Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ác mộng


Tần Duệ Hi mơ hồ nhìn đôi tay trong suốt của mình, hắn biết mình đang ở vương phủ, mốc thời gian này có lẽ là lúc hắn đã được phong vương. Nhưng rõ ràng hắn vừa mới sống lại vào thời điểm vừa đón A Ninh về phủ, khi ấy hắn vẫn còn là tứ hoàng tử bị cả triều cô lập, phụ hoàng nghi kị.

Nhưng cho dù trở về lúc được phong Vương, hoàn cảnh hiện tại của hắn có vẻ không đúng lắm, vì sao hắn lại cảm thấy bản thân mình không phải thực thể, chỉ là một linh hồn trong suốt.

Lúc này Cửu từ bên ngoài bước vào, rồi lại không ngừng lo lắng nhìn ra cửa, ánh nhìn kia xuyên qua người hắn, tựa hồ không nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt mình. Một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu hắn, có lẽ hắn đang là một quỷ hồn, chuyện trọng sinh kia tựa hồ chưa hề xảy ra. Nghĩ đến đây, trái tim hắn co rút đau đớn kịch liệt, cơ hội sửa sai, một lần nữa ở bên cạnh A Ninh cũng chỉ như trăng trong gương hoa trong nước, trăng tàn thì tỉnh mộng, bây giờ hắn chỉ là quỷ hồn không làm được tích sự gì mà thôi.

"Cô nương, Tô công tử trở về rồi, nhưng không đi cùng vương gia, người mau mau ra xem đi." Tên nô tài chạy từ ngoài vào, vẻ mặt có chút nói không nên lời.

Cửu ngay lập tức bước chân ra ngoài. Tần Duệ Hi nghe ba từ 'Tô công tử' ngay lập tức căng thẳng, xa lạ khống chế thân thể là quỷ hồn theo sau Cửu bước ra ngoài.

Tô Quân Ninh ở tại thời điểm này đã mười tám tuổi, thiếu niên nhỏ nhắn rời khỏi Hầu phủ khắc nghiệt đã trưởng thành, cao hơn rất nhiều. Dáng hình cao gầy mảnh khảnh tựa như mặc trúc. Nhưng mà nét mặt hờ hững nắm hết tất thảy thiên cơ trong tay đã thay đổi, hai mắt y mơ màng nhìn về khoảng không phía trước, cả người đờ đẫng tựa như một con rối thiếu mất linh hồn, trên người bị vấy bẩn bởi thức ăn, thoạt nhìn vô cùng chật vật và đáng thương.

Tần Duệ Hi mơ hồ ấn tượng với tình tiết này, hắn cố nhớ lại một chút, bởi vì lúc này không có mặt hắn, nếu không phải bản thân đang là quỷ hồn thì e rằng hắn cũng sẽ không được biết chuyện gì đã xảy ra.

"Công tử, người..." Cửu vội vã chạy đến, nàng lớn hơn Tô Quân Ninh ba tuổi, từ khi y bước vào phủ cho đến hiện tại đã hai năm, đây là một thiếu niên thông tuệ đáng yêu, y từng bước giúp chủ nhân trèo lên cao, bày mưu lập kế tẩy rửa mối oan cho cả gia tộc của Đức phi, chủ nhân đi được đến bước này không thể thiếu công lao của y. Nhưng mà vị công tử ngọc thụ lâm phong này lúc đi rõ ràng vẫn đang vô cùng vui vẻ, sao hiện tại trở về lại chỉ có một mình, còn chật vật như thế? Còn nữa, chủ nhân đâu?

"A Cửu tỷ tỷ, trời bên ngoài lạnh quá. Đợi chút nữa ta tắm xong có thể mang cho ta một bình rượu không?" Tô Quân Ninh lên tiếng, sự chú ý vẫn chưa hề dời lên người Cửu, tựa như đang nói chuyện với chính bản thân mình.

"Được..." Cửu nắm lấy tay Tô Quân Ninh, cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay thiếu niên truyền đến mà đau lòng không thôi, nàng biết được mối quan hệ của chủ nhân và y, cũng hiểu được tấm lòng y dành cho chủ nhân thuần khiết và chân thành đến mức nào. Nhưng mà khanh có lòng quân lại vô ý, người đau khổ nhất cũng chỉ có thiếu niên thanh nhã xinh đẹp này, nói không chừng sự việc hôm nay cũng có liên quan với chủ nhân.

"Bên ngoài lạnh lẽo, công tử mau đi thay quần áo. Sau đó ta uống cùng người nhé!"

"Ừm..."

Đợi đến khi Tô Quân Ninh rời đi, A Cửu mới quay người trở lại An Ngân viện. Trong viện có một phòng cất rượu, Cửu suy nghĩ một chút rồi chọn rượu hoa quế, rượu này không quá mạnh, sẽ không làm người ta say đến không biết gì, ngày hôm sau tỉnh lại cũng không quá lo Tô Quân Ninh sẽ bị đau đầu.

Tần Duệ Hi nhìn từng động tác của Cửu, trong lòng vừa chua xót lại khó chịu, hắn tự giễu cười. Ngay cả Cửu còn hiểu A Ninh hơn cả hắn, nàng biết y muốn gì, cái gì sẽ thích hợp với y, còn hiểu cả tấm lòng y dành cho hắn. Cả thế giới này đều biết A Ninh yêu hắn, chỉ có hắn là không biết. Cả thế giới này đều biết A Ninh tốt thế nào, chỉ có duy độc hắn đến khi mất đi mới nhận rõ.

Tô Quân Ninh thay một bộ thường phục màu trắng, tóc dài nửa ướt xỏa tung sau vai, y chán chường ngồi đó, một tay không ngừng trút cạn từng ly rượu, tay kia chống trán. Cửu cũng không hề ngăn cản y, nàng hiểu rõ tính tình của y, nếu y đã muốn uống thì sẽ không ai ngăn được ngoài chủ nhân, huống hồ chi trong lòng y đang rất khó chịu, nếu cưỡng ép ngược lại càng buồn lòng hơn.

Cửu xem Tô Quân Ninh như đệ đệ của mình, điều hiện tại nàng muốn làm và cần làm chỉ là lắng nghe và an ủi thiếu niên này mà thôi.

"Công tử, trong tiệc sinh thần của Thái Tử xảy ra chuyện gì sao?" Cửu thấy Tô Quân Ninh ngà ngà say, đánh liều thăm dò một câu, đừng nhìn y chỉ mười tám tuổi, tài trí và suy nghĩ mạnh hơn người thường rất nhiều.

"A Cửu tỷ tỷ, chỗ này của ta đau quá." Tô Quân Ninh ngước lên nhìn Cửu, trùng hợp Tần Duệ Hi vẫn luôn đứng phía sau nàng, càng làm hắn thấy rõ mắt y, đôi mắt phượng bình thường hờ hững vô cảm nay phủ một tầng hơi nước mỏng manh, khóe mắt có hơi đỏ, tựa như sắp khóc, bi thương bên trong sắp theo nước mắt trào ra ngoài.

Tần Duệ Hi đã nhớ ra hiện tại là thời điểm nào, cũng nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, trái tim hắn đau đớn tựa như có ai đó đang dùng sức bóp lấy, cả người chấn động vô cùng, không còn sức lực bước lên phía trước, dẫu hiện tại hắn đang rất muốn ôm tiểu tâm can vào lòng an ủi vỗ về nói lời xin lỗi.

"Hắn tìm thấy nàng ta rồi. Hôm nay ta đứng trước mặt hắn, trước mặt nàng, trước mặt tất cả mọi người..." Tô Quân Ninh trút cạn một ly rượu nữa rồi nói tiếp.

"Ta giống như một súc sinh được nhặt ở ven đường, mặc cho nàng mắng chửi, mặc cho bọn họ chỉ trỏ khinh thường. Người ta mong muốn nhất cũng xuất hiện, nhưng hắn đứng ở phía xa xa, tựa như một khán giả bình thường quan sát vở hài kịch..." Tô Quân Ninh đã quá say, y nói với Cửu, nhưng giống như đang nói với chính mình hơn. Dường như nhịn không được nữa, y buông chén rượu trong tay, đôi bàn tay khổ sở che lấy mặt mình không tiếng động rơi lệ, cho dù say đến không biết gì cả, nhưng y không cho phép người khác thấy được giọt lệ yếu đuối của mình, y chỉ còn sót lại chút tôn nghiêm này thôi...

Hai mắt Tần Duệ Hi đỏ ngầu, run rẩy muốn sờ vào Tô Quân Ninh nhưng đành bất lực. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Tô Quân Ninh như thế này, tự ti, chán nản, tâm như tro tàn...

Cửu nhìn thiếu niên khổ sở khóc trước mắt, cảm giác tức giận cũng dâng lên trong lòng, nàng hiểu rõ ý trong lời nói của Tô Quân Ninh, cũng biết đối tượng y đang nhắc đến là ai, nàng thầm mắng chủ nhân ngốc nghếch của mình, bàn tay nhẹ nhàng mà ôn nhu vuốt ve sống lưng của y, mong có thể an ủi y được phần nào.

Bỗng nhiên trời đất rung chuyển, cảnh tượng trước xung quanh Tần Duệ Hi lại thay đổi, lúc này hắn đang đứng trong doanh trại, đối diện là một lều trướng to lớn mà uy nghiêm, tựa hồ là của chủ soái. Hắn biết nơi đây là đâu, đời trước ở trong quân doanh mấy năm đương nhiên vô cùng quen thuộc.

Tần Duệ Hi đi xuyên qua lều trước, quả nhiên thấy được thiếu niên làm mình nửa đời sau không phút giây nào không hối hận, còn nhìn thấy một 'Tần Duệ Hi' khác đang ngồi đối diện. Tần Duệ Hi đó chính là hắn trước kia, một kẻ ngu ngốc đến làm lòng người phẫn nộ. Cảnh tượng quen thuộc đến mức làm lòng người sợ hãi. Lạnh lẽo bao lấy trái tim hắn, trải dọc khắp toàn thân làm hắn như muốn đóng băng tại chỗ.

Cảnh tượng quen thuộc quá đỗi, Tần Duệ Hi bấy giờ đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn, sở dĩ hắn lại lần nữa ở trong doanh trại chính là vì nữ nhân kia. Tần Duệ Hi làm rất nhiều chuyện vì Tô An Châu, vì nàng mà chấp nhận chờ đợi, vì nàng mà bỏ qua lời khuyên của A Ninh tha cho Thái Tử một mạng, hiện tại lại vì nàng trốn đến chỗ Thái Tử, tự cho là đúng đến tìm A Ninh 'cứu nàng'. Rõ ràng một điều kiện hoang đường như thế, hắn vẫn cứu ngu ngốc tin vào.

Hiện tại sự việc sắp tái diễn lần nữa, mà hắn cũng chỉ là một linh hồn, sắp tận mắt nhìn chính bản thân mình đẩy người yêu vào chỗ chết.

'Tần Duệ Hi' lúc này đã say túy lúy, đôi mắt mơ màng nhìn bóng dáng mơ hồ của thiếu niên cùng mình uống rượu. Tô Quân Ninh tựa hồ vẫn như mấy năm trước, lúc nào cũng bình tĩnh lãnh đạm như thế, cho dù hắn có làm ra việc gì, y cũng vẫn không hề thay đổi nét mặt cho dù chỉ là một chốc thoáng qua. Tựa hồ việc hắn làm luôn không có ý nghĩa gì với y, từ đầu đến cuối đều là tự mình hắn tự cho là đúng, Tô Quân Ninh đối với hắn cũng chỉ là gặp dịp thì chơi.

"Quân Ninh, An Châu đang ở chỗ của Tần Khác."

"Ta biết" Tần Duệ Hi không thấy được đốt ngón tay đang cầm chén rượu đã bị siết đến trắng bệch, nhưng quỷ hồn Tần Duệ Hi đứng bên cạnh lại thấy rõ ràng.

"Ta muốn mang nàng trở về, nhưng Tần Khác muốn đổi ngươi đi. Quân Ninh, ta phải làm sao đây?"

Một bên là bạch nguyệt quang trong lòng, một bên lại đối với nhau có loại tình tố đặc biệt mơ hồ và khó hiểu, hắn không biết phải chọn thế nào.

Mà Tô Quân Ninh đã biết kết quả rồi, y cũng dốc cạn chén rượu rồi nở một nụ cười chua chát, trái tim bên ngực trái như bị người ta dùng chủy thủ đâm vào từng nhát một, máu chảy đầm đìa. Mấy năm trước đối đầu trong phủ thái tử đã làm y thua thảm hại một lần, tự tôn mất hết. Không ngờ hôm nay lại thua lần nữa, chỉ là lần này cái giá quá đắc, phải bồi cả mạng theo mới bù đủ. Chỉ mong là từ nay về sau, mấy năm dây dưa yêu yêu ghét ghét sẽ sớm kết thúc, nếu may mắn còn vẹn nguyên thân xác, thì hi vọng tình yêu điên dại này có thể chôn mãi dưới nấm mồ lạnh lẽo.

Tô Quân Ninh mặc cho Tần Duệ Hi uống rượu giải sầu, y đi đến bên giường, lấy ra một vật bên dưới gối. Dưới ánh đèn, khóa trường mệnh bằng vàng nho nhỏ đang sáng lấp lánh, ánh sáng đâm vào mắt làm y hơi đau, đau đến chảy nước mắt.

"Con ta, ta không thể tự tay đeo khóa trường mệnh cho con. Nhưng cho dù không có khóa trường mệnh này, không có phụ thân, con cũng phải bình an lớn lên." Giao đứa bé cho Ôn Canh chính là chuyện khiến y an tâm nhất, y tin rằng một mai xương cốt y hóa theo cát bụi, Ôn Canh vẫn nguyện lòng nuôi nấng đứa bé đấy nên người.

Nhưng mà vẫn không nỡ. Đứa bé còn nhỏ như vậy, y còn trẻ như vậy, phụ tử bọn họ bên nhau chưa được một năm, thật sự không nỡ...

Tô Quân Ninh nắm thật chặt khoá trường mệnh trong tay, lần nữa quay trở về bàn gỗ, nơi mà Tần Duệ Hi vốn đã say gục từ khi nào. Y ngắm nhìn gương mặt người mình yêu, anh tuấn như vậy, cũng làm y đau lòng như vậy.

Biết bao triền miên mộng đẹp phút chốc vỡ tan, nay tri kỉ lại muốn mang mình đổi lấy chân ái. Nhưng cho dù y đã yêu hắn hết thuốc chữa, cho dù lòng tự tôn của bản thân đã sớm bị người này đạp nát, thì ngay tại giây phút này, y cũng muốn làm một việc gì đó, mà ít ra còn có thể nhặt lại được những mảnh vỡ tự tôn kia.

Tô Quân Ninh đặt lên môi Tần Duệ Hi một nụ hôn, quỷ hồn bên cạnh có thể thấy rõ ràng giọt nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú, có lẽ là một nụ hôn đau thương, mặn đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro