Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Thông báo mang thai

Kể từ ngày hôm đó diễn ra chuyện. Thầy Snape thường nhìn về phía của nó. Lúc trước đã nhiều, giờ còn nhiều hơn thế.

Harry thoả mãn với cái nhìn của ông ấy dành cho riêng nó. Cái cảm giác ông ấy chỉ có một mình nó trong thế giới hẩm hiu bé nhỏ của ông ấy. Quanh năm suốt tháng tới tận bây giờ một mình nó cắm rễ vào trong.

Cái dấu hickey dính liền trên cơ thể của một người chết. Nói cái dấu này dễ nhìn thấy, cũng không hẳn. Bộ đồ thầy Snape mặc lúc nào cũng cao cổ, một cái sơ mi lại thêm một cái áo ngoài và cái áo chùng nữa.

Nó không rõ lí do vì sao ông ấy chọn mẫu đồng phục thế này. Lí do gì nhỉ? Thật khó hiểu được.

Che khuất đi dấu hickey. Lâu lâu, Harry sẽ kéo cổ áo của ông ấy xuống để nhìn cái dấu đó. Thầy Snape im lìm kệ nó muốn làm gì thì làm. Giống một cái xác rỗng. Nó sẽ trườm người lên thơm lên cái dấu hickey nếu nó muốn. Trở thành một sở thích riêng biệt của nó.

Nó mỉm cười, chẳng có lí do để mỉm cười. Ông ấy không thích điều đó. Nó kéo vạt áo ông xuống. Mở tivi và nằm gác đầu lên đùi ông. Dù lạnh. Nó đưa mắt nhòm tivi. Một bộ phim chẳng ra làm sao và ở cạnh một người chẳng ra làm sao.

Chẳng ra làm sao theo tiêu chuẩn một người còn sống.

"Chán quá." Nó nói. Có ai trả lời nó không, không quan trọng.

Chán cũng phải, cuộc đời của Harry chẳng còn gì để phấn đấu nhiều hơn nữa. Nói công danh, từ khi lên 1 tuổi, nó đã có, được ghi thẳng lên trang sách lịch sử để bọn trẻ sau này đều biết đến tên nó. Nói sự nghiệp, khỏi bàn cãi, công danh sự nghiệp dính liền nhau, nó đã đạt được thành tựu to lớn từ đời nào rồi. Nói đến trả hiếu, gia đình, oh, thật buồn, ba mẹ nó đều đã chết.

Luận về tình yêu, người nó yêu đã chết nhưng đang ở chung một chỗ với nó. Chết hay không chết đều như nhau. Bàn về tiền bạc, gia tài của nó rất nhiều, sài mấy đời chưa hết nổi.

Đời người thường bao gồm có những thứ này cần để phấn đấu: Công danh, sự nghiệp, tình yêu, trả ân trả nghĩa, báo oán.

Nó đặt tay lên vùng bụng, một hành động vô ý thức. Và nhìn đến khúc nhân vật nữ nôn nghén có thai. Nó thả chường tay xuống. Mắt láo liên lên mặt thầy Snape. Một gương mặt vô cảm, lạnh lùng, không quan tâm.

Xem hết cả bộ phim, thầy Snape đưa mắt nhìn xuống. Với tầm nhìn hạn hẹp, ông ấy có thể thấy bàn tay nó thường sơ ý đặt ở vùng bụng của nó. Tất nhiên với khả năng suy nghĩ thấu đáo tỉ mỉ của thầy Snape thì ông ấy đã hiểu là có chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Ông cụp mắt xuống, không nhìn tivi, nhìn mặt của nó. Ở tuổi thứ hai lăm, gương mặt này vẫn còn non trẻ như vừa mới mười bảy.

Thầy Snape cố bỏ qua cảm xúc vô vọng dồn dập ở trong lòng ông ấy để xem như chẳng hề có vấn đề gì đang diễn ra ở đây. Nói đúng hơn là nội tâm ông ấy đang đấu chéo lẫn nhau. Khủng hoảng tinh thần với nỗi thất vọng về bản thân.

Nếu Harry có thai thì sao?

Ông ấy tự hỏi điều đó.

Thoáng qua trong lòng càng tuyệt vọng hơn. Ông ấy hoàn toàn không mong chờ gì về đứa con đến vào lúc này. Hơn hết là ông ấy đang muốn rời đi. Rời khỏi nơi này. Để cho Harry bình an.

Nhưng nếu Harry mang thai thì câu chuyện sẽ lại đi về một hướng khác biệt.

Mọi thứ về ông ấy trong cuộc đời của nó sẽ không thể che giấu được nữa. Giờ đây, thân xác này, trạng thái này. Ông ấy giống một nô lệ hoàn toàn thuộc về Harry Potter thay vì một người tình nhân với nó.

Ông ấy không thể phản kháng cũng không biết trước quyết định của nó. Giống một lẽ không tôn trọng cho người bên cạnh.

Nhưng ông ấy thừa hiểu. Harry làm vậy là vì nó tự làm tự chịu. Ông ấy có muốn rời đi, nó cũng sẽ giữ đứa con vì đó là lựa chọn và là cuộc đời của bản thân nó. Kết quả ra sao, một người chết như ông ấy không can dự được.

Chết tiệt.

Tại sao? Tại sao lại vì ông ấy mà làm tới mức này? Tại sao chứ?

Đáng ra suốt bảy năm học đó, sao lại không tiếp tục ghét ông ấy. Chẳng lẽ vì cái kí ức ông ấy giao cho nó thôi sao?

Ông suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, chỉ có thể làm thinh. Ông ấy không thể thay đổi được cứ chuyện gì cả.

Đúng một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó. Gia tinh không được nhắc nhở trước, mang dĩa cá nướng lên thẳng bàn ăn của Harry. Nó nhăn mặt, dạ dày nó cuồn cuộn gào lên. Nó nạt:"Mang xuống, ngay, cất nó đi."

Gia tinh giật mình run rẩy cầm cái dĩa cá biến mất, kéo theo đó là tiếng hét chói tai xin lỗi tự trách của chúng.

Mặt nó xanh xao, nó đỡ trán thở mệt mỏi. Cơn buồn ói lại kéo tới làm nó chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh ói òng ọc vào trong bồn cầu. Dù chẳng ói ra được thứ gì. Nó vội vã sử dụng phép thuật, thử nghiệm lên trên cơ thể của chính bản thân với suy đoán từ bữa tới bây giờ về những thay đổi trên cơ thể nó.

Nó có thai, điều đó đã là chắc chắn không thể thay đổi được nữa.

Vậy thì giờ nó có nên cho thầy Snape biết về chuyện này hay không? Mục đích ban đầu của nó là sử dụng đứa trẻ này để khiến thầy Snape thay đổi suy nghĩ bảo thủ của ông ấy.

Nhưng giờ, nó không đành lòng lấy con cái trong bụng. Một sinh mệnh gắn liền với nó. Là người thân sắp chào đời của nó. Người gần gũi với nó nhất.

Với một đứa trẻ mất mát gia đình thì đứa con, giống một sinh vật gì đó rất thiêng liêng. Và với những người méo mó hơn, đứa con là một gì đó rất lạ lùng.

Nhưng việc thông báo là cần thiết.

Nó bước ra ngoài cửa. Bản thân nó không trông chờ gì về việc thầy Snape sẽ chào đón đứa nhỏ này. Nó mới ngồi xuống cạnh thầy Snape, tắt đi chiếc tivi luôn mỗi tới khuya. Nó lấy thái độ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đen của ông ấy. Vừa hít hơi định nói.

"Tôi đã biết." Thầy Snape lên tiếng trước cả khi nó định nói. Ông ấy thì thào:"Tôi biết em định nói gì với tôi. Không cần phải nói nữa."

Harry há hốc mồm. Ông ấy nói tiếp, xem như là giải đáp thắc mắc cho một đứa trẻ ranh muốn làm ba mẹ của một đứa trẻ ranh khác:"Những người thông minh đều biết là có chuyện gì xảy ra. Well, tôi đoán là em quá mức căng thẳng nên mới làm nhiều chuyện bất cẩn tới mức quên suy xét khả năng suy nghĩ, phân tích của một người mang vinh dự lớn lao vì đã từng dạy học cho em, phải không?"

"À.. vâng.. em.."

"...." Thầy Snape muốn thở dài, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không có hơi thở nào hết. Ông ấy bỏ qua phần thất vọng về bản thân thêm một lần nữa. Để tiếp tục nói chuyện với nó, bằng giọng đều đều, không nhanh không chậm:"Tôi rất muốn hỏi em có phải là đồ ngu hay không.. em biết rõ những chuyện bản thân em đang làm là gì không chứ?"

"Thầy không vui ư?"

"Không, tôi vui hơn bất kì kẻ nào." Sao mà không vui khi phát hiện bản thân có một đứa trẻ chung máu mủ chứ? Nhưng cũng không thể xua nỗi tuyệt vọng ê chề như biển cả chôn sâu đi cảm xúc hân hoan ngắn ngủi. Bởi lẽ hiện thực phũ phàng như cây búa nặng hàng tấn đè lên.

Ông ấy là người chết.

"Em sẽ không bỏ đứa bé và em sẽ chăm sóc nó bằng tất cả mọi thứ tốt nhất em có." Harry chắc nịch, đầy bướng bỉnh nhìn thầy Snape.

Ông ấy im lặng trong vài giây, mở miệng tiếp tục giọng nói:"Đó là lựa chọn của em."

Nó không nghĩ tới trường hợp thầy Snape sẽ cư xử lạnh nhạt đến thế. Nhưng nó không hề thất vọng. Nó đưa tay vuốt lấy gương mặt cứng ngắt của ông ấy. Nó biết ông ấy cũng rất căng thẳng, đôi co với nhiều nỗi âu lo mất mát, nhiều hơn nó.

Mọi thứ bắt buộc ông phải nhận ra điều duy nhất ông ấy có thể làm là chết đi cho nó nhẹ trách nhiệm hoặc là tiếp tục tồn tại như sinh vật phụ thuộc.

"Nghe này, em biết lí do thầy muốn quay trở về nơi địa ngục kia. Nhưng thầy có bao giờ nghĩ tới chuyện. Giây phút thầy có mặt trên đời này và em tìm ra được thầy. Em có thể giấu chuyện em với thầy được bao lâu? Em không thích mối quan hệ giấu giếm, không bao giờ. Và thầy đã bao giờ nghĩ với cái tính của em. Được rồi, thậm chí em còn có suy nghĩ là sau khi thầy chết, em sẽ chết theo thầy. Nhưng chết tiệt thật.. đứa trẻ này mang nửa dòng máu của thầy và của em. Chẳng lẽ thầy muốn nhìn con thầy, đứa con duy nhất, máu mủ duy nhất của thầy phải chịu cảnh ba mẹ không đủ đầy sao? Thầy khác gì ba của thầy chứ? Một người ba không cần con mình. Một kẻ hèn nhát."

"Em biết.. em biết thầy thù hằn gương mặt này của em, hơn cả tình yêu mà thầy dành cho em.. em biết.."

Ông ấy cảm nhận được trái tim đau quặn của Harry. Cũng cảm nhận được phần nào trong tim ông ấy thắt lại thật chặt. Ông ấy..

"Tôi xin lỗi." Cuối cùng, ông ấy cũng không thể không thừa nhận rằng ông ấy yêu đứa trẻ nhỏ hơn ông ấy hai chục tuổi. Và song hành với hận thù gương mặt này suốt nửa đời. Đó đã là một loại định kiến ăn sâu vào trong trí óc, không tài nào gỡ ra ngay được.

Ông tự ti về bản thân ông, xấu xí như quái vật, thấp bé hệt giòi bọ. Tham lam ích kỉ.

"Em chấp nhận lời xin lỗi của thầy."

Thầy Snape tiếp tục im lặng. Đến tận bây giờ, việc im lặng đã trở thành thói quen của ông. Nó đứng dậy, bảo gia tinh chuẩn bị một bữa ăn đoàng hoàng hơn.

Nó đói hay không cũng phải ăn cho đủ chất. Không còn sống vì một mình nó nữa.

Ăn ngấu nghiến được vài món trên bàn. May mắn là không mắc chứng nôn nghén quá nghiêm trọng. Hermione có nói với nó, vì nó là nam nên triệu chứng mang thai của nó sẽ nhanh và nặng hơn so với những người phụ nữ khác.

Nó không thấy sợ. Nó là một đứa liều lĩnh mà. Từ khi sinh ra đã vậy rồi.

Nó dẹp cặp mắt kính đeo quanh năm suốt tháng, cất vào trong tủ khoá chặt. Uống thêm một chai dược trị cận thị và dược nuôi tóc dài. Những thứ này khiến cho bề ngoài của nó khác ba nó nhiều hơn một chút.

Giờ đây, với ngoại hình mảnh khảnh, đôi vai gầy yếu, làn da nhợt nhạt, tóc dài qua lưng. Nó khác đi ba nó rất nhiều. Nhiều hơn cả những gì nó nghĩ.

Thầy Snape đối mặt với một Harry khác biệt, ông ấy thầm mắng nó. Một đứa vì người khác từ bỏ chính mình. Cuối cùng, ông ấy không thể kiềm nổi phần nào đó yếu ớt ở trong trái tim. Một cái cảm giác gần như sắp chịu không nổi trào ra ngoài.

Tại sao lại có một người yêu ông ấy nhiều đến thế?

Nếu như nói nó yêu ông vì những gì nó tự cho là đúng. Thế thì cũng chẳng phải. Nó xem những đoạn kí ức của đời ông, thuộc lào lào chúng như kí ức của mình. Theo một góc nhìn nào đấy khác hơn, nó hiểu ông hơn bất cứ người nào khác.

Nhưng càng như vậy, càng khiến ông ấy không thể kiềm chế được tình cảm của bản thân.

Thầy Snape là một người nhạy cảm bị bao bọc bởi lớp ngoài gai nhọn, xấu tính, khó ưa vô cùng. Và với trái tim nhạy cảm phủ đầy lớp mặt nạ để bảo vệ đó. Là một trái tim biết yêu hơn rất nhiều người.

Mang thai, Harry vẫn giữ tình trạng truyền ma lực vào cơ thể của thầy Snape. Ông ấy có né tránh, phản đối. Tất cả đều vô tác dụng với nó. Harry là một con cua, ngang bướng khó chiều không tả nổi. Những gì mà nó đã quyết định, dù có là sai, nó cũng làm cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro