Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ


  "Hiếm được một ngày nắng to để phơi thóc..."- Tấm nghĩ.

  Xung quanh nàng là tiếng nô đùa của đám giặc con trong làng, Tấm lắc đầu, thở dài một tiếng, cất to giọng gọi em gái mình là Cám: 

  "Cám ơi, Cám... Cái Cám đâu rồi, về nhanh không mẹ lại mắng!"

  "Ơi, về ngay đây."

  Vọng lại từ xa là tiếng của Cám đáp lại. Chạy lại về hướng Tấm là một đứa bé gái trạc tuổi nàng, hai bím tóc cột cao đung đưa theo từng nhịp chân. Đó là Cám.

  Cả cái thôn Hạ ai ai cũng biết Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Mẹ Tấm mất khi nàng vừa chập chững biết đi, cũng nhờ có mẹ hai đỡ đần nuôi nấng, nếu không, nàng đã không biết thành cái dạng gì rồi.

  Mấy năm sau, cha nàng bị bọn cướp thôn trên giết chết, mẹ hai Tấm như hóa điên hóa dại, lúc thì bắt nàng chạy đông chạy tây bắt bươm bướm cho Cám, lúc thì túm tóc đánh đập nàng, lúc lại từ nàng nhìn thấy dáng vẻ của cha, suốt ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn.

  Kể từ ngày mẹ hai hóa rồ hóa dại, bao chuyện trong nhà vẫn do một tay Tấm lo. Nào là chăn trâu, gánh nước, vớt bèo, đến thái khoai, phơi thóc giã gạo mãi không hết việc. Bao nhiêu nỗi vất vả nhọc nhằn trong cuộc đời, cơ hồ một tiểu cô nương mười một tuổi đầu phải gánh chịu.

  Tấm thương nhất là Cám- đứa em gái cùng cha khác mẹ này. Tấm thích Cám lắm, dường như cái "thích" ấy vượt qua cả ranh giới chị em ngày nào mà Tấm chẳng hề hay biết. Nàng chỉ biết, Cám xinh xắn là thế, đáng yêu là thế, Cám chính là bảo bối của nàng, là tâm can của nàng. Thiếu nó, nàng sẽ cô đơn biết nhừng nào! Thế nên, nàng tình nguyện để Cám được rong chơi, thay Cám chịu hết phần khổ ải, thầm hứa sẽ cho Cám một tương lai tốt hơn, đẹp hơn, đi xa làng Khanh, rời khỏi thôn Hạ, nơi mà chỉ có Tấm và Cám ấy.

  Cám chạy lại, nó vừa đi vừa nhảy như con chim sẻ vậy, tiếng cười ríu rít như vàng anh làm Tấm bất giác cũng nở nụ cười. Tấm một tay ôm cái lia, tay kia vuốt vuốt đầu Cám, nhìn nó với ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

  "Chị Tấm, chị biết không? Hôm nay thằng Hoài xóm dưới cá cược với em, vậy mà nó cũng không nhìn xem em là ai, bị em làm cho bẽ mặt, hừ, đáng đời. Chị Tấm, chị thấy em giỏi không?"

  "Ừ, nhưng em đừng chơi với mấy bọn con trai nữa, tụi nó toàn là giặc quỷ. Em đó nha, không biết khi nào mới khiến người ta bớt lo."- Tấm véo véo mũi Cám khiến nó kêu la làng lên:

  "Oái, á á. Chị Tấm, sao chị véo mũi em?"- Đoạn, nó xoa xoa cái mũi đã ửng đỏ rồi nói, "Bọn con trai ấy à, đánh nhau còn thua cả một đứa con gái như em, xì."

   "Ừ ừ ừ, cô là giỏi nhất. Chỉ được có thế là giỏi. Đi nhanh không mẹ trông."

  Đi được nửa mẫu ruộng, trời đột nhiên đổ cơn mưa. Tấm biến sắc, trời ơi, chỗ thóc đang phơi của nàng còn chưa có thu vào nữa!

  Thế là, Tấm và Cám thu mình biến chạy, cố gắng cầu mong ông trời đừng cho mưa rơi xuống nữa. Đang vội vã, bỗng Cám đụng phải một người, té xõng xoài ra đất. Tấm đen mặt, thằng ranh con này, chết chắc rồi!

  "Oái oái oái, ôi chao, nè cậu kia, đi đứng không biết nhìn đường hả?"

  "Thật xin lỗi."

  Tấm thầm nghĩ, giọng nói này thật là êm tai, nhưng có êm ái tới đâu đi chăng nữa cũng là thủ phạm làm em gái ngã, phải xử nó, xử nó. Tấm đen mặt nghĩ, hai tay nâng Cám dậy, phủi phủi những bùn đất đen do nước mưa tạo thành trên làn váy nâu của Cám.

  "Các em... không sao chứ?"

  Cám ngửng đầu lên nhì, ngỡ ngàng vì người trước mặt. Người nọ trên thân khoát y phục hoàng long, ngũ quan ưu tú, cả người tỏa ra khí chất vương giả mà những đứa bình dân như Cám khó có thể gặp được. Nó đỏ mặt, lắp bắp:

  "Không... không.. không sao đâu... công .. công tử.."

  "Có sao đấy!"- Nhìn thấy Cám đỏ mặt cúi đầu nói không ra câu, khuôn mặt thanh tú của Tấm  hết đen lại trắng, nhìn qua vô cùng phong phú, nàng bèn ngắt lời, nhưng lại nhìn thấy y sa của người nọ, sợ mình đắc tội quan trên, lại phải cuối đầu khiêm nhường cắn răng nói: 

  "Vị công tử này, ngài đi đứng cẩn thận chút, là chúng thảo dân không may đụng phải ngài, mong ngài bỏ quá cho."- Nói đoạn, nàng toan quỳ xuống dập đầu.

  "Ây kìa, nhị vị cô nương chớ đa lễ. Là ta không đúng, đụng phải các người, xin hãy cho ta mạn phép chuộc tội bằng cách đưa các người về."

  Như thế thì còn được, Tấm hất cằm suy tư, là hắn đụng phải ta trước, phải đền bù, vì thế không do dự liền đồng ý. Còn Cám, nó cứ mải ngẩn ngơ trước nhan sắc của người nọ, thiếu điều chảy cả nước miếng ra vạt áo nâu.

  Thấy họ đồng ý, vị công tử kia bèn gọi thư đồng tới, đưa mỗi người một cái ô giấy rồi nhường con ngựa duy nhất cho họ. Cầm ô trên tay, Tấm càng thêm khẳng định đây là vị công tử nhà quan nào đó, nàng phải cẩn thận tên này mới được.

  Khi đi, người nọ thong thả dắt ngựa, Cám từ trên nhìn xuống như muốn say mê y, hành động đó của nó làm Tấm cảm thấy khó chịu, nàng bắt đầu thầm mắng tên này đến 7749 lần trong bụng, mong sao sớm về nhà một chút, còn đống thóc kia, chắc chắn sẽ bị mẹ hai tính sổ rồi...

  Lúc đi ngang qua con sông, có đám trẻ con đang tắm mưa ở đó, tầm mắt của vị công tử kia bất chợt dừng lại trên người một cậu bé. Tấm thấy người nọ bất động không dắt ngựa đi tiếp, nhìn theo hướng ánh mắt hắn, a, là A Trọng kia mà, thằng bé con của người nước Nam Việt, sang đây chạy nạn. Tuy là không chung dòng máu, dân tộc cách biệt, song, dân làng vẫn luôn đặc biệt yêu thích thằng bé. Bởi nó là con lai hai nước, giữa Nam Việt và Lạc Việt, ngũ quan thanh tú, e lệ, đặc biệt là cặp mắt phượng kia, không biết sẽ có bao nhiêu đứa con gái trong làng nổi sùng lên vì nó.

  Tấm cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng tức thời không hỏi. Nhưng Cám lại chẳng được như vậy. Nó thấy vị công tử kia nhìn chằm chằm về hướng A Trọng, bèn lên tiếng:

  "A, ngài nhìn A Trọng làm gì đó?"

  "Ồ, hắn là A Trọng sao? Ta thấy hắn rất đặc biệt đó."

  Tấm không quản nổi cái miệng của Cám, thế là nó bèn đem sự tích cây khế... à không, sự tích mười tám hai mươi đời nhà A Trọng kể ra. Thế mà lại không chú ý tới ánh mắt vị công tử kia đang dần lóe lên tia hứng thú.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro