Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vĩ cầm vẻ vang em là dĩ vãng

tấp nập xe cộ chen chúc chẳng nhường cho những góc phố nổi một chút bình yên nên có. vệ đường trồng những khóm hoa màu hồng tràm đẹp mắt, cứ cách một phân gạch hoa là một cột đèn xanh rêu mới toanh, chóp còn gắn một chiếc vương miện đen tuyền. ai ai cũng vội vã bước qua những vạch kẻ đường trắng phớ mới được sơn, người quần tây người quần bò, cả tỷ phong cách ăn mặc chung quy vẫn chỉ là những nô lệ của phố xá phồn hoa, không hơn không kém. có một chàng trai quần là áo lụa đứng sững tại góc đường, trông anh ta hoàn toàn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại trên khuôn mặt anh tú lộ ra sự chán ghét, người ngoài nom nét mặt anh quả thực trông chẳng khác nào thiếu đánh, tổn thương thị giác của họ. mọi người chả ai hiểu được cái thanh niên này đang nghĩ gì, chỉ thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào con hẻm tối om lấp ló cuối đường, chả ai rảnh rỗi quan tâm thằng nước lã nước ao nghĩ gì, lạnh lùng sải bước đi tiếp. dù cho thế giới lướt qua anh mãi, anh vẫn lẳng lặng đứng đó, cái người này đần không ra đần dở chẳng ra dở, quá sức chọc tiết người khác. một lúc lâu anh ta không đứng đó nữa, nâng gót bước tới cuối con đường. cuối con đường có một con hẻm nhỏ, thoạt nhìn chả ai biết bên trong có cái gì, chỉ có một màu đen thui người ta cũng ngại tìm tới. nhưng anh thì biết bên trong có gì, chen vóc người to lớn vào com hẻm bé xíu, anh đi một hồi mới dừng, anh dừng lại trước một cánh cửa nâu mục, cũng không hẳn là tàn tạ mà là quá cũ đi. anh đẩy cửa bước vào, bên trong là gian phòng nho nhỏ, trông tông màu ấm cúng còn có thêm một cái gác đơn giản nằm bên trên, anh đưa tay gõ gõ vào mặt bàn. một lúc lâu sau mới xuất hiện một cậu trai ốm yếu nhưng trông không hề mảnh mai. cậu mệt mỏi nhìn anh, ánh mắt như đang nói "tìm tôi làm gì, có chữ gì trong đầu thì phun ra đi". như bắt sóng được ánh mắt cậu, anh đáp:
"có thể nào em đừng dùng từ phun với tôi không, từ nói cũng dễ nghe mà"
cậu chả thèm ngó tới, vẫn lặng im như vậy
"được rồi ngài vĩ nhân đáng kính, hôm nay hạ dân tới thỉnh người có chút chuyện"
"chuyện gì?"
cậu nhướng mày nhàn nhàn đáp, mặt anh lộ rõ ý cười, cứ thế anh liên thoắng liên tháo một hồi
"vĩ nhân kính yêu, hạ dân ngu muội thỉnh ngài truyền lại cho tôi ít tài nghệ. bất quá lúc tôi thất nghiệp cũng có cái nghề mài ra bạc đi? ngài vĩ nhân rộng lượng à, ngài sẽ làm phước cho tiểu dân đúng chứ?"
cậu không đáp, anh lại nói
"vậy thôi được, ngài mỗi lần tôi đến đều kéo một khúc tôi nghe đi, nghe nói ngài đàn tiếng êm như mây lại sắc như ánh trăng, tôi sẽ tự học, ngài đàn tôi nghe, tôi cam đoan sẽ thành thục tốt nghiệp vĩ nhân"
anh kéo kéo cầu xin cậu, trông cái mặt làm nũng kia cậu trông đã muốn huỷ nó đi thế quái nào lại đồng ý công việc ngớ ngẩn này. thế là hàng ngày có cậu học trò cao hơn thầy một cái đầu lúc nào cũng tìm tới cửa làm loạn đòi nghe đàn. chốc cái mà cũng đã qua 2 tháng tên mặt 2 tấc đất này làm phiền cậu, cậu cứ thế chiều ý anh, hôm nào anh tới cũng kéo một khúc vĩ đại êm tai. anh ta mấy hôm nay lại tìm tới nhà, chỉ thấy cậu không mở cửa, đuổi khéo anh về. hoá ra mặt anh cũng không dày lắm, bảo về liền về. nhưng như vậy đã được 1 tuần, mặt ông già nhăn nhúm giờ biến thành mặt than đen kịt. hôm nay anh gõ cửa nhà cậu, anh không thấy cậu thưa cũng không đuổi anh đi nữa. anh cứ thế lại đẩy cửa đi vào. 1 tuần kia căn phòng này cũng chẳng thay đổi mấy, vẫn là tông màu ấm nóng ấy, nhưng không khí từ bao giờ đã tiêu tan ấm áp xoay qua lạnh lẽo. nhìn tới nhìn lui anh phát hiện một bó hoa trắng nhỏ không rõ tên loài, cạnh đó là bát nhang xanh gốm truyền thống châu Á, nghĩ bụng nhà cậu có tang à, anh suy nghĩ rồi mở cửa ra ngoài. vẻ hờ hững ấy vẫn tồn đọng khi anh đi bộ tới cửa hàng hoa gần đó. đập vào mắt anh là bó tulip trắng bóc, chả nghĩ nhiều anh cầm lên thanh toán. ừ thì hoa trắng là được chứ gì, không chọn đại cũng chả biết lựa lọc thôi thấy gì mua nấy. trên đường về lại con hẻm, anh châm ngòi điếu thuốc, tay vẫn cầm bó hoa, ngẩng mặt lên trời chăm chú. về tới nơi anh đặt bó hoa xuống, thắp lấy một nén nhang. cảm thấy mình hết trách nhiệm có thể rời đi, quay đầu lại anh lại thấy một cây vĩ cầm trong bao đen nhánh, một chiếc chìa khoá cũ cùng với một tờ giấy ẩm nước. trên giấy ghi:
"xin chào, tôi hi vọng người đầu tiên bước vào nơi này có thể đặt bó hoa, châm nén hương hồng dùm chủ nhà tôi đây. tiếp mong anh cầm theo cây đàn tôi yêu quý, bảo vệ nó một chút, rồi cầm chìa khoá khoá cửa rời đi. đừng quan tâm trên gác có gì, chỉ là đừng có lên đó"
bức thư ngắn củn, anh cũng bó tay với sự ngắn gọn của người mà anh biết là ai-cố ý giấu thân phận này. thì chủ nhà không có ở đây, khách nhân tham quan chút nhỉ? anh nghĩ là làm liền bước lên trên mở cửa phòng. chả biết anh thấy gì, mặt vẫn không biểu tình "A" một tiếng. thế nào anh lại ở đó lúc lâu rồi cũng cầm chìa khoá cùng cây đàn đi mất. bước chân anh lúc này không còn bình tĩnh, có hơi gấp gáp. loáng cái anh đã ở đầu con phố, vẫn trưng cái mặt thiếu đánh đấy ra, giờ lộ thêm chút bi thương lại còn khó coi hơn. anh đờ đẫn một lúc, lôi trong bao đàn cây vĩ cầm ra, kéo một bản nhạc rề rà khó chịu. anh kéo như rước bực cho người qua đường, tiếng đàn quá khó nghe khiến mọi người thi nhau dừng lại chỉ trích. anh vừa đàn vừa nghĩ "cuối cùng con người cũng chịu dừng lại, đứng lại cùng nhau làm gì đó, thay vì cảnh xô bồ trước đây làm anh ngán ngẩm, bị chửi bới cũng có chút không tệ" nghĩ đoạn anh cười ngốc ngừng kéo đàn lại, lẩm bẩm
"vẫn là kém em quá xa jungkookie à, đồ nhi sẽ về luyện tập thêm nhé!"
một cỗ trào phúng trào lên trong lòng anh. bây giờ thế giới ngừng lại thì em bước đi, nếu thế giới lạnh nhạt vẫn bước như trước liệu em sẽ ở lại với tôi chứ?
------
nay tui bùn thật nhiều huhuhuhuhu 🥹🥲
dạo này đọc nhiều đam mỹ tung quắc nên bị lậm khum bt văn phong có kì khum 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro