Chương 5: I'd give up my life if I could command one smile of your eyes
"Nhầm đèn đường thành trăng sáng.
Ngỡ người là sương giá mờ ảo trên mặt đất.
Giọt lệ vẽ thành màn sương bám trên cửa sổ.
Những lời đau lòng khó nói
không phải ai cũng chịu đựng được."
.
Có lẽ màn pháo hoa rực rỡ nhất thì sẽ luôn lụi tàn trước tiên, đắm mình lâu trong ảo mộng dịu dàng thì hiện thực sẽ càng dày vò đau đớn. Lâm Thu Thạch siết chặt khớp tay, móng tay sắc bén găm vào thịt mềm trong lòng bàn tay, cảm giác đau nhói truyền đến khiến anh tỉnh táo hơn đôi phần.
- Không muốn! Không thể...
Anh sẽ phát điên mất.
Tại sao lại xảy ra kỳ phát tình ở đây, và vào lúc mình thảm hại như thế này.
Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi lý trí của Lâm Thu Thạch sụp đổ.
Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang gào thét, nỗi khao khát được Alpha chạm vào, được xoa dịu và lấp đầy đang trào dâng, như muốn nhấn chìm anh trong bứt rứt và khổ sở.
Sâu trong thân thể như có một luồng nhiệt khí nóng bỏng muốn hun anh bốc hơi lên, cho đến tận khi cháy xém rồi hóa thành đống tro tàn.
Lòng tự tôn cuối cùng khiến Lâm Thu Thạch giải phóng pheromone của Omega cấp S, mùi hương ngọt ngào và thanh tân của cây cỏ dần trở nên nồng nặc trong không khí, năm sáu tên Alpha định tiến lại gần anh thì vô thức chùn chân, tức thì cảm giác đây là Omega cao cấp, rất khó chơi.
Thế nhưng chỉ được mấy phút giằng co, Lâm Thu Thạch đã dần kiệt sức. Bản năng của Omega lúc này khiến anh vô cùng thèm muốn đụng chạm của Alpha.
Anh xụi lơ gục xuống mặt đất, cảm giác gò má lạnh lẽo liên tục bị nước mưa xối vào, đau xót như những mũi kim châm. Hô hấp của anh dần suy yếu, cả người nặng nề như bị đá đè, không còn sức lực phản kháng.
Những tên Alpha lưu manh kia thấy Lâm Thu Thạch lúc này đã mất sức, dần trở nên yếu ớt thì hí hửng bước nhanh lại, vây lấy xung quanh, đồng loạt phóng ra tin tức tố Alpha hòng đè ép anh.
Nhìn những bóng đen lờ mờ vây quanh mình, Lâm Thu Thạch rơi vào trạng thái hoảng hốt chưa từng có. Anh cố gắng muốn ngồi dậy, muốn bỏ chạy, nhưng khó khăn lắm cũng chỉ có thể nhúc nhích mấy đầu ngón tay. Có thứ gì đó lóe lên ánh sáng ở gần Lâm Thu Thạch. Anh phát hiện đó là những mảnh vỡ của chai nước bằng thủy tinh, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Dùng hết sức lực cơ thể nhích lên một chút, cuối cùng anh cũng nắm được mảnh vỡ ấy trong tay, muốn đâm vào gáy, hủy đi tuyến thể của mình.
Cùng lắm là mất mạng. Thà như vậy còn hơn bị xâm phạm, đánh mất tôn nghiêm của mình.
Lâm Thu Thạch nhắm chặt mắt rồi mở ra như đã hạ quyết tâm.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, một âm thanh vang lên từ phía đầu ngõ.
- Các người định làm gì?!
Chất giọng nam trầm đục nhưng rất đỗi lạnh lùng, âm cuối hơi gằn, khiến cả đám Alpha đểu cáng đó bất giác rùng mình. Pheromone của Alpha cấp S mang đậm tính trấn áp chợt giải phóng, khiến bọn chúng lạnh cả gáy, hai chân không khống chế được run rẩy.
Giây phút đó, cả đám đều chung một suy nghĩ, Alpha này không phải đối tượng bọn chúng dây vào được.
Người đàn ông với thân hình cao lớn đứng ngược sáng, hơi thở tràn ngập tính công kích khiến bọn chúng nhũn chân như muốn quỳ thẳng xuống đất. Khuôn mặt hắn vẫn như thường ngày, lạnh nhạt tựa tuyết trắng trên đỉnh núi xa xa.
Nhưng lúc này, sự tàn nhẫn đang bao trùm lên cả người hắn, ngay cả ánh nhìn cũng trở nên vô cùng bức bách. Đôi mắt đẹp đẽ của người đàn ông lạnh dần từng chút một cho đến khi kết thành một tầng băng.
Khí chất bễ nghễ như người quen ngồi trên vị thế cao quý nhìn xuống giun dế, uy áp tỏa ra từ tin tức tố cấp bậc cao nhất khiến một tên nào đó không chịu nổi ngã khuỵu xuống.
- Cút!
Chỉ một từ mà như tiếng sấm, năm sáu tên Alpha kia cảm giác bản thân vừa bước nửa người vào địa ngục rồi được đại xá, vội dắt díu nhau bỏ chạy, cuống quýt không dám quay đầu.
.
- Thu Thạch, anh không sao chứ?
Lâm Thu Thạch mơ màng nhìn người đàn ông xuất chúng trước mặt, những giọt lệ nối đuôi nhau lăn dài trên má.
Pheromone nồng đậm lan tràn trong không khí, ngọt ngào và quyến rũ, khiến hắn cảm thấy cả người khô nóng, khó khăn lắm mới kiểm soát được bản năng của mình để không chiếm lấy anh ngay tại đây.
Ngay khi những ngón tay thon dài hoàn mỹ kia sắp chạm vào sườn mặt mình, Lâm Thu Thạch bỗng rụt người lại, tránh khỏi bàn tay hắn.
Anh sợ.
Anh rất muốn chạy đi. Muốn trốn tránh.
Càng không muốn hắn nhìn thấy anh trong tình trạng thảm hại như thế này.
Thế nên nhất thời anh cảm thấy vô cùng bối rối.
Nhìn thấy động tác chống cự của Lâm Thu Thạch, hắn cảm thấy trong lòng hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã bị xót xa lấp đầy. Nguyễn Nam Chúc đưa tay gạt những lọn tóc ướt đẫm của anh sang một bên, dùng giọng điệu ôn nhu dỗ dành.
- Đừng sợ, em là Nam Chúc mà.
Âm thanh nức nở nghẹn lại nơi cuống họng Lâm Thu Thạch, anh đương nhiên biết hắn là Nguyễn Nam Chúc. Bởi vì là hắn, nên anh mới không muốn để hắn thấy, ở trước mặt hắn, anh hy vọng mình luôn ở trạng thái tốt nhất, không muốn hắn chán ghét.
Hàng mi ướt sũng của anh khiến tầm nhìn trở nên rất khó khăn, Nguyễn Nam Chúc cúi xuống ôm anh lên, động tác rất dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu. Vòng tay hắn cứng cáp, chặt chẽ và rất an toàn.
Lâm Thu Thạch biết hắn đang nỗ lực kiềm chế, có lẽ bây giờ Nguyễn Nam Chúc còn khó chịu hơn cả anh. Hoặc là do vòng tay này quá thân thuộc, quá ấm áp, khiến anh vô thức muốn ỷ lại, vì vậy anh từ bỏ giãy dụa, dụi vào hõm cổ hắn.
Những bước chân vững vàng bước nhanh trong màn mưa, đi xuống hầm xe ở đài thu âm. Nguyễn Nam Chúc để anh đứng xuống, muốn mở cửa xe, lại bị anh choàng tay ôm lấy cổ.
Hắn nhìn anh không được tỉnh táo nhắm mắt lại nhưng vẫn không rời tay khỏi mình, trong lúc mơ hồ nỉ non mấy tiếng không rõ, dần biến thành tên Nguyễn Nam Chúc. Lúc này hắn đã không nhịn nổi, thấy Lâm Thu Thạch khó chịu vặn vẹo cơ thể, lập tức giữ lấy gáy anh, cắn xuống lớp da mềm mại.
Tin tức tố Alpha chậm rãi rót vào, Lâm Thu Thạch cảm nhận được khoái cảm khổng lồ như thủy nhiều đổ sập xuống người mình. Anh hé miệng thở gấp, toàn thân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống, may nhờ Nguyễn Nam Chúc phản ứng nhanh nhẹn đỡ lấy.
Hắn đặt Lâm Thu Thạch vào ghế, thắt dây an toàn rồi phóng đi như một cơn gió.
.
Đặt Lâm Thu Thạch lên giường, anh lúc này mềm oặt như một miếng vải lụa, viền mắt đều đỏ ửng lên, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Quần áo ướt sũng dán vào cơ thể, để lộ những đường cong duyên dáng, bộ dáng mặc người xâm lược câu dẫn người ta mà không biết.
Nụ hôn rơi trên đôi môi thật nhẹ, như cái vuốt ve âu yếm của người yêu, khiến anh tưởng mình đang gặp ảo giác. Đột nhiên Lâm Thu Thạch cảm giác lòng bàn tay nhói đau, hơi nghiêng đầu nhìn những ngón tay đang co lại của mình.
Xịt gây tê khiến nỗi đau như hóa đá, anh không còn cảm nhận được vết thương ở lòng bàn tay nữa, chỉ chăm chú nhìn người đang xử lý vết thương ở tay mình.
Ánh đèn nhạt màu phủ lên mái tóc vốn được tạo kiểu cẩn thận, hiện giờ ngấm nước mưa, những giọt nước nặng trĩu nhỏ từng giọt tí tách xuống đất. Nguyễn Nam Chúc không để tâm lắm, tùy ý đưa tay lên vuốt tóc lên đỉnh đầu. Động tác này làm lộ ra vầng trán nhẵn bóng của hắn. Hàng mi rũ xuống, ánh mắt khi tập trung tạo ra vẻ thành thục và nhẫn nại. Hắn quấn băng lên tay anh, mỗi một động tác thật tỉ mỉ và chu đáo, như sợ anh đau. Rõ ràng đã xịt thuốc tê rồi mà...
Sau khi xong xuôi, Nguyễn Nam Chúc hôn lên đầu ngón tay của Lâm Thu Thạch. Hàng mi dày kia khẽ động, như sợi lông vũ quét qua trái tim anh, để lại xúc cảm tê dại.
Khi hắn ngẩng đầu, liền chạm mắt với anh, Lâm Thu Thạch nhất thời choáng váng.
Chỉ thấy trong cặp mắt đẹp đẽ kia chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, có đau lòng, có bi thương, có tức giận, nhưng nhiều hơn là xót xa và cả những tia trách móc bị đè nén.
Cảm xúc của Lâm Thu Thạch lập tức bị lây nhiễm, anh thấy đau lòng.
Vì sao hắn lại nhìn anh như thế? Chỉ một vết thương mà thôi, quan trọng vậy sao?
Giọng hắn khô khốc giống như đá mài qua.
- Em xin lỗi, Thu Thạch, thật sự xin lỗi.
Không còn cảm giác lạnh lẽo như khi ở con ngõ nhỏ, âm giọng này chỉ còn cảm giác chua xót xen lẫn bất lực.
Tại sao lại xin lỗi anh? Tại sao phải tỏ ra đau lòng như thế? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ làm anh rung động, đắm chìm rồi lại bóc trần anh với hiện thực phũ phàng.
Nếu đây là diễn xuất, vậy anh chỉ có thể nói "Nguyễn Nam Chúc, em diễn thật giỏi!"
Thậm chí còn có thể lây nhiễm cảm xúc sang anh, khiến anh tưởng như mình rất quan trọng với hắn.
Hắn đối với anh rốt cuộc là cảm giác gì, anh rất muốn biết, nhưng không thể thốt nên lời.
.
Cơn nóng lần nữa xuất hiện, đột ngột dâng trào từ sâu trong cơ thể, khiến Lâm Thu Thạch giật mình co người lại. Hai má của anh đỏ lên, trán đã ướt nhẹp mồ hôi từ lâu, chỉ cảm thấy con dã thú đói khát từ lâu trong cơ thể mình không ngừng đánh thẳng về phía trước, khiến người ta gần như muốn phát điên.
Hô hấp của anh rối loạn, hoang mang bắt lấy tay áo Nguyễn Nam Chúc, lúc này Lâm Thu Thạch rất muốn hắn, cực kỳ khao khát sự đụng chạm từ hắn, muốn hắn xâm chiếm mình, để toàn thân đều mang hương vị của hắn.
Trong không khí, mùi hương thanh lãnh của tuyết trắng lan tràn, cuốn lý trí của Lâm Thu Thạch đi xa, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy. Pheromone của hai người không ngừng thu hút lẫn nhau, cuốn lấy đối phương, không còn phân biệt được ai với ai nữa.
Anh cảm thấy có chút bất an, đưa tay muốn cởi quần áo, vải vóc ướt át ma sát vào làn da mẫn cảm khiến anh không khỏi thở dốc.
- Ha...a......Nam Chúc...
- Em ở đây.
Nguyễn Nam Chúc xoay cằm Lâm Thu Thạch qua, để anh nhìn mình.
- Thu Thạch, tỉnh táo chút.
Lâm Thu Thạch nhanh chóng tiếp xúc với chất dẫn dụ của Alpha quen thuộc, cơ thể lập tức chợt lóe lên một luồng điện vui mừng. Anh run rẩy cả người, mí mắt chậm rãi mở ra, sau khi thấy rõ người bên cạnh thì không nhịn được khóc nấc lên.
- Khó chịu...hức.....muốn...
Dây cung trong cơ thể thoáng chốc kéo căng tới tận cùng, yết hầu Nguyễn Nam Chúc rung rung, ánh mắt dần tối tăm.
- Anh muốn em làm?
Lâm Thu Thạch thở hổn hển, gật đầu.
- Anh.....
Nguyễn Nam Chúc không đợi Lâm Thu Thạch nói xong liền nâng cằm anh lên hôn, đầu lưỡi không khách khí đưa vào trong miệng, độc đoán bắt đầu càn quét, càng lúc càng sâu. Một tay hắn nâng đầu anh, một tay chống xuống đệm giường, khiến tấm ga giường trở nên nhăn nhúm. Lâm Thu Thạch nắm lấy vai hắn, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, răng môi giao hòa, dây dưa triền miên.
Trong không khí tràn ngập mùi pheromone của cả hai, Nguyễn Nam Chúc dừng lại, ngón tay bóp lấy cằm Lâm Thu Thạch, ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Anh biết em là ai không?
- Em là Nguyễn Nam Chúc...
Đồng tử của hắn tối tăm như mặt biển về đêm, nghe thấy đáp án mình muốn thì không còn chần chừ nữa.
Hắn đẩy anh xuống giường, tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Bàn tay chậm rãi từ dưới áo của Lâm Thu Thạch trượt lên trên, sau đó cởi phăng nó ra, ném xuống cuối giường, chiếc quần sau đó cũng bị cởi nốt.
Nụ hôn ướt át tràn ngập hương vị sắc tình dần lướt xuống cằm, hôn qua vùng cổ mẫn cảm, để lại một vết cắn trên tai Lâm Thu Thạch - nơi có vết bớt đẹp đẽ kia. Cánh môi mềm mại vẫn dán trên da thịt anh, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại một vệt ửng hồng, nhìn rất dụ người.
- Anh biết hiện tại trông anh hấp dẫn lắm không?
Giọng Nguyễn Nam Chúc bây giờ đã khản đặc, say sưa như rượu ủ lâu năm, rơi vào tai Lâm Thu Thạch rồi thấm đẫm lên trái tim anh, khiến nó đập loạn nhịp.
Cái từ "hấp dẫn" này cực kỳ quen thuộc, nhưng lúc này anh đã không đủ tỉnh táo để phân tích xem mình đã nghe ở đâu nữa.
- Ưm...
Hắn xoa nắn hai điểm đậm màu trên vùng ngực Lâm Thu Thạch, khiến anh không kìm được rên lên một tiếng. Đến khi nơi ấy đỏ ửng lên như hai viên hồng ngọc, hắn mới chịu buông tha.
Những ngón tay di chuyển xuống bên dưới, nụ hôn chi chít in lên vùng bụng dưới.
Nguyễn Nam Chúc hôn lên gò má ửng hồng của người yêu, sau đó kéo quần lót anh ra, ấn lên hậu huyệt đã có chút ướt át, thử chen một ngón tay vào.
- A...ưm...aa...a...ha...
Tiếng rên rỉ của anh tràn ra khỏi răng môi, khó chịu nhúc thích, thở dốc nhìn hắn, giọng nói vừa sệt vừa dính.
- Ưm...N..Nam Chúc......
Anh như con thú nhỏ bị dọa cho hoảng sợ, vô thức bật thốt lên tên hắn. Nguyễn Nam Chúc mềm lòng ghé xuống hôn môi anh, dỗ dành.
- Ngoan nào, để em yêu anh nha.
Hắn hôn lên trán Lâm Thu Thạch, ngón tay rời khỏi một chút lại nhấn vào.
Nghe thấy anh không thể kiềm chế được rên rỉ liên tục, hắn liền nhét thêm một ngón nữa, bắt đầu chậm rãi khuấy động.
Cùng với tiếng nước ướt át đầy ái muội, Lâm Thu Thạch nghe thấy giọng cười của Nguyễn Nam Chúc, ngả ngớn lại quyến rũ khó tả.
- Nơi này ướt quá đi thôi.
Ngón tay vẫn không ngừng khuấy đảo bên dưới, hắn ghé vào tai anh, thì thầm.
- Ướt đến mức này luôn, thích em vậy sao?
Dòng diện thoáng chốc chạy thẳng lên não, Lâm Thu Thạch đỏ mặt cắn chặt môi dưới, bất lực níu lấy người Nguyễn Nam Chúc, hai mắt rưng rưng lệ.
Đôi chân không chịu kiểm soát mà tách ra hai bên một chút, anh chỉ cảm thấy tình dục tuôn về phía trước từng lớp một, không ngừng đánh vào rào chắn mỏng manh kia. Phảng phất như trong một giây liền có thể phá vỡ hoàn toàn trở ngại, dâng trào mà ra. Lâm Thu Thạch thở hổn hển, giọng nói đứt quãng.
- Nam Chúc...a...ha...aa.....ưm...
Khoái cảm không ngừng vỗ vào thần kinh khiến anh không có tâm tư nghĩ tới chuyện khác.
Cứ một chốc, hắn lại cúi xuống trao cho anh nụ hôn sâu. Hậu huyệt nóng ướt căng chặt, gắt gao mút lấy ngón tay của Nguyễn Nam Chúc.
Hắn liếm bờ môi anh, hôn lên chiếc cổ trắng nõn, lại nhét thêm một ngón tay, xoáy mạnh vào vách thịt non mịn, lập tức cảm nhận được Lâm Thu Thạch run bắn lên.
- A....aaa...ha...
Hắn dừng lại, nhướng mày.
- Ồ! Là ở đây sao?
Lâm Thu Thạch hé miệng hít thở dồn dập, thất thần nhìn hắn.
Trong lòng hắn nhức nhối, dùng sức hôn anh thật mạnh, thật sâu, động tác trên tay không ngừng, mỗi lần đi vào đều cố ý chà qua điểm kia. Sau lần thứ bảy thứ tám, hắn cảm thấy Lâm Thu Thạch bỗng nhiên co rút lại, ngay sau đó liền mềm oặt ở trong lòng hắn.
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều, hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng kia một cái.
- Phóng thích rồi? Thoải mái không, cục cưng?
Trong lòng Lâm Thu Thạch hơi động, lý trí vừa quay lại thì liền muốn nói chuyện rõ ràng với Nguyễn Nam Chúc. Nhưng nghĩ tới việc nhắc đến cái người trong lòng hắn bao năm qua, hắn liền sẽ từ bỏ mình, anh không nhịn được khó chịu. Nghĩ một lát, anh quyết định chờ hắn đánh dấu mình hoàn toàn rồi mới tính.
Lâm Thu Thạch được Nguyễn Nam Chúc đặt nằm thẳng lại, cảm thấy hắn đang chống tay trên giường nhìn mình, gương mặt tinh xảo như tranh vẽ kia kết hợp với đồng tử mắt đậm màu tình dục càng trở nên quyến rũ chết người. Anh liền bắt lấy cánh tay Nguyễn Nam Chúc, muốn hắn lại gần hơn, dứt khoát ném sạch mặt mũi.
- Ôm anh đi.
Hơi thở của Nguyễn Nam Chúc nặng nề, anh biết hắn cũng bị pheromone của mình dẫn dụ, liền cố ý phóng ra hương thơm ngọt kia, câu lấy tim hắn. Đôi mắt ướt sũng của Lâm Thu Thạch khiến Nguyễn Nam Chúc không nhịn được đưa tay ôm siết lấy anh vào lòng, bàn tay vuốt ve từng chút một từ thắt lưng của anh rồi dần đi xuống.
Lâm Thu Thạch lập tức vui sướng rên rỉ thành tiếng, ngửa đầu liếm bờ môi của hắn, còn chưa xâm nhập liền bị Nguyễn Nam Chúc độc đoán hôn trả lại, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, mang theo dòng điện khiến người ta càng thêm choáng váng. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn đến tận khi không thở nổi mới lưu luyến tách ra.
Ngón tay thon dài kia lần nữa sờ tới nơi bí ẩn kia, tìm đến điểm nhạy cảm ban nãy đã phát hiện ra rồi không lưu tình nhấn mạnh vào đó.
- A...
Lâm Thu Thạch run mạnh lên, phản ứng còn lớn hơn lần trước, thở hổn hển mấy hơi, vô lực chôn sâu vào đệm giường.
Nguyễn Nam Chúc cảm nhận được lối vào nóng ướt đang siết chặt lấy ngón tay hắn, hô hấp lập tức trở nên nặng nhọc, nhét thêm một ngón nữa, hắn vừa đẩy nhanh động tác ra vào vừa cúi đầu nhìn anh, gương mặt yêu nghiệt lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
- Thích không?
Lâm Thu Thạch gật đầu, đáy mắt đong đầy hơi nước. Anh chỉ cảm thấy hoàn toàn không đủ, theo bản năng tách hai chân ra muốn được lấp đầy. Tiếp tục rúc vào vai Nguyễn Nam Chúc, sau đó phát hiện hắn vẫn còn mặc đồ, anh liền đưa tay kéo ra.
Nguyễn Nam Chúc thấy anh lúc này đã không có bao nhiêu sức lực, vì thế liền nâng người dậy, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình. Lâm Thu Thạch mất đi cảm giác ấm áp trên người hắn, lập tức khó chịu đưa tay về phía Nguyễn Nam Chúc.
- Đừng đi.
Nhất thời khó nhịn được mà thở dốc một tiếng, anh cảm thấy bản thân mình điên rồi, dịch lỏng ở nơi bí mật đang trào ra lượng lớn. Lâm Thu Thạch giống như mê sảng, nắm lấy tay hắn.
- Tiếp tục đi...
- Tiếp tục làm gì nữa nào?
Nguyễn Nam Chúc hôn lên khóe môi anh, hơi thở nóng rực phả vào da thịt. Anh nghiêng đầu sang một phía, cần cổ căng lên thành một đường xinh đẹp, khiến hắn không nhịn được cắn nhẹ lên đó.
- Muốn em tiến vào?
Anh quả thực như muốn vỡ tung, hơi nước trong mắt càng đậm, ướt sũng nhìn hắn, vô lực lại mang theo chút khẩn cầu. Hô hấp của Nguyễn Nam Chúc nặng nề, hận không thể nuốt người này vào bụng, hắn hôn nhẹ lên vành tai rồi lại trao anh một nụ hôn sâu.
- Nói ra mình muốn gì khó khăn đến vậy hả Thu Thạch? Rốt cuộc anh muốn không?
Lâm Thu Thạch run rẩy hé miệng đáp lại nụ hôn của hắn, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
- Muốn.
Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng nhấc chân anh lên, tiến vào bên lối nhỏ ẩm ướt. Lâm Thu Thạch không khỏi rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy bên trong nóng rực, phối hợp nâng eo lên.
Vật to lớn của hắn vừa mới tiến vào một chút liền bị quấn chặt lấy, hắn thở dốc, thấy anh không có biểu hiện khó chịu, hắn liền không nhịn được nữa, dùng lực đâm mạnh vào.
- A.....hức...aa...
Lâm Thu Thạch kêu thành tiếng, chỉ cảm thấy bên trong dâng lên cảm giác thỏa mãn nồng đậm, khoái cảm lan tràn. Anh cử động cơ thể, muốn cả hai gần nhau hơn.
Lồng ngực hai người áp sát lại với nhau, khăng khít không có kẽ hở, thậm chí nghe được cả tiếng trái tim đang đập kịch liệt của đối phương.
Trong lúc cả hai đang tình nồng ý mật, Nguyễn Nam Chúc chợt dừng lại, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm, như làn nước mát lành dìm anh xuống thật sâu, sâu đến mức không thể tự chủ được bản thân mê muội.
- Thu Thạch, nói em biết đi, vì sao sáng nay anh không vui? Đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Thu Thạch không đáp, anh rướn người lên vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn, khẽ lắc đầu, cả người run lên. Nguyễn Nam Chúc cũng ôm lấy anh, cũng không ép hỏi nữa mà tiếp tục đưa đẩy.
Lỗ nhỏ siết chặt lấy vật to lớn, tiếng nước phát ra hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai khiến không khí trở nên nóng bỏng.
Tốc độ đưa rút càng lúc càng nhanh, cả người anh rung lên theo từng động tác của hắn. Tiếp đó Nguyễn Nam Chúc đổi hướng chậm rãi xâm nhập, cuối cùng chạm vào một chỗ mềm mại.
Dòng điện mãnh liệt thoáng chốc xông thẳng lên đại não, Lâm Thu Thạch hoảng sợ thở dốc một tiếng, mở to mắt ra. Tuy cảm thấy điều này thật xa lạ, nhưng anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, người này…..muốn đánh dấu anh vĩnh viễn.
Trong cơ thể Omega cất giấu một sản đạo vào kỳ phát tình mới có thể mở ra, Alpha chỉ khi đi vào đường này mới xem như chân chính hoàn thành đánh dấu.
- Cục cưng, đừng lộn xộn. Anh muốn mình trở thành của nhau mãi mãi không?
Giọng điệu ấy giống như đang dụ dỗ Lâm Thu Thạch, nhưng anh là cam nguyện sa vào.
- Muốn...
Hắn hơi dùng sức, rốt cuộc tạo ra một cái khe nhỏ. Sau đó nắm chặt eo anh, hung bạo đâm tới tận gốc.
Khoảnh khắc đó Lâm Thu Thạch ngay cả kêu lên cũng không kêu được. Anh cảm thấy quá sảng khoái, như có dòng khí lạnh băng từ bên dưới xông thẳng lên đỉnh đầu. Thoáng chốc cơ thể căng cứng, tiếp đó tạm dừng nửa giây lại yếu đuối ngã xuống giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nguyễn Nam Chúc nặng nề hít sâu, bàn tay nắm chặt eo anh tăng sức lực trong chớp mắt, trong mắt trong đầu đều là hình bóng của người này. Tốc độ xỏ xuyên trở nên vội vàng hơn bao giờ hết. Hắn choàng tay ôm lấy cả người Lâm Thu Thạch, như muốn siết anh hòa tan vào trong ngực mình.
Mỗi lần tiến vào lại càng sâu hơn, khiến anh cảm giác hắn muốn vò nát mình trong tay. Thế nhưng cảm giác này thật sự hạnh phúc. Từ trong ra ngoài thấm đẫm pheromone của Nguyễn Nam Chúc, anh cảm nhận được sâu sắc mình đã thuộc về hắn.
- A....a..a....ư...ha....Nam Chúc...a....
Những lần thúc mạnh vào trong, Lâm Thu Thạch tưởng như mình đang ở trong dòng nước dập dềnh, đưa bản thân lên thật cao, lơ lửng rồi lại hạ xuống. Từng cái động chạm của Nguyễn Nam Chúc không chỉ ở thân xác mà như chạm đến tận linh hồn anh.
.
Sau khi hoàn thành đánh dấu, cả hai sinh ra kết nối khăng khít, giống như chỉ nhìn thôi cũng hiểu nhau. Anh vô thức ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi đỏ kiều diễm trên mặt Nguyễn Nam Chúc.
Bóng hình trong giấc mơ mà hắn chấp niệm suốt bao năm, giờ hoàn hảo khớp lại trên người Lâm Thu Thạch.
Ánh mắt cả hai giao triền, anh chạm vào nét say đắm trong đôi mắt kia, nhưng hắn lại như nhìn thông qua mình để nhìn dáng vẻ khác. Máu trong người Lâm Thu Thạch đông cứng lại, trong lòng như bị dùng dao đâm mạnh vào, cảm thấy khó thở vô cùng.
Dòng lệ nối đuôi nhau chảy tràn, như chuỗi trân châu bị cắt đứt, anh bật thốt lên.
- Tại sao?
Nguyễn Nam Chúc ngây ngẩn nhận ra cảm xúc suy sụp của anh, khó hiểu.
- Tại sao gì cơ?
Lâm Thu Thạch lại hỏi.
- Em yêu anh không?
- Em yêu anh.
- Vậy em biết anh là ai không?
- Đương nhiên biết, anh là Lâm Thu Thạch chứ ai.
Lần này đến lượt anh ngây ngẩn cả người, giống như không hiểu tại sao. Hắn thấy anh không tập trung thì cũng đưa đẩy thêm một lượt rồi phóng thích. Cả hai đồng loạt thở gấp, cảm thấy dư vị rất mê người.
Ôm lấy anh trong tay, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm giác mình đang ôm cái xác không hồn. Cảm giác này quá kì quái và khó chịu, Nguyễn Nam Chúc không nhịn được nâng cằm Lâm Thu Thạch, để anh nhìn thẳng vào mắt mình, kiên nhẫn nhấn từng tiếng.
- Thu Thạch, em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em không muốn giữa chúng ta có khúc mắc. Anh hỏi thật, em sẽ đáp thật, hai đứa mình thẳng thắn với nhau được không?
Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn hắn, hỏi ra câu đầu tiên.
- Khuyên tai phỉ thúy trong tủ em muốn tặng ai thế?
Nguyễn Nam Chúc phản ứng cực nhanh, đáp trôi chảy.
- Mẹ nuôi em - chị Lung Nguyệt ấy, sắp tới là sinh nhật chị. Mê phỉ thúy lâu rồi, em tặng chắc vui lắm.
"..."
- Này, không phải anh nghĩ em ngoại tình đấy chứ? Đừng có suy diễn linh tinh, em chỉ hứng thú với mỗi anh thôi.
- Thế...cái người em tương tư bao nhiêu năm rốt cuộc là ai vậy? Sáng nay anh còn nghe nói em nhớ mãi không quên, cả đời chỉ yêu duy nhất người ấy.
- Có hỏi bao nhiêu lần thì em vẫn đáp thế thôi.
Lâm Thu Thạch nghe thấy câu này, cảm thấy tim mình rỉ máu.
Không ngờ lại nghe Nguyễn Nam Chúc tiếp lời.
- Người đó là anh chứ ai.
- Hả?
Nguyễn Nam Chúc rũ mi mắt, giọng điệu trầm ấm.
- Nói thì sợ anh không tin, em chấp niệm với anh lâu lắm rồi đấy, từ trước cả khi em debut cơ. Trong giấc mơ của em mỗi đêm đều là mơ về bóng dáng của anh, đến mức em bị bệnh ám ảnh đấy, đi bác sĩ tâm lý cũng bó tay. Chứ anh nghĩ vì sao em lại đánh dấu một Omega mới gặp lần đầu, em đâu tốt tính đến thế.
Lâm Thu Thạch choáng váng, không ngờ nhận được đáp án như thế này, có chút khó tin mà nhìn Nguyễn Nam Chúc, thấy ánh mắt kiên định của hắn thì chột dạ, đột nhiên cảm thấy mình rất vô lý.
Thế hóa ra mình tự ghen với chính mình à?
Không khí lâm vào trầm mặc, Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch càng ngày càng có xu hướng rúc vào trong lòng mình, không chịu nói tiếp thì rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.
Hắn không nhịn được cười, trêu anh.
- Tự ghen với mình vui nhỉ? Có chua không, yêu dấu ơi?
Một hồi sau không thấy Lâm Thu Thạch phản ứng lại, hắn cúi xuống nhìn anh, phát hiện hơi thở người yêu đã đều đặn. Không giống ngủ giả. Viền mắt anh hơi ám chút xanh đen, có lẽ mấy ngày nay đều ngủ không ngon, lúc nãy nhận đủ xoa dịu liền an tâm chìm vào giấc ngủ.
Nguyễn Nam Chúc đưa anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay ga trải giường mới, sau đó đặt Lâm Thu Thạch lại. Ngón tay hắn chạm lên vết bớt trên tai anh, nở nụ cười hài lòng, kéo chăn đắp lên cho cả hai rồi cũng đi vào giấc mơ.
.
"I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand - Tôi sẽ trao cho người cả cuộc đời mình, để được thấy nụ cười của người, để được nắm bàn tay ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro