Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero

"Đây là duyên.

Cũng là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong số mệnh.

Đừng hận trời.

Gương mặt người thích hợp với nụ cười hơn.

Lại lần nữa.

Nhớ lại từng chút từng chuyện đã qua..."

.

Đợi một lúc lâu, cũng chẳng nghe thấy Lâm Thu Thạch đáp lại. Nguyễn Nam Chúc cúi xuống chạm anh một cái, phát hiện anh đã dựa vào người mình ngủ thiếp đi rồi. Hắn không nhịn được cười khẽ.

Tiếng hít thở của anh thật là nhẹ nhàng, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên yên bình đến lạ.

Hắn tham lam ngắm Lâm Thu Thạch, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Áng chừng nếu anh còn thức mà thấy được sẽ ngây ngẩn mất một lúc. Bởi đôi mắt này quá đẹp, đồng tử đen thẫm như đêm đen hiện tại lấp lánh ánh sáng, như tinh tú tản mạn điểm xuyến trên nền trời mênh mông.

Bàn tay Nguyễn Nam Chúc chỉnh lại cổ áo xộc xệch của anh, vuốt mấy lọn tóc hơi lộn xộn vào nếp, động tác vô thức lộ ra cưng chiều.

Omega sau khi nhận được tin tức tố Alpha thường sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say.

Giống như mèo nhỏ tắm nắng đủ rồi ấy.

Lúc ngủ, trông anh càng ngoan ngoãn hơn, dáng vẻ không có chút đề phòng nào, rất đáng yêu. Thoạt nhìn trẻ ra mấy tuổi.

Hắn nhìn gương mặt anh, rồi lại nhìn xuống khóe môi.

Đôi môi Lâm Thu Thạch ướt mọng no đủ, màu sắc hơi đậm, làn da trắng mịn dưới ánh đèn bệnh viện càng trở nên thanh tú, tuấn dật. Không có dung mạo diễm lệ, mang đậm tính công kích như Nguyễn Nam Chúc, vẻ đẹp của Lâm Thu Thạch thiên về nét ôn hòa, cảm giác rất dễ ở chung.

Không biết nhờ pheromone hay loại cảm xúc mới lạ nảy sinh trong lòng mà hắn cảm thấy người này cực kỳ hấp dẫn.

Sự hấp dẫn khiến người thờ ơ và lạnh nhạt như hắn không nhịn được muốn bước ra khỏi thế giới nội tâm vô vị của bản thân, bước vào vùng đất thuộc về anh.

Hắn muốn hiểu về anh hơn, muốn ở bên anh.

Có lẽ khởi đầu của câu chuyện tình yêu luôn là sự thu hút, tò mò, rồi sự rung động, cảm mến, thêm nữa là sự đồng điệu trong tâm hồn. Một điều đặc biệt không thể thiếu thúc đẩy tình cảm đi đến sâu đậm, đó chính là định mệnh.

Số mệnh nằm trong tay mỗi người, thế nhưng khi đã yêu, số mệnh lại trao vào tay đối phương.

Mỗi ý niệm, cảm tình, động tĩnh, hành xử của người kia đều có thể khiến mối quan hệ đi tới hướng khác.

Có lúc là tốt hơn. Có khi là tệ đi.

Ấp ôm tỏa sáng hay nứt vỡ sụp đổ đều trông cậy vào nhau.

Yêu là một kiểu sẵn sàng trả giá.

Nguyễn Nam Chúc muốn thử, liền cược cả cuộc đời mình.

.

Lâm Thu Thạch sau khi cảm thấy tỉnh táo, nằm một hồi lâu mới mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà xa lạ. Anh nghiêng đầu nhìn sắc trời ở bên ngoài, trong lòng muốn xác định nơi này là đâu?

Đầu hơi choáng, rõ ràng là ảnh hưởng của việc bị đánh dấu, cả người vẫn có chút vô lực, lười biếng chẳng muốn nhúc nhích.

Mùi hương trên người Lâm Thu Thạch vẫn hòa quyện với mùi pheromone của Nguyễn Nam Chúc. Hai loại mùi hương quấn quýt lấy nhau, bao bọc lấy anh như vòng ôm dịu dàng của hắn.

- Tỉnh rồi à?

Phát giác giọng nói quen thuộc mà mình ngày đêm mơ tưởng đang ở rất gần, anh nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Nguyễn Nam Chúc đứng dựa vào tường, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh thật chăm chú, thật ấm áp. Lâm Thu Thạch nhất thời có chút không thể tin được, ngẩn người nhìn hắn không dám chớp mắt.

Viền mắt anh hơi xót, nụ cười kia rơi vào đáy mắt anh, rất chói mắt, tựa như tinh vân nở rộ trong vũ trụ bao la, bung tỏa ánh sáng khắp cõi lòng.

Trên người đối phương mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen tuyền, dây buộc lỏng lẻo nhìn qua cực kỳ tùy ý. Đường cong cơ thể lộ ra khỏi lớp áo, những giọt nước lướt trên làn da trơn láng, rất gợi cảm. Cơ ngực cơ bụng đầy đủ, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ. Nước da Nguyễn Nam Chúc đặc biệt trắng, không phải sắc trắng nhợt nhạt, bệnh tật mà là trắng bóng đến mức phát sáng, cứ như chất ngọc thượng hạng. Đen trắng đối lập, càng khiến người ta kinh diễm đến cực hạn.

Lâm Thu Thạch phải chớp mắt mấy lần, đôi mắt ướt át kết hợp với chóp mũi phiếm hồng, nhìn lâu mà khiến lòng người mềm nhũn. Bước chân từng chút mà tiến lại gần anh, hắn dùng ngón tay nâng cằm, rót vào miệng anh một cốc nước đường. Lâm Thu Thạch không tự chủ mà nuốt xuống, vị ngọt tràn ngập khoang miệng, anh vô thức đưa lưỡi liếm khóe môi. Nhất thời điểm nhìn của hắn dừng ở môi anh, cố gắng kìm xuống xúc động muốn đè anh lên giường hôn một trận cho đã.

Nguyễn Nam Chúc liền quay lưng rời khỏi đó  mới vừa đứng lên định đi tới cửa, liền nhận ra cổ tay áo bị nhẹ nhàng kéo lại, lực kéo rất nhỏ nhưng lại làm cho hắn nửa bước cũng không bước được. Hắn quay đầu, giọng nói không tự chủ được mà nhẹ nhàng hẳn đi.

- Thu Thạch?

Anh giống như động vật nhỏ bất an, ngửa đầu nhìn hắn.

Mới đánh dấu không lâu nên Omega sẽ nảy sinh sự ỷ lại không thể tự kiểm soát. Đôi mắt anh ẩm ướt dâng lên một làn nước.

- Em phải đi ư?

- Đi lấy thực phẩm dinh dưỡng và vitamin bổ sung cho anh thôi, ngay ở phòng bên cạnh ấy.

Trong lòng hắn không ngừng rung động, miết nhẹ vành tai anh một cái.

- Anh ngồi đây vẫn có thể thấy em, em sẽ quay lại, được không nào?

- Ừ.

Lúc bấy giờ Lâm Thu Thạch mới buông tay. Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng áo đen kia, trong mắt lộ ra sự si mê càng lúc càng rõ ràng.

- Đây, uống hết đi. Anh ngủ suốt một ngày, dạ dày sẽ hơi yếu. Tạm thời đừng ăn gì, hại thân thể.

Anh nhận lấy đồ trên tay hắn, uống từng thứ một.

- Đây là phòng hạng sang của khách sạn Luna. Chỗ này ở tầng cao nhất nên không có người đến quấy nhiễu, bảo mật cũng tốt. Anh có thể đến ở bất kỳ chi nhánh khách sạn nào.

Nguyễn Nam Chúc đặt vào lòng bàn tay anh một tấm thẻ cứng. Lâm Thu Thạch nhìn tấm thẻ màu đen có ký hiệu ánh trăng kia, cảm giác mơ hồ như đã thấy ở đâu đó rồi.

Anh hỏi hắn.

- Chủ tịch Nguyễn - Nguyễn Lung Nguyệt có quan hệ gì với em?

- Anh biết à?

Hắn chợt cười, chất giọng cực kỳ êm tai, là âm thanh trên vô số quảng cáo mà không cần diễn viên lồng tiếng.

- Bà ấy là mẹ nuôi của em, trên danh nghĩa.

- Trên danh nghĩa thôi ư?

Lâm Thu Thạch không nhịn được liên tưởng gương mặt người phụ nữ Alpha thành đạt kia, một huyền thoại trong thương trường, tay trắng gây dựng lên sự nghiệp đồ sộ. Bà ấy không kết hôn, nhưng lại có một người thừa kế. Người đó chính là Nguyễn Nam Chúc.

Dù không công khai, nhưng những người có vị thế quan trọng thì sẽ biết ít nhiều.

- Nói là mẹ nuôi thì không hoàn toàn đúng, chị ấy coi em như người em trai nhỏ tuổi. Lúc trước ở trại trẻ mồ côi, chị ấy thường xuyên bị bắt nạt, vì là Alpha nữ nhưng lại mảnh mai như Omega ấy. Em thấy rất ồn ào, nên đã chơi lũ trẻ kia một vố đau. Vốn cũng không phải là muốn bênh vực chị ấy, chỉ là em phiền toái lũ trẻ kia thôi, nhưng chị ấy lại quý trọng em từ đó. Sau này thành đạt liền tìm em, nhận em làm con nuôi.

Rõ ràng là những câu nói rất bình thường, nhưng Lâm Thu Thạch luôn cảm thấy trái tim mình giống như bị gãi nhẹ. Tính tình Nguyễn Nam Chúc thờ ơ, ai cũng biết, thế mà lại kiên nhẫn kể với anh về chuyện ngày bé.

.

Phòng hạng sang ở khách sạn Luna rất rộng, bài trí gọn gàng, đồ đạc giá trị đều lộ ra tinh xảo và chất lượng cao cấp. Giường có độ mềm vừa phải, nằm ngay bên cửa kính sát đất, từ góc độ này có thể thấy cả thành phố hoa lệ ngập tràn ánh đèn, cũng có thể nhìn trăng sao tỏa sáng trên nền trời đen thẳm. Tất cả kết hợp lại thành cảnh sắc đẹp đẽ như một bức họa vậy.

Nhìn tấm thẻ vip không giới hạn trên tay, Lâm Thu Thạch giống như buột miệng từ chối.

- Anh không thể nhận đâu.

Nguyễn Nam Chúc đưa tay ra sau lưng, không nhận tấm thẻ. Hắn đứng cạnh giường, bóng dáng cao lớn từ nhìn xuống Lâm Thu Thạch đang ngồi trên giường, cặp mày xinh đẹp hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra, ánh nhìn vẫn chăm chú khóa chặt trên người anh.

Trong thoáng chốc, Lâm Thu Thạch tưởng như cặp mắt kia có thể nhìn xuyên qua linh hồn mình.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc khom lưng, bàn tay đặt sau đầu anh ôm về phía mình, kéo sát khoảng cách giữa anh và hắn. Ở khoảng cách gần thế này, Lâm Thu Thạch có thể thấy rõ cả những sợi lông mi đen dày phủ trên mắt hắn. Âm giọng Nguyễn Nam Chúc hơi trầm khàn, như cái móc câu lấy trái tim anh, không để anh có cơ hội trốn chạy.

- Khách sáo đến thế, là muốn phân rõ giới hạn, hay muốn từ chối quan hệ sâu sắc hơn với em?

Nụ cười trêu chọc kết hợp với đôi mắt sáng rực kia khiến người ta khó mà ngăn được nhịp tim đập loạn. Nguyễn Nam Chúc đọc được từ ánh mắt của anh tình ý không thể che giấu, và cả sự bối rối xen lẫn ngại ngùng. Thật sự là đáng yêu quá thể!

Gương mặt hắn lướt qua mặt Lâm Thu Thạch, xúc cảm lành lạnh từ gò má Nguyễn Nam Chúc sượt qua gò má anh. Hắn ghé bên tai Lâm Thu Thạch, tiếng cười trầm thấp cực kỳ quyến rũ.

- Thế nào? Chủ tịch Lâm muốn phủi sạch quan hệ ngay sau khi mới đánh dấu tạm thời được có một ngày à? Ôi chao, trái tim em tổn thương lắm đấy.

Lâm Thu Thạch cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào tai mình, hơi ngứa, cũng khiến anh khẽ run lên.

Anh nhìn tên kịch sĩ thành tinh nào đó tự tạo ra sàn diễn rồi tự biên đạo vở kịch thiếu nam tổn thương sau khi bị người yêu tệ bạc. Một tay Nguyễn Nam Chúc ôm ngực tỏ vẻ tủi thân, ánh mắt rưng rưng lên án nhìn anh. Diễn xuất như thật.

Hắn từ trên xuống dưới luôn tỏa ra hơi thở quyền uy như bậc đế vương cao thượng nhìn xuống giun dế, khí chất lạnh bạc khiến người ta không dám lại gần, thế mà cũng có lúc sinh động như thế.

Lâm Thu Thạch nhất thời không có phản ứng gì, cứ ngây người nhìn hắn hồi lâu. Đến khi Nguyễn Nam Chúc không nhịn được đưa tay sờ lên vành tai anh, rồi búng ngón tay một cái, anh mới giật mình, cười.

- Không phải muốn phủi sạch quan hệ với em. Chỉ là anh nghĩ, nếu em đưa anh thẻ này thì lúc em đi nơi khác đóng phim hay chụp quảng cáo, muốn nghỉ ngơi thì lại không có thuận tiện.

"Với lại, anh cũng không thiếu tiền thuê phòng hạng sang." - Lâm Thu Thạch ở trong đầu âm thầm bổ sung một câu.

- Đưa anh thì anh cứ giữ lấy, còn muốn trả lại là không nể mặt Alpha của mình rồi. Nếu là em, thì khi đã trao đi cái gì đều sẽ không chấp nhận tử chối, cũng sẽ không hối hận. Đừng nói là một tấm thẻ vip, ngay cả trái tim, hay thậm chí là sinh mệnh của em cũng vậy.

Âm sắc vừa thấp vừa lạnh, nhưng lẫn vào bóng đêm, lại cực kỳ ôn nhu. Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch, lần đầu tiên nói với người khác những câu thẳng thắn và chân thành như vậy.

Ngông cuồng mà tùy ý, nhưng lại khiến người ta động lòng không thôi.

Tâm tình giống như dây leo dưới lòng đất chui lên, khiến anh chẳng thể kiềm chế được. Anh nhét tấm thẻ vào túi mình, đưa tay ra nắm lấy tay Nguyễn Nam Chúc, thủ thỉ.

- Anh thích em, rất thích, vô cùng thích, từ rất lâu rồi.

Lúc nói ra câu này, sương mù dày đặc trước mắt giống như bị đẩy hết sang hai bên, anh không nhịn được mà bật cười.

Đúng vậy, anh thích Nguyễn Nam Chúc. Hoặc nói cách khác, tình cảm của anh dành cho hắn cũng không chỉ là thích. Phức tạp và sâu đậm hơn sự "thích" nhiều, không thể diễn giải bằng ngôn từ.

.

Từ bé, Lâm Thu Thạch đã được dạy về tình yêu. Mặc dù anh không đến với thế gian này bằng tình yêu. Cha mẹ anh là hôn nhân thương mại, kết hợp giữa hai dòng tộc lớn có truyền thống tư bản.

Cha anh là ông hoàng cai trị giới giải trí, cần một người bạn đời môn đăng hộ đối, có thể giúp ông xây dựng và chăm sóc gia đình. Mẹ anh là con gái độc nhất của chủ 5 tòa soạn, nhà xuất bản lớn, là Omega nữ học thức cao, tính cách ôn hòa dịu dàng. Bọn họ kết hôn từ khi còn trẻ, tương kính như tân, tuy hơi xa cách và khách sáo với nhau, nhưng cũng chưa từng tranh cãi.

Anh được hưởng nền giáo dục truyền thống và tư tưởng giới thượng lưu từ khi bắt đầu có ý thức. Anh được dạy về rất nhiều điều, nhưng anh chưa từng thật sự hiểu tình yêu. Bọn họ nhận định về tình yêu là một kiểu tôn trọng, thiết lập mối quan hệ đều dính líu đến lợi ích. Bọn họ dạy anh về việc cần tìm bạn đời môn đăng hộ đối. Dẫn đến việc anh cũng nhận thức sai về tình yêu.

Cho đến một ngày kia, khi cha mẹ đi đón bà nội từ nước ngoài về, bất ngờ chiếc xe gặp tai nạn trên đường cao tốc. Tài xế say rượu mất lái, sau khi va chạm với xe của cha anh thì cũng mất mạng tại chỗ.

Cho đến sau này, mỗi khi nhớ lại vụ va chạm kinh hoàng ấy, anh đều bắt gặp khung cảnh cha mẹ mình thân thể dính đầy máu. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi xăng, mùi khói và mùi của cát bụi. Tai anh vẫn văng vẳng tiếng xì xào đầy hỗn loạn sau âm thanh chói tai của kính vỡ...

Anh vẫn nhớ mình đã nằm giữa đống hỗn độn của chiếc xe ô tô bị lật ngược, thân thể đau đớn, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ nhòe. Anh nỗ lực muốn lết ra khỏi xe, nhưng vô ích, toàn thân anh vô lực, đầu óc nhức nhối...

Khoảnh khắc anh từ bỏ, dần dần lịm đi, dòng máu đỏ chói mắt chảy qua mắt anh, rất xót, hàng mi nặng trĩu không còn sức để nâng lên nữa...

Bỗng nhiên, một đôi tay trắng nõn với sức lực cường đại đột ngột xuất hiện, kéo anh ra khỏi đống đổ nát ấy.

Giây phút anh được kéo ra khỏi xe, dìu ra một quãng thì bỗng mùi xăng và mùi khét bất thường bốc lên nồng nặc từ chiếc xe. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn.

Trước khi mất đi ý thức, anh nhìn thấy một gương mặt non nớt nhưng đường nét cực kỳ tuyệt mỹ đang lo lắng nhìn mình, lay gọi...

Tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường rất êm, trên tay có kim truyền dịch, bác sĩ tư nhân sau khi khám cho anh thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cậu bé mặc bộ đồ màu bạc đứng trò chuyện với bác sĩ hồi lâu, rồi bước vào phòng.

Cậu đứng cạnh giường, mím môi quan sát anh. Lúc bấy giờ anh mới nhìn kỹ, đó là một cậu bé chỉ trạc tuổi mình, khoảng 12, 13 tuổi. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng ngũ quan của cậu đã hiện rõ là một tiểu mỹ nhân. Anh vẫn còn khắc sâu vào lòng đôi đồng tử đen như màu mực và ánh sáng tinh thuần không vương chút bụi trần ấy.

Đắm chìm vào một ánh mắt, liền luân hãm cả đời.

.

Bóng dáng năm xưa hoàn hảo khớp lại trên người Nguyễn Nam Chúc hiện tại.

Hắn đứng yên lặng bên cửa kính, ánh trăng từ trên trời rọi lệch xuống, nhuộm lên cơ thể hắn một lớp sáng bạc, tôn lên thân hình cao ngất, mùi hương pheromone thanh lãnh như tuyết, khí chất hững hờ, kết hợp với khí thế cường đại khiến hắn như một pho tượng thần không thể công phá.

Tựa như đứng trước hắn chỉ có thể vô thức thuần phục.

.

Nguyễn Nam Chúc sở hữu một đôi mắt sâu thẳm, đuôi mắt hơi xếch lên như ánh sáng chiếu xuống mặt hồ dập dềnh sóng nước.

Rõ ràng xinh đẹp nhưng vì trên mặt hắn luôn tỏ vẻ thờ ơ, nên sinh ra cảm giác lạnh giá như lớp băng mùa đông.

Hiện giờ khi cười nhẹ, ánh mắt kia nhìn Lâm Thu Thạch cũng dâng lên cảm tình, nên không còn cảm giác lạnh giá, chỉ có xinh đẹp.

- Lâm Thu Thạch - Chủ tịch Omega cấp S, thâu tóm giới giải trí từ khi còn rất trẻ, kế tục cha mình là Lâm Thanh Thành nhưng còn tài năng hơn, trực tiếp phát triển các công ty dưới trướng mình thành một chuỗi thúc đẩy lẫn nhau. Giải trí Tinh Diệu sản sinh ra vô số Idol, nhóm nhạc tiềm năng, cũng là nơi có chương trình Gặp Gỡ Thần Tượng đạt mức chú ý cao top đầu show về hát, nhảy, tìm kiếm tài năng. Giải trí Tinh Xán dưỡng ra toàn những diễn viên lưu lượng, hái về vô số fan và hợp đồng quảng cáo. Tòa soạn Tinh Văn đưa đến tay các fan biết bao nhiêu tạp chí, tiểu thuyết, sách và đứng đầu quốc gia về mảng webtoon. Lại thêm Nhà xuất bản Tinh Hoa đâu đâu cũng thấy độc giả yêu mến. Một người có sự nghiệp thành đạt đến đỉnh cao như thế lại hạ mình thích một diễn viên "nhỏ bé" như em à?

Nguyễn Nam Chúc nhìn xoáy vào Lâm Thu Thạch, ánh mắt hắn chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Hắn nhìn anh, mà lại như thông qua anh tìm kiếm một dáng vẻ của người khác. Ánh mắt đó có cả sự chấp nhất, cả giằng co, cũng có cả nỗi khao khát. Chẳng có chút đồng nhất nào với giọng nói đậm chất trêu đùa của hắn.

Ngay tại lúc này, Lâm Thu Thạch chợt nhớ lại bài phỏng vấn của Nguyễn Nam Chúc trước đây, khi hắn mới nổi tiếng chưa lâu.

Người ta hỏi hắn đã yêu ai chưa.

Hắn nói, trong tim luôn có một bóng hình.

Cõi lòng Lâm Thu Thạch chợt bí bách và ngột ngạt, giống như có gì đó kẹt lại bên trong.

Nguyễn Nam Chúc, em gặp lại anh chưa lâu, nhưng lại biết nhiều về anh đến thế.

Anh dõi theo em từ rất lâu, nhưng có lẽ lại chưa thật sự biết về em.

Rốt cuộc em đối với anh là gì? Chúng ta là gì? Hay ngoài "chúng ta", còn ai đó khác?

.

"In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero - Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro