Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đức phi


Y hoảng hốt nhích người ra sau, nhưng lại quên lúc này mình đang ngồi trên ghế gỗ, cả người theo quán tính ngã về sau.

Tần Duệ Hi nhanh chóng giơ tay, kéo người vào lòng ngực mình một lần nữa, để thiếu niên hoàn toàn ngồi trên người mình.

"Nếu A Ninh muốn được ta ôm có thể trực tiếp nói ra, không cần dùng cách này đâu." Hắn vô cùng vô cùng sẵn lòng.

Giọng nói đầy trêu đùa vang lên trên đỉnh đầu, trong xoang mũi tràn vào mùi hương quen thuộc của cơ thể nam nhân, còn cả tiếng tim đập vững vàng sát bên tai làm hai má Tô Quân Ninh đỏ ửng như hoàng hôn về chiều. Y khó chịu nhích người muốn thoát khỏi cái ôm đầy ái muội này, cũng may Tần Duệ Hi không dám đùa quá trớn, buông tay mặc y muốn đứng lên thì đứng, chỉ là vẻ mặt đầy mất mác làm thiếu niên càng thêm xấu hổ và giận dữ.

"Thỉnh Tứ hoàng tử tự trọng!" Hạ quốc dân phong cực kì thoáng, ngay cả nam tử với nam tử đều có thể thành thân với nhau, hành động vừa nãy của bọn họ rõ ràng đã vượt quá giới hạn, còn cả giọng điệu trêu đùa của Tần Duệ Hi.

Tựa hồ như y mới là người chủ động đi quyến rũ người khác.

Quá mất mặt!

Cũng may đúng lúc này cửa nhã gian mở ra, tú bà từ bên ngoài bước vào, phía sau đi theo một thiếu nữ trẻ trung yểu điệu. Thiếu nữ có dáng người mảnh mai, trên người mặc tố y màu thiên thanh thêu bạch vân, làn váy theo từng bước đi khẽ lay động giống như tiên nữ bước đi trên từng áng mây trắng. Mạn che mặt được bàn tay xinh đẹp gỡ xuống, dung nhan hiện ra làm Tô Quân Ninh giật mình không kịp phản ứng.

Đức phi là thanh mai trúc mã của Hoàng Thượng, sau đó lại vì mẫu tộc cấu kết với giặc mà bị tru di cửu tộc, giọt máu duy nhất còn lưu lại chỉ có Tứ Hoàng Tử đang đứng bên cạnh Tô Quân Ninh.

Đời trước y từng có cơ hội nhìn qua tranh hoạ của bà, thiếu nữ trước mắt vén mạn che mặt, dung nhan so với nữ tử trong tranh khi xưa giống nhau đến bảy phần.

Đầu óc Tô Quân Ninh chuyển động, trong chốc lát dường như đã hiểu rõ những việc Tần Duệ Hi sắp làm.

Mà càng như thế y càng cảm thấy mọi chuyện đã thoát khỏi sự suy tính ban đầu của mình.

"Tứ hoàng tử, người muốn đưa nữ tử này vào cung?"

Tần Duệ Hi thầm cảm thán sự thông minh của tiểu thê tử nhà mình, mặt không đổi sắt gật đầu:

"Đến săn thu sẽ hành động, bên phía Yến Minh Hiết cũng đã chuẩn bị đầy đủ."

Tô Quân Ninh nhìn Tần Duệ Hi một cách đầy xa lạ, Tần Duệ Hi mà y biết tuyệt đối sẽ không lợi dụng mẫu phi đã mất của mình để đạt thành mục đích như thế này. Hắn hận Thuận Thiên Đế, nhưng chưa bao giờ cho phép ai vấy bẩn tình cảm tốt đẹp đã từng của hai người nọ.

Tần Duệ Hi của hiện tại vẫn như cũ hận Thuận Thiên Đế, nhưng hắn đã vì cuộc tranh đấu này không tiết tốn công tốn sức tìm cho ra một nữ tử giống Đức phi đến bảy phần, ủ mưu đưa vào hậu cung. Mà kế hoạch đã định trước, hoàn hảo như vậy, phải dùng thời gian bao lâu để thực hiện chứ?

Có lẽ trước khi bọn họ gặp nhau, trước lúc y trọng sinh trở lại, Tần Duệ Hi đã sớm bồi dưỡng người, thiết kế hết thảy.

Tần Duệ Hi tựa hồ không còn là Tần Duệ Hi mà y biết, quá xa lạ.

Tần Duệ Hi làm sao không biết thiếu niên đang nghĩ gì. Hắn cũng đã từng tuân theo lời mẫu phi, trân trọng đoạn tình cảm sớm nở chóng tàn của bà và vị kia, nhưng kết cục còn không phải một nhà Lệ gia máu chảy thành sông, mẫu phi uất hận tự sát trong lãnh cung, còn hắn chảy dòng máu hoàng tộc, từ trên cao rớt xuống địa ngục, cuộc sống không bằng một cung nữ?

Tình yêu của vị kia không đáng giá, hoàn toàn không đáng giá!

Nếu đã như thế, không bằng đưa cho hắn, ít ra còn có thể lợi dụng một chút lòng trắc ẩn cùng sự tội lỗi của ông ta, trừng phạt những kẻ từng chà đạp hắn, từng muốn làm hại thiếu niên này, như thế có vẻ đáng giá hơn.

"Nhưng nàng và Đức..."

"Hửm?"

Nhận ra mình thất thố suýt chút nữa đã để lộ sơ hở, thiếu niên nhanh chóng im phắc đi trước cái nhìn đầy tìm tòi và hài hước của người trước mắt.

"A Ninh, nàng như thế nào?" Tần Duệ Hi như cười như không hỏi y. Nhìn gương mặt bình tĩnh dần dần lộ ra vết nứt, lòng hắn lại cảm thấy thoả mãn một cách kì lạ.

Bởi từ khi nhập phủ, sự bình tĩnh của y tựa như là một vị khách đi qua tất cqr mọi chuyện, ngoại trừ những lúc hắn cố tình động chạm y sẽ có chút không tự nhiên ra, một chút cảm xúc dư thừa cũng chẳng thèm cho hắn. Mà càng như thế hắn sẽ càng cảm thấy khủng hoảng.

Tựa như tình yêu trước kia chưa từng tồn tại, đều chỉ là ảo tưởng của một mình hắn. Tự mình mơ một ác mộng dài, rồi tỉnh lại khi mọi thứ quá muộn.

"Không...không làm sao cả." Mặt nạ bình tĩnh bị người khác kéo xuống, thiếu niên có chút quẫn bách dời mắt đi, không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Tần Duệ Hi làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, được đà lấn tới nắm cằm thiếu niên xoay lại, để y đối diện với mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, tựa như muốn nhìn thấu linh hồn đang cuộn mình trốn bên trong, thấu cả những cảm xúc chân thật nhất của y.

"A Ninh, ta không quan tâm em biết bao nhiêu, cũng không quan tâm em sẽ nghĩ gì, nhưng tình yêu của ông ta là thứ rẻ mạt nhất trên đời này." Cho nên việc mà hắn làm không tính là bất hiếu. Nhưng bất hiếu thì đã sao, chẳng phải ngay từ đầu Thuận Thiên đế đã bất nhân bất nghĩa với mẫu tộc của hắn sao?

"Tình yêu của Đế Vương, ai tin thì là kẻ ngốc!" Mẫu phi của hắn tin, kết quả đem bồi cả một tộc, trên dưới mấy trăm mạng người chết trong một ngày, chỉ còn lại một mình hắn mang một nửa máu Hạ gia, vừa đáng buồn vừa đáng cười.

Đây là lần đầu tiên Tô Quân Ninh thấy nét mặt này của Tần Duệ Hi, sự khinh miệt và giễu cợt hiện rõ trên gương mặt, lạ lẫm đến mức như biến thành một người khác. Trong lúc nhất thời y vẫn chưa lấy lại tinh thần, đờ đẫn gật gật đầu, chẳng nhớ đến việc phải đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi trong lòng đối phương.

Sống lại một đời có quá nhiều sự vật, sự việc đều đã thay đổi. Sự xuất hiện của nữ tử giống Đức phi đến bảy phần, toàn bộ kế hoạch đề không giống đời trước. Y thay đổi, cả Tần Duệ Hi cũng thay đổi, mọi thứ đều lệch quá nhiều so với quỹ đạo ban đầu.

Nhưng chắc chắn một điều, y không muốn bị cuốn vào dòng xoáy quyền lực này cả đời thêm bất cứ một lần nào nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro