C2: Giòi
Sáng sớm Harry tỉnh dậy, thầy Snape vẫn nhìn chằm chằm nó vào mỗi sáng. Nó không biết ông ấy đang nghĩ gì, nó nghĩ đi nghĩ lại, mở miệng nói:"Chào buổi sáng, thầy Snape."
Ông ấy không trả lời, nó đã quen. Nó mang thầy Snape vào nhà vệ sinh, đặt ông ấy ngồi trên ghế, lấy bàn chải đánh răng súc miệng cho ông ấy. Nó tự hỏi, thấy Snape đã có thể di chuyển tay, tuy chỉ mới di chuyển được phần cổ tay tới ngón tay, còn lại đều như người thực vật.
Thầy Snape được súc miệng đánh răng rửa mặt xong xuôi. Tới lượt nó, nó còn phải đi tiểu tiện. Rửa lại tay bằng xà bông sạch sẽ, lại rửa thềm cồn. Nó đặt thầy Snape ngồi ở sô pha, bật một kênh tivi cho ông ấy xem. Nó đi viết lá thư dài gửi Hermione Granger về tình hình của thầy Snape. Hi vọng nàng có thể mau chóng giải quyết vấn đề.
Việc thầy Snape muốn sống tiếp hay nằm im lìm dưới địa ngục đúng nghĩa đen. Nó không biết, có nhiều chuyện nó thật băn khoăn, nó vẫn chưa hỏi.
Nó chuẩn bị thêm sấp giấy viết vài thứ yêu cầu trên đó, kẹp một tập hồ sơ lên, lại kiếm đóng mộc gia huy tộc Potter. Một cái đóng mộc đặc biệt. Gửi gia tộc Malfoy.
Tộc Malfoy hiện tại là một cánh tay phải của Harry Potter, chuyên làm những chuyện bí mật ẩn giấu dưới ánh sáng mà người khác không thể biết. Nó vẫn luôn kì vọng Draco Malfoy thực hiện đúng hết mọi thứ. Đó là điều kiện nó đề ra với Draco nếu muốn nó nâng đỡ gia tộc của cậu ta và mang cha mẹ cậu ta thoát khỏi cảnh tù ngục. Nó đã rất nhân từ.
Chẳng được ít lấy một đống giấy tờ được vận chuyển tới trên bàn của nó. Là những vấn đề được giải quyết bằng đóng mộc đặc biệt chuyên dụng.
Thầy Snape không cần ăn thức ăn con người nên nó không quá bận tâm. Chuyện nó cần làm lại là xử lí sự tình đã diễn ra. Mắt nó khép hờ, đặt hai tay lên bàn trầm tư. Nó thật nhân từ sao?
Xử hết đống đó đã là sập chiều, thầy Snape vẫn ngồi yên trên ghế sô pha, từ đầu tới cuối không xê dịch đi một centi nào. Cứ như nó đang đặt xác chết thật sự ở trên ghế sô pha ngồi vậy.
Nó nghỉ giải lao đến cạnh thầy Snape ngồi xuống. Ông ấy quay đầu một cách cứng ngắt, mắt nhìn nó chòng chọc. Nếu là người thường chắc chắn sẽ sợ.
Nó đưa ma lực của nó vào trong cơ thể của thầy Snape. Nó có linh cảm, chỉ cần nó ngừng đưa vào thầy Snape ma lực, chắc chắn cơ thể này của ông ấy sẽ bị giòi bọ bu bám ăn lấy từng chút một đến khi chẳng còn gì. Đó cũng là một cách để chết đi.
"Đi tắm."
Đi tắm là chuyện cần làm mỗi ngày, có những người còn tắm hai, ba lần một ngày. Thói quen của nó là tắm một lần một ngày nếu như không vận động ra mồ hôi nhiều.
Thầy Snape vẫn nhìn nó chòng chọc, nó không nói gì nữa, mang thầy Snape vào trong phòng tắm. Nó phải lấy thêm một quần áo của nó cho thầy Snape bận. Quần áo của ông ấy vẫn chưa được làm xong. Bà Malkin bảo lâu lắm rồi mới có người đặt lại kiểu dáng ấy. Người luôn đặt kiểu dáng ấy là thầy Snape.
Biết nó dở hơi nên bà Malkin không hỏi, căn bản là không dám hỏi, hỏi nhiều lại hại vào người. Nó cởi hết lớp quần áo trên người thầy Snape và cả quần áo trên người nó.
Thầy Snape chính diện nhìn, trên người nó có nhiều sẹo. Sẹo chiến tranh và tàn khốc của quá khứ tuổi thơ để lại. Nó cúi xuống nhìn ông ấy. Cả hai vẫn giữ im lặng.
Harry bắt đầu từ việc gội đầu cho thầy Snape trước, rồi lại tắm rửa mình mẩy cho ông ấy. Tới chỗ bộ phận sinh dục, nó chẳng nhăn mày lấy một cái, dùng dung dịch vệ sinh nam cọ rửa thật nhẹ nhàng cho thầy Snape.
"Bẩn." Thầy Snape nói.
"Không bẩn."
"Rất bẩn."
"Một chút cũng không bẩn." Nó trả lời. Lấy vòi sen xối nước rửa sạch lớp xà bông trên người thầy Snape. Nó đặt ông ấy vào trong bồn tắm rồi nó bắt đầu tắm rửa. Bản thân lại vào bồn chung với ông ấy.
"Bẩn."
"Không bẩn."
Tắm rửa xong xuôi, nó đi chuẩn bị thức ăn tối cho bản thân, làm đồ ăn rất đơn giản, chiên một cái trứng với vài miếng thịt xông khói ăn kèm với bánh mì. Vừa ăn xong con cú đã mang vài chai độc dược đến cho nó.
Nó uống cạn độc dược hồi ma lực. Mỗi lần đưa ma lực vào người thầy Snape, đều sẽ rút cạn gần hết ma lực trong cơ thể của nó. Vì vậy, nó có suy đoán là ma lực thầy Snape có thể tiếp nhận là dựa vào mức ma lực thầy Snape có lúc còn sống.
Người chết có thể trị hết sẹo không? Nó không biết, trong tay nó còn đang cầm cái hộp trị sẹo loại quý từ nhà Malfoy. Draco giữ thứ này rất kĩ. Nó dùng vài món đồ vật để đổi lấy.
Nếu thứ này vô dụng cũng đành.
Nó mang thầy Snape vào phòng ngủ. Tắt đi tivi ở phòng khách. Cũng dẹp luôn chuyện giải quyết chính vụ sang một bên. Đặt ông ấy ngồi trên giường, nó cởi lớp áo quần của ông ấy ra.
Đáng ra giờ này người kiêu ngạo như thầy Snape phải lạnh lùng nạt nó. Mà không, nó nhớ hồi năm nhất, thầy Snape gặp sự cố về Chó Ba Đầu, là lão Filch sứt thuốc cho ông ấy. Giờ nó chỉ đang làm y hệt vậy.
Vết chỉ may trên lớp làm nó chướng mắt. Một lũ ăn hại chẳng rành gì về nghành y đi khâu vá cơ thể người. Nó cắt hết đống chỉ đi.
"Người chết không thể tái tạo da." Ông ấy nói."Đừng quan tâm tới tôi."
Đây là câu dài nhất mà nó được nghe từ bữa tới giờ. Nó nhìn vết thương bên trong cơ thể của thầy Snape. Đã có giòi bọ ở trong đấy ngọ nguậy, cùng lớp chất nhờn dơ bẩn.
Nó sờ lên xung quanh, đây là vùng đùi của thầy Snape. Đã bốc mùi hôi thối sau khi cắt bỏ đi lớp chỉ may kim loại. Trên da còn có vết kiềm bấm. Có lẽ chúng đã dùng thứ đó bấm trên da thịt của thầy Snape. Ông ấy có đau đớn không? Nó nghĩ người chết thì làm sao có thể đau được.
"Dơ."
"Không dơ, em rửa sạch cho thầy."
Nó đứng dậy đi lấy thau và đồ móc chuyên dụng trong y tế. Nó khử trùng khắp phòng ngủ, đeo găng tay vào, gắp từng con giòi trong đùi thầy Snape ra thau. Kiểm tra kĩ chẳng còn con nào. Hoặc chúng đã ăn sâu vào trong lớp thịt bên trong của ông ấy rồi trốn mất.
Một người có tâm trí người sống đang sống trong một cơ thể người đã chết, đó là cảm giác gì. Nó nghĩ là rất kinh khủng. Vô cùng kinh khủng. Đám giòi ấy đang cố ăn lấy mình từng chút một.
Nó may lại đùi của thầy Snape, nó có học sơ qua về mấy may, cầm máu cơ bản. Tuy có phép thuật cả rồi nhưng cứ học đề phòng. Phép thuật không có tác dụng hồi phục trên cơ thể người chết.
Phép cầm máu và phép hồi phục, chúng lợi dụng việc thúc đẩy cấp tốc các tế bào để chữa lành vết thương cũng như cầm máu. Người bị thương càng nhiều, dùng mấy phép đó càng nhiều thì càng chết sớm.
Phù thuỷ vẫn là con người, không phải thần. Kết cấu cơ thể vẫn là người. Sinh mệnh vẫn có giới hạn.
Thật yếu ớt.
Nó chuyển sang bên bắp chân bên kia, là vết ở dưới, giòi cũng ít hơn so với bắp chân. Nó gắp ra từng con một, may kĩ lại. Ngước lên phần bụng, là một ổ đang nhúc nhích trong bụng, nhìn thôi là đã đủ nổi hết cả da gà.
Nó đem toàn bộ giòi bọ vớt ra, lại chuyển sang cánh tay. Làm xong hết cũng chừng mười giờ tối. Nó dẹp đồ đạc, mặc lại quần áo cho thầy Snape. Ông ấy nằm thinh, chẳng có tí sức sống nào.
Nó lại vậy, thích so sánh. Thầy Snape đã chết rồi.
Chỉ là một cái xác chết mang theo linh hồn tồn tại qua mặt nhân quả một cách dối trá.
Tắt hết đèn trong phòng, nó trèo lên giường nằm cạnh thầy Snape. Chỉ có hơi thở của một mình nó. Nó quay mắt qua, trực diện với đôi mắt đen người chết của ông. Nó hỏi nhỏ:"Thầy thật sự không muốn tiếp tục tồn tại ư?"
Thầy Snape không trả lời nó. Ông ấy cứ vậy mà nhìn nó thôi.
"Việc sống với thầy rất khó khăn sao?"
"....."
"Em hiểu rồi. Chúc thầy ngủ ngon, thầy Snape thân mến."
"....."
Sáng sớm dậy, nó vẫn như thường lễ đối mặt với ánh mắt nhìn nó suốt cả đêm. Ngồi dậy ưỡn vai một cái, giơ cả hai tay lên. Nó mang thầy Snape đi đánh răng rửa mặt như ngày thường.
Hôm nay thư trả lời của Hermione cũng được gởi đến. Nó xem xét một chút, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn suy nghĩ. Vấn đề của thầy Snape có chút liên quan tới chính trị nước ngoài. Nhưng nó không có ý định bỏ qua.
Nó đi qua kệ sách, kéo lấy một tập hồ sơ giấu trong kẹt mang ra đặt trên bàn. Nó viết viết gì đó, đóng mộc đặc biệt rồi gửi lá thư đi. Hôm nay nó dành thời gian bầu bạn với thầy Snape.
Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ rời đi vì đó là mong muốn của ông ấy. Nó không thể thay đổi được quyết định của ông ấy. Và người chết tiếp tục tồn tại thế này chỉ khiến linh hồn của ông ấy bị thương nặng, dần dần biến mất khỏi thế gian.
Nó ngồi cạnh thầy Snape, chuyển kênh tivi sang coi Disney. Ông ấy im lặng, mắt ông ấy chăm chú lên màn hình tivi. Bộ phim mà cả hai đang xem là phim cô bé lọ lem.
Phim khá nhanh, toàn phim kết thúc màu hồng. Nó đứng dậy đi lấy sách. Bốc đại cuốn độc dược. Mấy cái công thức gần đây cải tiến. Nó đọc từng loại cho thầy Snape nghe. Ông ấy vẫn như người vô hồn. Không còn yêu độc dược tha thiết đến vậy.
Thật giống người bệnh trầm cảm.
Nó vẫn kiên trì đọc xong quyển sách. Đi pha tách trà uống. Bật tivi xem phim tiếp. Lại xem hết một bộ phim. Con cú mang tới tờ Nhật Báo Tiên Tri. Nó xem sơ qua mấy cái tin tức. Lựa lời đọc mấy tin thú vị cho ông ấy nghe. Ông ấy vẫn im lặng.
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Nó đã bắt đầu thói quen có thêm một người chết đang đồng hành bên cạnh bản thân. Theo nó thì chuyện chết sống không quan trọng đến vậy.
Hermione vẫn đang tìm cách đưa thầy Snape trở về cõi chết. Nơi mà ông ấy nên thuộc về.
Đã trôi qua tròn một tháng vẫn chưa có tin tức gì mới mẻ. Vẫn vài câu chuyện cũ, vài chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh. Nó vẫn bỏ thời gian đi tìm hiểu.
Bữa nay nó tắm cho thầy Snape hai lần trong ngày. Mùa hè tới thật sự rất nóng. Lò sưởi cũng để tắt luôn. Nó đã bắt đầu nghe mùi thối rửa từ thân thể của thầy Snape nồng nặc hơn. Lũ ruồi bù bám riết ngoài cửa sổ rất nhiều.
Nó chẳng để một con ruồi nào lọt vào trong nhà.
Xối nước lên người thầy Snape. Ông ấy lại nói:"Tôi rất bẩn."
"Không bẩn, em tắm rửa cho thầy rồi."
"......"
Thầy Snape đã có thể cử động được tốt hơn. Nhưng dường như ông ấy không có sức lực để cử động. Cuộc sống hằng ngày vô định.
Ông ấy thích nói bản thân bẩn, luôn miệng nói mình dơ. Nói đến nỗi thành thói quen trong lối sống hằng ngày chỉ mở miệng được một, hai câu ít ỏi. Nó chưa từng nghĩ ông ấy bẩn theo nghĩa mà ông ấy thường hỏi.
Hermione lại gửi thư cho nó. Hi vọng nó sẽ đi gặp đối tác đại diện bên nước ngoài. Nó không đi.
"Draco muốn gặp thầy."
"Không gặp."
Thật dứt khoát. Nó đoán lờ mờ được lí do vì sao ông ấy không muốn gặp. Hiện giờ tình trạng của ông ấy rất tệ, mùi thối rữa cũng nồng hơn nhiều. Mấy vết khâu cứ mỗi hai, ba ngày, Harry lại mở ra kiểm tra lại lần nữa. Rất tận tâm với việc chăm sóc cho thầy Snape chu đáo. Dù ông ấy không cần.
Nó làm một bát mì gói ăn tối. Thức ăn hằng ngày của nó cũng chẳng có chất dinh dưỡng gì. Thích sống cho có. Có ăn là được.
Ăn xong rồi dùng phép thuật rửa chén bát.
Nó phát hiện, tóc thầy Snape sau khi trở thành người chết đã thật dài. Nó ở cạnh một tháng trời mới để ý. Nó đúng là người vô tâm vô phổi.
Ăn xong rồi mà tóc thầy Snape vẫn còn ướt. Nó đi lấy máy sấy, chỉnh chế độ rất nhẹ để hông khô từng sợi một. Nâng niu mái tóc đen thẳng của ông ấy.
Từ hôm đó nó lại có thêm một chuyển để làm chăm sóc thầy Snape. Nhưng chẳng được bao lâu, thầy Snape rụng tóc rất nhiều. Mái tóc giữ được đã rất khó. Có vẻ như rời khỏi nơi kia khiến ông ấy cạn kiệt năng lượng dẫu cho ngày nào nó cũng đưa năng lượng vào trong cơ thể của ông ấy.
Bỏ qua chuyện xuống lỗ, nó nhờ Hermione và Draco điều tra về độc dược hoặc cách nào đó khiến cho thầy Snape không nhanh chóng bị thối rữa. Nó hi vọng tới lúc tìm ra cách giải quyết, thầy Snape không bị đám giòi chết tiệt kia ăn sạch sẽ.
"Potter."
Nó ngoảnh mặt qua, thầy Snape nhìn nó. Ông ấy khẽ cụp mắt xuống, dịu dàng:"Hãy để tôi chết."
"Em tôn trọng quyết định của thầy." Nó bảo,"Chỉ là vẫn chưa có cách giải quyết phép thuật yểm lên người thầy là gì. Em hi vọng.."
"....." Thầy Snape im lặng trong giây lát, ông ấy mấp môi mỏng, từng lời từng chữ chậm rãi phát ra khỏi cổ họng:"Đừng tìm cách để khiến cơ thể tôi thoát khỏi thối rữa."
"....." Nó tặc lưỡi, xoay mặt đi. Thầy Snape có chết vẫn nhạy bén như vậy. Ông ấy chấp nhận để đám giòi đó ăn sạch sẽ lớp da thịt trên cơ thể ông ấy. Cũng không muốn tiếp tục tồn tại.
Việc để đám giòi ăn sạch sẽ, một người đàn ông như ông ấy sẽ thật sự chấp nhận sao? Một người tự trọng đến tột cùng.
Bỏ đi, nó có hiểu nổi đâu mà suy nghĩ vu vơ làm gì.
"Draco muốn gặp thầy trước khi thầy rời đi." Nó nói.
"Ừ." Ông ấy thật bình thản.
Dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để vất bỏ toàn bộ tự tôn, danh dự, con người, nhân cách để được chết đi. Ông ấy sẽ thuyết phục Draco đúng không? Nó không biết. Điều đó không nằm trong vấn đề nó cần quan tâm.
"Tới giờ đi tắm rồi." Nó đứng dậy mang thầy Snape vào phòng tắm. Cởi hết quần áo của ông ấy rồi bắt đầu dùng xà bông tắm rửa như thường lệ.
"Dơ."
Vẫn vậy.
"Không dơ, em tắm cho thầy, đã sạch sẽ. Đến khi chết, em vẫn sẽ tắm cho thầy, thầy sẽ không dơ, sạch sẽ đến gặp người thầy cần gặp."
"....." Nó không còn nghe ông ấy nói gì. Cho đến khi nó xối hết xà bông trên người ông ấy. Lại nghe giọng ông thì thào:"Không cần gặp.."
Nó ngước mặt lên nhìn, trên gương mặt của ông ấy, trắng toát, đôi mắt vô hồn kia như đang giãy dụa. Ông ấy đang khóc. Một người chết có thể khóc sao? Nó không biết.
Cái gì nó cũng không biết.
Ông ấy đang rất tuyệt vọng và đau đớn.
Đau đớn ở chỗ nào kia chứ?
Nó đặt đứng dậy, rửa sạch xà bông trên tay, lấy nước ấm lau đi hàng nước mắt của ông ấy. Nó bảo:"Thầy đừng khóc nữa. Em sẽ luôn tắm rửa cho thầy sạch sẽ, không dơ một chút nào."
"....."
Đặt ông ấy vào bồn tắm, nó cọ rửa cho bản thân. Rồi cùng vào trong bồn ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro