ĐỆ NHẤT ÁM VỆ
Cảnh Quốc!
Trên bờ vực thẳm xa xa nơi phía Tây Cảnh quốc, một bóng dáng nam nhân mặc trên mình trường bào đỏ thẳm. Y vươn tầm mắt ra xa, nhìn vào vô định, bất chợt một giọt lệ khẽ rơi ra khỏi hốc mắt. Đúng vậy, y đã rơi lệ! Giọt lệ ấy có lẽ là dành cho Cảnh Đế, chủ nhân của y - người mà y cả đời này ra sức bảo vệ, lại đang truy sát y. Tại sao ư? Có lẽ... y đã đoán được rồi!
Đằng xa, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Rõ ràng biết bản thân khó qua khỏi kiếp nạn này, nhưng y lại chẳng mảy may lo sợ chút nào. Dẫu sao thì trên cõi trần thế này, y cũng đã trải qua biết bao nhiêu là bi ai sầu khổ rồi. Vậy... xá chi phải sợ? Tiếng vó ngựa hí vang sau lưng, y ngoảnh đầu nhìn lại đội quân ám vệ phía sau, miệng khẽ nhếch lên thành một độ cong vừa phải, y cất lên giọng nói nhẹ nhàng, bay bổng:
"Đích thân Ngài thân chinh đến đây, hẳn là muốn Tiểu Ưu phải bỏ lại cái mạng quèn này?"
Câu hỏi này hẳn là một lời mỉa mai dành cho Cảnh Thiên Minh - vị hoàng đế của Cảnh Quốc đi. Hắn ta chỉ ngồi an vị ngay đó, âm trầm mà nhìn y. Còn chưa nói gì thì sau lưng đã có kẻ cất giọng:
"Vô Ưu để ta xem hôm nay ngươi còn đủ sức để chạy nữa không."
Y cười, một nụ cười khinh bỉ dành cho kẻ vừa lên tiếng kia.
"Các ngươi nghĩ chỉ với đám người vô dụng các ngươi có thể bắt được ta? Vô Ưu ta nếu muốn chạy cho dù các ngươi có đi tới chân trời góc bể cũng không có khả năng tìm được."
Dứt lời y phất nhẹ tay, ngay sau đó 1 thanh ám khí nhỏ đã ghim sâu vào cổ con ngựa, khiến nó lăn quay ra đất chết, và dĩ nhiên tên kia liền ngã nhào khỏi yên ngựa.
"Nếu muốn lấy mạng các ngươi, vốn dĩ ta không cần nhiều sức lực. Nếu muốn giữ lại cái mạng, ngay lập tức cút cho khuất mắt ta. Bằng không... đừng trách ta tàn nhẫn."
Vì sao y lại tự tin ngạo mạn như vậy? Đơn giản thôi vì y chính là đệ nhất ám vệ của Cảnh quốc. Có thể nói trên giang hồ người có thể đánh bại được y chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt thế vô song, kiếm pháp biến ảo khôn lường, ám khí nhanh như chớp, khinh công xuất quỷ nhập thần. Còn đám người kia là ai? Chỉ là thủ hạ của y, do y đào tạo ra thì làm gì có kẻ nào sánh được với y?
Còn kẻ vừa rồi kia mở miệng nói chuyện với y là ai ư? Thân phận cao quý, là bậc mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh hậu cung. Không ai khác chính là đương kim hoàng hậu Bách Hà.
"Hoàng hậu. Sao người lại ngã ra đất thế kia? Không phải đang mang long thai sao? Đi đứng nên cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến huyết mạch của hoàng thượng."
Nói ra được những lời đó, vành mắt y đã đỏ ửng rồi! Hôm nay y ở đây, không phải vì truy sát đến mức đường cùng mà là muốn một lần chấm dứt tất cả. Y muốn từ bỏ, bởi vì y đã không còn điều gì luyến tiếc trên trần thế này nữa.
"Hoàng thượng. Tiểu Ưu chỉ muốn hỏi Ngài, rằng Ngài thật sự muốn Tiểu Ưu chết sao? Là Ngài nghĩ mọi chuyện là Tiểu Ưu làm sao?"
"..."
Vẫn là sự im lặng của Cảnh Đế. Hắn chỉ nhìn y, nhìn nam nhân trước mắt mình đang đứng ngay bờ vực thẳm ấy. Có lẽ giờ phút này, thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Y lại tiếp tục đều đều giọng, y phải nói ra một chút tâm tư này của mình, sau đó có chết y cũng cam tâm:
"Cảnh Thiên Minh, mười tuổi ta đã theo bảo vệ ngươi. Cùng ngươi trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Mãi đến năm mười bảy tuổi mới giúp ngươi giành được ngai vị. Vì giúp ngươi ta dường như đã bỏ đi nửa cái mạng này. Vì bảo vệ ngươi trên người ta mới có những vết sẹo này. Vì ngươi, tất cả đều vì ngươi. Ngươi nói ngươi yêu ta, là vì thương hại ta sao? Vậy mà ta lại một lòng một dạ trao trái tim cho ngươi. Để ngươi chỉ vì một lời nói của kẻ đó liền truy sát ta."
Giọt lệ lại một lần nữa rơi xuống giống như tiếng lòng của y - đau nhói. Trái tim của y đã tan vỡ rồi.
"Ta chết đi chẳng sao cả. Vì ta cũng không thiết sống nữa. Muốn chém muốn giết tùy ngươi."
Y nhắm mắt lại, buông lỏng tay và chờ cái chết đến với mình. Lúc này lòng y thật thanh tĩnh.
"Tiểu Ưu. Ta xin lỗi. Ta... "
Chưa kịp nói hết câu thì sau lưng hắn có một chưởng lực mạnh mẽ đánh tới, chưởng này phát ra quả thật là chí mạng, một chưởng dứt khoát đoạt mạng người. Khi hắn hoàn hồn lại thì chỉ thấy được một bóng dáng nam nhân đang ngã xuống vực thẳm. Hắn vô lực nhìn y cứ thế rơi, biến mất khỏi hắn. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng: "Tiểu Ưu..."
Hắn hối hận, hối hận vì đã chần chừ không nói ra tiếng lòng của mình, rằng hắn yêu y, cả đời này Cảnh Thiên Minh hắn chỉ yêu duy nhất Vô Ưu y mà thôi. Cái gì mà giang sơn xã tắc, cái gì duy trì huyết mạch? Hắn không cần nữa, giờ phút này hắn chỉ cần Tiểu Ưu của hắn, y là tâm can bảo bối của hắn. Lần này hắn đến đây là để tìm y về chứ không phải truy sát y như y vẫn nghĩ. Hắn sai rồi! Hắn biết mình sai rồi. Hắn đã biết sự thật kẻ đứng sau mọi việc, hắn cũng đã biết Tiểu Ưu của hắn bị hãm hại. Chỉ là... hắn lại chậm một bước rồi. Lại bị chính kẻ mà hắn phong làm hoàng hậu hại hắn và Tiểu Ưu của hắn thê thảm như thế này.
"Tiểu Ưu, ta xin lỗi..."
...
Mười năm trước...
Cảnh quốc dưới triều của hoàng đế Cảnh Dương suy thoái rối ren, loạn thần tặc tử lộng hành, người dân lầm than. Khi đó đất nước còn bị các nước láng giềng dòm ngó, chuẩn bị xâm chiếm.
Cảnh Hoàng có 3 người con trai là Cảnh Trí, Cảnh Đằng và Cảnh Thiên Minh. Vốn dĩ vương vị sẽ được trao lại cho đại hoàng tử Cảnh Trí, nhưng hắn ta lại là một kẻ ăn chơi chẳng khác nào Cảnh đế, suốt ngày chỉ lao đầu vào các thú vui hoan lạc. Về phần Nhị hoàng tử Cảnh Đằng thì không tranh đua gì vị trí ngai vàng, sớm đã cùng tiểu nam nhân của mình rời khỏi hoàng cung ở ẩn. Chính vì vậy, ngai vàng liền rơi vào tay Cảnh Thiên Minh. Tuy là một kẻ thủ đoạn nhưng hắn lại là một vị vua giỏi. Trong vòng một năm kể từ khi lên ngôi hắn đã giúp cho nhân dân có cuộc sống ấm no hơn, cũng đã dẹp yên được giặc ngoại xâm. Với sự trợ giúp của Vô Ưu và đội quân của mình, hắn đã sớm bành trướng thế lực của Cảnh quốc, xâm chiếm các nước nhỏ lân cận. Giờ đây, quốc thái dân an, đời sống ấm no hạnh phúc, mọi người đều biết ơn vị hoàng đế trẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro