Văn án
Vì đau lòng quá nên mới viết ra thành chữ. Thay vì cố tình liên lạc lại với họ thì lựa chọn cách ngồi đây và viết hết ra những suy nghĩ, những ấm ức của bản thân nhưng nhất quyết sẽ không bao giờ để mình hay họ có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Cuộc sống vô thưởng vô phạt, tưởng tượng nó như một tờ giấy được gạch chi chít những nét kẻ, chỗ thẳng chỗ xiên- đời người có những lúc lên lúc xuống. Gặp nhau ắt cũng là ở nơi hai đường kẻ cuộc đơi giao nhau, nhưng chúng có cùng nhau gộp làm một hay tách ra mỗi đứa một ngả hay không thì không biết.
Không tách, cũng không gộp, mong sau này bạn với tớ giống như hai đường tiệm cận, vẫn nhìn thấy nhau nhưng không thể nào chạm tới nữa.
***
Xin chào độc giả. Tớ không biết, vì lý do nào mà cậu lại vô tình nhìn thấy vài dòng xiêu vẹo của tớ ở đây. Hôm này là ngày 1/1/2025, đã bước sang năm mới nhưng tớ vẫn chưa thể quên được người mà đáng lẽ ra tớ phải quên ở năm 2024. Bạn bè bảo không đáng, bố mẹ cũng đã nghĩ tớ ổn rồi, và tớ cũng đã tự lừa bản thân mình như thế. Nhưng mà, thực chất là tớ sợ hãi, tớ giả vờ là tớ ổn. Và rồi tớ nhận ra rằng, bản thân mình đã đau đớn đến nhường nào. Có đau không nhỉ, hay là cảm giác thất vọng trào đến tận cuống họng.
Người ấy không xứng, cách họ đối xử với tớ cũng khiến tớ thấy họ cũng chả ra cái thể thống gì. Đôi khi mình tiếc cái cảm xúc, cái thời gian mình đã dành ra cho họ. Suy cho cùng, là mình tiếc những gì trái tim mình đã trao đi nhưng không nhận lại được.
Và, tớ không chọn cách chạy trốn nữa, tớ quyết định sẽ đương đầu với nỗi buồn của mình, với hy vọng rằng, ừ thì năm 25 tớ vẫn có thể hơi buồn một chút khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng một năm trôi qua nữa, nhiều năm trôi qua nữa, có lẽ chuyện ngày hôm nay sẽ không còn to tát như vậy nữa. Và, tớ viết những dòng tiếp theo đây, những lá thư không có người nhận, không cần biết họ có cần không, chỉ cần biết rằng, đó là điều mình muốn nói. Chỉ mong rằng, một ngày nào đó tớ sẽ nhìn lại những dòng này mà bật cười.
Rằng, ồ, vào năm mình 18-19, có những lúc mình rảnh tới mức đó, khờ tới mức đó.
Vy Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro