Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: End

Sau vụ thông báo một tuần, Harry vẫn giữ thói quen đưa thầy Snape đi dạo vào mỗi chiều tối. Vẫn thích thú những lần chạm tai, môi lên dấu hickey giấu dưới lớp áo đen.

Thầy Snape nhìn cảnh vật quen thuộc mà mỗi hai, ba hôm, lại được đẩy ra dòm. Ông ấy bận tâm hơn là người đang đẩy ông ấy đi dạo. Bất an về cái thai của nó.

"Đi về." Ra ngoài chưa được 15 phút đồng hồ, thầy Snape đã muốn quay trở lại dinh Potter. Ông ấy không chuông việc ra ngoài và sẵn sàng ở lì trong một nơi không người mỗi ngày.

"Thầy muốn về sớm vậy ư?" Harry hỏi.

"Phải."

"Thầy đang lo cho em à?"

"...."

Harry đẩy xe quay đầu lại, theo ý của ông ấy về dinh Potter ngồi ngoài vườn ngắm hoa. Nhìn đến bầy hoa Lily mà từ lâu ông đã không còn để ý nhiều đến vẻ đẹp của chúng.

"Hãy dẹp hết chúng đi." Ông nói thật bình tĩnh, chỉ tay vào phía đám hoa Lily nói. Không do dự, phân vân chút nào.

"Được." Nó vui mừng, quay mặt qua đã báo gia tinh cắt trụi sạch sẽ vườn bông trắng đẹp đẽ. Để vườn ngoài mọc đúng duy nhất loài hoa hồng đỏ thắm rực rỡ. Nó cũng hỏi kẽ:"Mà sao thầy muốn phá hết đám hoa Lily vậy? Em cứ nghĩ là thầy sẽ không bao giờ phá bỏ nó."

"... hoa Lily ngửi nhiều không tốt cho sức khoẻ." Thầy Snape trả lời, ông ấy nhìn thẳng vào mắt của Harry.

Nó thơm lên trán ông, dẹp chuyện hoa này hoa nọ sang một bên để đẩy ông ấy quay trở lại bên trong nhà ngồi.

"Chừng nào quay lại gặp thầy Dumbledore?" Thình lình, ông ấy hỏi. Có vẻ như đã lấy toàn bộ can đảm để hỏi điều đó.

"Hai tuần nữa. Nhưng.. sao thầy hỏi lại hỏi thế?"

"Tôi muốn.. tiếp tục tồn tại."

"Thật sao?"

"Tôi muốn, tiếp tục ở cạnh em."

"Nhưng lỡ như thầy Dumbledore không có cách nào khác thì sao?"

"Tôi sẽ tồn tại như hiện giờ."

Đến khi linh hồn tôi hoàn toàn tan nát theo tro bụi. Tôi vẫn muốn tiếp tục được ở cạnh em.

"Em mừng là thầy đã nghĩ lại về điều đó."

"Đừng gọi tôi là thầy nữa." Ông nói."Hãy gọi tôi là Severus. Tôi là Severus."

"Em là Harry."

"Harry.."

"Vâng, em đây."

"Harry, Harry, Harry..."

"Em đây."

Thầy Snape im lặng. Ông ấy rũ đầu xuống. Em thơm vào tóc ông. Nghĩ rằng cả hai sẽ không bao giờ phải rời xa nhau thêm một lần nào nữa.

Ngày đến gặp cụ Dumbledore cũng nhanh. Hai tuần như một cái chớp mắt trôi qua. Thầy Snape được đưa quay trở lại trường gặp cụ. Cụ ở trong tranh nhìn xuống.

Ông cảm thấy khó chịu vì ánh mắt của cụ. Cứ như thể đang nói rằng cụ thừa biết ông ấy sẽ không thể nào thắng lợi Harry Potter.

"Ta cần nói chuyện riêng với Severus Snape." Cụ Dumbledore bảo, giọng ôn tồn.

Harry không thích điều đó nhưng vẫn chấp nhận rời khỏi phòng cho thầy Snape có một không gian riêng với cụ. Giây phút cánh cửa vừa được đóng lại. Cụ tiếp tục:"Tôi biết là anh không thể nào chịu nổi tình yêu của Harry. Ở lại cũng là sớm hay muộn."

Thầy Snape không nói gì. Cụ cũng không cần thầy mở miệng nói. Cụ đi thẳng vào chủ đề:"Anh quyết định tiếp tục ở lại trần gian. Nếu như việc đó sẽ làm linh hồn anh mãi mãi biến mất sau khi kết thúc cuộc đời này. Anh có chấp nhận không?"

"Có." Ông chắc nịch mà không cần phải suy nghĩ thêm gì hơn.

"Thật đáng ngưỡng mộ." Cụ không cười, hơi lạ lùng. Ít ra thì biểu cảm này của cụ, ông đã từng thấy hồi còn sống. Vào mỗi khi có chuyện gì đó nghiêm trọng là cụ lại vậy.

"Có cách cho anh ở lại và đấy là hậu quả. Nếu anh đã chấp nhận rồi thì chừng ngày mai. Tôi sẽ nhờ cô McGonagall lo liệu việc này. Harry không biết là anh sẽ chịu kết quả đó. Nên anh muốn nói cho thằng bé biết hay không là tùy anh. Tôi không can dự vào."

Cụ Dumbledore kết thúc câu nói xong nhờ người ở tranh bên ngoài gọi Harry vào. Còn cụ nhắm mắt ngủ. Chắc là đang ngủ thật hoặc có thể là giả bộ ngủ rồi.

Harry vội vã bước vào trong nhìn thầy Snape. Hai tay nó đặt lên mặt ông ấy hỏi:"Sao thế? Mặt thầy không được vui lắm."

"Không, không có gì." Severus Snape nhạt nhẽo đáp lại lời của nó. Trong ánh mắt của ông, đầy lưu luyến với Harry. Và ông không thể từ bỏ được phần tình cảm đang tồn tại trong trái tim của ông.

Ông ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên Harry. Một cuộc đời đã là đủ.

"Thầy Dumbledore nói ngày mai cô McGonagall sẽ xử lí."

"Thế à."

Harry vui vẻ thơm môi ông ấy. Trong suy nghĩ của nó thì chỉ cần đợi tới mai nữa thôi. Merlin sẽ trả cho nó một ông hoàn toàn đang sống. Một ông có thể yêu nó và ôm lấy nó trong mùa đông lạnh buốt. Một ông làm cha của con nó.

Harry mượn căn phòng Tuỳ Cơ Ứng Biến để ở lại trong một đêm. Sáng sớm, nó đẩy thầy Snape ra ngoài gặp cô McGonagall. Bà đã đợi ở phòng Hiệu Trưởng từ hồi nào. Mà cũng phải, bà ấy là Hiệu Trưởng không ở đó lại đi đâu được.

"Sẽ nhanh thôi." Bà nói. Nó không thấy cảm xúc quái lạ trên gương mặt bà. Giờ này nó không nghĩ được gì khác ngoài thầy Snape.

Bà đưa đũa phép lên, lấy thêm hòn đá phù thuỷ đã chuẩn bị từ bao giờ và có cả máu của Bạch Kỳ Mã. Là máu tự nguyên dâng ra của loài sinh vật thuần khiết này.

Một dòng ma lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể của Harry và cả thầy Snape. Máu của Bạch Kỳ Mã nhanh chóng đổ lên trên người ông. Tiếp đến là hòn đá phù thuỷ toả ra một ánh sáng chói chang bao lấy ông. Dần dần, hòn đá biến mất.

Mất thêm mười phút, cơ thể của thầy Snape dần dần có được sự sống như một con người. Và ngay sau đó, cô McGonagall dừng lại.

"Xong rồi."

Muốn hồi sinh người chết. Chuyện đó là không thể nào. Thầy Snape là do ăn may. Còn linh hồn trong xác nên mới tạo ra một cơ thể sống được. Chứ linh hồn mới là phần quan trọng nhất.

"Con cảm ơn, rất nhiều, cô McGonagall." Harry đầy lòng biết ơn dành cho bà.

"Không có gì." Bà vội lắc đầu đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người họ.

Thầy Snape dần dần đứng lên, những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, cực khổ. Ông giống một đứa trẻ đang tập tành bước đi đến gần Harry. Từng bước một chậm chạp. Có khi sắp ngã xuống.

Đến lúc ông ấy đến được trước Harry, bàn tay ông run rẩy đưa qua ôm lấy nó. Nó thì vui đến mức bật khóc. Không thể tin nổi chuyện đang diễn ra. Một giấc mơ hoang đường trở thành hiện thực.

"Tôi đây rồi.."

"Phải.. anh đây rồi. Severus, mừng anh chính thức quay lại thế giới này."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro