Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: KHOẢNG CÁCH CHO PHÉP

Từ hôm nghe Tân kể, Nguyên không làm gì khác thường - ít nhất là nhìn từ bên ngoài.

Nhưng mấy chuyện nhỏ xíu bắt đầu lặp lại mỗi ngày.

Trong phòng tập, khi Vĩ đứng chỉnh beat cho nhóm, Nguyên đang nói chuyện với Tân cũng... lỡ lơ đi nửa câu, mắt trượt sang hướng kia một tí.

Khi tan tập, ai cũng ùa ra cửa một lượt, Nguyên thì đứng dậy chậm hơn như đợi ai đó bước ra trước rồi mới theo sau.

Buổi tối trong ký túc, đèn ngủ bật rồi, đứa nào đứa nấy nằm im, chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy đều. Nguyên trước khi leo lên giường đều liếc về chiếc giường nơi cuối hàng - chỉ cần biết là anh đang ở đó thì trong lòng... yên hơn.

Lúc đi lấy nước, vô tình ngang qua chỗ Vĩ đang ngồi gõ nhạc, bé bước chậm hơn chỉ... để được ở trong cùng không khí lâu thêm chút.

Không ai trong phòng để ý.

Ngay cả Vĩ cũng chưa quay đầu một lần nào về phía bé.

Chỉ có một người biết mình đang thay đổi - và người đó im lặng, giấu rất giỏi.

Nhưng từ giây phút ấy, bé đã âm thầm đặt Vĩ ra khỏi nhóm "mọi người" và để anh đứng riêng một chỗ.

Tối hôm đó về ký túc, khi cả phòng đã nằm im, Nguyên kéo chăn lên tới mũi, ôm điện thoại mở app ra tạo một tài khoản mới.

Tên đặt nhanh, cũng rất suy nghĩ để chơi chữ xíu - lucky.origin.

Không avatar, không bio, không follow ai ngoài một tài khoản duy nhất: Lê Bin Thế Vĩ.

Bé không nhảy vô thả tim điên cuồng. Không chạy đi comment mấy post đông người.

Nguyên chọn mấy bài ít người tương tác nhất - kéo xuống đọc hết comment trước để coi có ai nói giống mình chưa - rồi mới để lại một dòng nhỏ xíu.

Không fangirl "trời ơi anh đỉnh quá", "chồng ơi",...mà toàn những lời bình nghe rất hiền nhưng lại đúng chỗ:

"Đoạn hook mới nghe đẹp hơn bản trước."

"Nốt cuối rơi nghe đã ghê."

"Mix nhẹ đoạn đầu là xong, giữ bản này ổn rồi."

Nhìn qua không ai đoán được đó là tân binh trong phòng ký túc - nhưng cũng không giống fan thường.

Nó như là một người đứng phía sau, không chen spotlight, chỉ để lại đúng một dấu vết nhỏ: có người đang dõi theo anh.

Post nào của Vĩ, bé cũng tới - không bỏ sót, nhưng chưa từng làm ồn.

Nhìn từ bên ngoài, Nguyên vẫn im như cái bình nước lọc. Chỉ có trong cái acc clone này - bé cho phép mình "đứng gần hơn một bước".

Mấy ngày sau, trong lúc chờ xuất file beat, Vĩ mở điện thoại lướt một vòng comment như thói quen.

Giữa dàn icon trái tim, vài câu chữ kéo dài như spam - mắt anh dừng đúng vào một cái tên lặp lại quen mắt.

lucky.origin

Không avatar. Không bio. Không phải fangirl.

Comment không dài hơn một dòng, mà đọc vô thấy... đúng.

Không phải khen lấy lòng - mà là nghe rồi mới dám nói.

Post nào về nhạc cũng thấy nó dưới đó. Không sót bài nào.

Vĩ không bộc lộ gì - chỉ đọc.

Tối hôm sau, khi anh đăng một bản demo 20s để hỏi feedback, trong dàn comment khen ngợi, mắt anh tự động quét tìm... cái tên ấy.

Và đúng như dự đoán - nó có ở đó.

"Bản này nhịp ổn hơn bản hôm kia. Giữ structure này nghe hợp."

Lần đầu tiên, anh thả một cái tim vào comment của người đó - rồi tắt màn hình luôn, như thể làm xong một việc cần làm.

Không biết là ai.

Không có lý do để tin tưởng.

Nhưng lạ là - anh bắt đầu chờ xem nó có xuất hiện hay không, mỗi khi anh đăng thứ gì liên quan tới nhạc.

Không phải để được khen. Mà là để xem... có ai bên kia thực sự nghe mình hay không.

Và từ giây phút đó, Vĩ coi tài khoản ấy như một cái tai thứ hai của mình - tai của người hiểu.

Đêm sau nữa, Vĩ up story hỏi ý kiến về hai bản phối:

"1 - giữ mộc

2 - thêm layer nhịp nhẹ?"

Story đi được vài phút, feedback đổ về hàng loạt "bản 2 nghe đỉnh", "layer nghe xịn", "choose 2 plsss"...

Giữa rừng "2, 2, 2", chỉ có lucky.origin trả lời khác:

"Giữ mộc. Bản 2 nghe hay liền nhưng không nhớ lâu."

Vĩ nhìn dòng chữ đó, tựa đầu ra sau...

Không trả lời story, không rep tin nhắn - nhưng anh chọn phương án giữ mộc.

Không phải vì người kia nói đúng tuyệt đối.

Mà vì: đó là người duy nhất nói theo hướng sản xuất - không phải theo cảm tính.

Bên phía Nguyên - không có gì thay đổi bề ngoài. Bé vẫn đi tập, ăn chung với Tân, ngủ đúng giờ, không hề nhìn Vĩ lâu hơn một giây trước mặt ai.

Chỉ có trong màn hình 5 inch lúc đêm muộn:

Anh post - bé đọc - bé để lại một câu

Anh không trả lời - bé cũng không đòi hỏi

Không nôn nóng.

Không mong đợi.

Chỉ cần anh vẫn đăng nhạc - để bé còn có cớ ở lại trong cái "khoảng cách cho phép".

Vĩ thì xem lucky.origin là một người nghe giấu mặt - Nguyên thì coi việc ủng hộ là thứ mình được phép làm mà không sai vai.

Một mối liên hệ buộc bằng âm nhạc, không chạm vào cảm xúc

Nhưng đã neo lại trước khi ai kịp tự nhận ra.

Tuần thứ tư bắt đầu bằng lịch tập mới: dày đặc, ít khoảng trống, giờ nghỉ co lại còn nửa.

Buổi tối không còn cảnh tám chuyện ầm cả phòng - ai xong việc là trùm chăn đánh một giấc như bị rút cạn pin.

Cả Vĩ lẫn Nguyên đều ít online hẳn, nhưng... không biến mất.

Vĩ vẫn mở IG mỗi đêm khi có thời gian - không để đăng, chỉ để lướt.

Như phản xạ, ngón tay anh kéo xuống tìm cái tên quen: lucky.origin.

Có hôm không thấy comment mới - anh tắt ứng dụng ngay. Có hôm thấy một dòng ngắn xuất hiện - anh đọc rồi khóa máy, giống kiểu "đủ rồi".

Không rep. Không thả tim nữa. Không mở inbox hỏi thêm. Nhưng cảm giác "có người ở đó" làm đầu óc bớt nặng.

Bên phía Nguyên - lịch tập cũng nghiền bé y như vậy. Clone không còn comment đều đặn - chỉ xuất hiện khi có gì thật đáng nói.

Nhưng cứ hễ Vĩ đăng thứ gì liên quan đến âm nhạc, dù muộn cỡ nào... comment ấy vẫn có mặt trong ít giờ sau đó.

Hai người đều kiệt sức. Đều bận theo đúng nghĩa "về tới phòng là tắt thở".

Nhưng trong cái lịch trình xay nát thời gian ấy - vẫn có một thói quen không gãy: Anh đăng - bé đọc - bé để lại một câu - anh kiểm tra xem nó có xuất hiện hay không.

Không ai gọi tên đó là kết nối. Cũng không ai nghĩ nó quan trọng đến mức phải giữ.

Nó giống như một sợi dây mảnh - không ai buộc - nhưng cả hai đều không buông.

Buổi staff tập hợp 30 đứa, đọc danh sách chia team.

Tới tên thứ bảy - Thế Vĩ.

Tên thứ tám ngay sau đó - Phúc Nguyên.

Cả phòng không ồ, không bất ngờ.

Chỉ có Sơn ngồi khoanh tay, tủm tỉm tuyên bố như điều hiển nhiên:

- Tui nói rồi mà.

Không ai hiểu "nói rồi" từ lúc nào, nhưng cảm giác thì rõ: tụi nó đứng cạnh nhau auto hợp.

Hai đứa được đẩy ngồi cạnh nhau từ buổi đó.

Lúc thử part lần đầu, Nguyên hát hơi chệch nhịp vì run. Vĩ ngồi ngay bên, không chỉnh bằng lời, chỉ nghiêng người rất nhẹ, đưa tay gõ nhịp rất nhỏ, chỉ đủ cho bé nhìn thấy.

Nguyên bắt nhịp lại ngay, quay sang gật thật khẽ, tránh không để ai để ý. Vĩ cũng không nói thêm lời nào, như thể chuyện đó tự nhiên phải vậy.

Giữa giờ ráp đội hình, Nguyên day day cổ vì tập quá lâu. Vĩ nhìn qua một tích tắc rồi hỏi gọn bằng giọng nhỏ:

- Đau nhiều không?

Nguyên khựng một nhịp, không ngờ bị hỏi, chỉ lắc đầu.

Vĩ không bình luận gì, chỉ khẽ kéo chai nước về phía bé gần hơn rồi bước đi. Không đưa tận tay, không bảo "uống đi" - nhưng vừa đủ để người trong cuộc hiểu.

Tập lại part đôi, Nguyên quên nhấn động tác cuối rồi quay sang lí nhí xin lỗi. Vĩ chỉ đáp một câu rất êm:

- Làm lại. Không sao.

Cách nói đó không giống chỉnh lỗi, mà giống đang trấn an để bé đừng run nữa.

Mấy đứa khác nhìn từ xa cũng phải thì thầm:

- Hai người đó đứng gần nhau nhìn dễ chịu ghê.

- Ê nhìn dễ thương nha!

Còn hai đứa trong cuộc thì vẫn nghĩ đơn giản: làm việc hợp thôi, vậy là bình thường.

Nhưng cái "bình thường" đó - nhìn vô là thấy không bình thường chút nào.

Sự quan tâm giữa Vĩ và Nguyên không bùng phát ồn ào - nó âm ỉ lớn dần, nhìn phát là thấy, chỉ có người trong cuộc là mù tịt.

Đi ăn, chỉ cần Vĩ đứng dậy - Nguyên cũng đứng lên theo trước cả khi tên mình được gọi. Không hẹn, không bàn, nhưng cứ thành thói quen.

Lúc họp team chọn concept, ai nói gì Nguyên cũng quay sang nhìn Vĩ như chờ "ý kiến chủ lực". Chỉ cần anh gật một cái rất nhỏ - bé cũng gật theo ngay, không nói thêm gì.

Nguyên uống nước rất ít, toàn quên. Nhưng kỳ lạ là chỗ bé ngồi luôn có sẵn một chai nước được kéo về gần. Không đưa tận tay, không ghi tên, không ai nói ra, nhưng nguyên phòng biết chai đó là của ai để đó cho ai.

Có lần nghỉ giữa buổi, một tân binh khác than mệt, Vĩ không phản hồi. Nhưng khi Nguyên vừa xoa nhẹ tay chân vì tập lâu, Vĩ nhìn qua rồi hỏi một câu cực quen thuộc:

- Đau lắm hả?

Cả hai chỉ trao đổi vài chữ, nhưng đám còn lại nhìn nhau kiểu: ờ rồi đó, ai nói tụi nó hông có gì thì tự vả đi.

Tập ráp đội hình, cứ hễ tới đoạn hai người này đứng cạnh là không khí tự dưng mềm xuống - không phải màu hường phấn, mà là hai phía tự điều chỉnh cho hợp nhau.

Một đứa đứng ngoài cảm thán:

- Hai người đó chỉ cần đứng gần là thấy... tim bay phấp phới.

Đứa khác đáp tỉnh bơ:

- Chứ không phải "thấy có gì đó" mà làm bộ không biết hả?

Chỉ hai người duy nhất không nhận ra - chính là hai đứa trong cuộc.

Vĩ nghĩ chỉ là hợp gu làm việc. Nguyên nghĩ anh đối xử với ai cũng vậy.

Còn phần còn lại của phòng - được xem phim tình cảm thực tế, không cần cầu thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro