thật nhanh đi xa khỏi tầm mắt của hắn.
Hắn thở dài rồi phẩy tay áo quay bước rời đi đến cả câu trả lời cũng nói lên được, không chút hối hận, không chút đau lòng cho nàng.
10 ngày trên chiến trường như 10 ngày chiến đấu với sinh ly tử biệt. Vị nữ tướng quân đó mỗi lần ra trận đều là mỗi lần thắng trận trở về.
Nhưng càng đánh binh lực đều sẽ bị thương hoặc tử trận. 10 ngày trôi qua, binh lực cũng đã giảm đi đáng kể, quân địch thì lại cứ tăng thêm, dồn đánh đuổi cùng giết tận quân của nàng.
"Tướng quân, Triệu Thác lại dẫn mấy vạn quân đến bao vây ở phía Tây biên giới rồi!"
Một tên lính vẻ mặt hốt hoảng chạy vào doanh trại của nàng bẩm báo.
Vị tướng quân phong thái ung dung thưởng trà bỗng nét mặt thay đổi, nàng đập mạnh chén trà xuống bàn, tay năm thành quyền, ánh mắt sắc nhọn như đang toan tính điều gì đó.
"Việc bẩm báo lên hoàng thượng cho tiếp thêm quân thế nào rồi!"
Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại, chắp tay lắp bắp nói:
"Đã 2 ngày trôi qua phía triều đình vẫn chẳng có tin tức gì cả. Quân tiếp viện.....vẫn chưa thấy đến."
"Tập chung quân đội, trấn an tinh thần mọi người. Xem ra lần này ta phải liều với chúng thôi."
Trong nàng lúc này có phần lo sợ, có phần lại không phục. Đã 2 ngày rồi hắn không hồi âm lại cho nàng, đến cả ngay việc nàng cầu xin hắn, hắn cũng không thèm gửi chi viện đến cho nàng. Nàng không ngờ rằng lần này hắn lại vô tình với nàng như vậy. Hắn nghĩ nàng giỏi không cần quân cứu viện sao? Hắn sai rồi!
Phía triều đình trong buổi thượng triều lúc này chúng quan văn võ trong triều ai ai cũng nhốn nháo, nơm nớp lo sợ, không ngừng đưa ra kế sách:
"Hoàng thượng liệu Ân tướng quân có thắng trận này. Quân lực giờ đã ít, Ân tướng quân có xin thêm quân tiếp viện....vậy thì....nên mau chóng đem quân đến biên cương mới phải."
"Hoàng thượng, biên giới đang trong tình trạng căng thằng một mình Ân tướng quân liệu có trụ được không?"
"Hoàng thượng, Ân tướng quân là tội thần, liệu việc này người giao cho Ân tướng quân có thoả đáng được lòng quân?"
Nam nhân ngồi trên ngai vàng trong bộ long bào đó sắc mặt không chút biểu cảm, hắn ngồi nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trên tay xoay đi xoay lại ánh mắt xa xăm khó đoán.
"Các khanh đã bàn xong chưa?"
Một câu nói lạnh lùng của hắn cất lên khiến cho đám quần thân trong điện mới đầu còn cãi nhau ồn ào vậy mà giờ lại im lặng, không ai dám nói một câu nào cả.
"Các người nói không bằng lòng với Ân tướng quân vậy lúc giặc đến chẳng phải các người đều bỏ chạy hết sao? Có ai dám đứng ra giết giặc thay trẫm?"
Trong điện yên ắng, quần thần trong triều đứng im như tượng, kẻ sợ hãi, kẻ nhu nhược chốn tránh ánh mắt sắc nhọn của hắn.
Bậc đế vương đó đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn từng người phía dưới, cả người đều toát lên sự lạnh nhạt đến tàn khốc.
Hắn đứng dậy, phẩy tay áo kiên định nói:
"Trận lần này ta sẽ đi."
Nói xong hắn rời khỏi điện, đám quần thần phía dưới nghe xong ai ai cũng đều há hốc miệng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhốn nháo nài nỉ can ngăn hắn.
"Hoàng thượng chuyện này không được".
"Người là vua của một nước, nhỡ gặp chuyện bất chắc gì thì làm sao?"
"Hoàng thượng xin ngài xem xét lại".
Lần này, hắn đã quyết thì không ai cản được, hán bỏ mặc lời nói ồn ào phía sau, phong thái ung dung rời đi không ngoảnh lại dù chỉ một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro