Chương 2: The longer I'm close to you, the more I love you
"Ánh sáng lấp lánh của các vì sao lạc vào đôi mắt em.
Nổi lên sự lãng mạn như viên thạch anh làm say đắm lòng người.
Tình yêu là một loại phép màu dẫn lối cho chúng ta.
Xuyên qua khu rừng rậm tối tăm để tìm kiếm ánh bình minh rực rỡ."
.
Nguyễn Nam Chúc đặt Lâm Thu Thạch vào ghế sau, nhìn những sợi mi mắt ướt sũng của đối phương, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn hôn lên đó.
Nhất thời, hắn chợt thấy suy nghĩ của mình rất hoang đường.
Không thể tranh thủ lúc người ta thần trí không tỉnh táo mà lợi dụng như thế được!
Cố gắng cảnh tỉnh bản thân, hắn lót một chiếc gối ôm nhỏ ở trên xe xuống dưới đầu Lâm Thu Thạch, để anh nằm xuống, phòng việc đi đường xóc nảy lại bị đụng đầu vào kính xe.
"Em đừng dịu dàng như thế..." - Lâm Thu Thạch nghĩ.
Bởi vì sự ấm áp này khiến người ta say mê, rất dễ bị nghiện. Nó khiến anh lún sâu hơn vào tình cảm anh dành cho hắn nhiều năm qua.
Sự si mê dần nảy sinh thêm những cảm xúc khác lạ trong lòng, như mong đợi, khao khát, thèm muốn, ích kỷ...
Nó khiến anh mất đi lý trí, không thể sáng suốt.
Trên xe chỉ có hai người, không gian trong xe rất ngột ngạt, mùi hương thơm ngọt của pheromone Omega cũng lan tỏa nồng đậm hơn. Mùi hương ngọt ngào, tươi mát của cỏ cây cuốn lấy hương thơm thanh lãnh của tuyết trắng, hòa hợp đến lạ, khiến cho hắn liên tưởng đến rừng thông trong đêm lạnh, bị gió và mưa tuyết ôm lấy rồi tất cả cùng mai táng trong ái tình.
Nguyễn Nam Chúc không dám mở cửa sổ xe, sợ mùi hương này khiến các Alpha khác mất đi thần trí. Hắn là Alpha cấp S, có thể trấn định trước Omega đang phát tình, nhưng các Alpha cấp thấp hơn thì chưa chắc.
Giọng hắn vang lên ấm áp và an toàn, như cố gắng xua đi sự bức bách.
- Ban nãy chưa có chính thức làm quen. Chào anh, tôi tên là Nguyễn Nam Chúc.
- Rất vui được gặp, tôi là Lâm Thu Thạch. Tôi...hơn cậu 1 tuổi.
- Anh chịu đựng chút nhé, sắp tới bệnh viện rồi.
- Ừm, tôi không sao.
Nghe anh đáp vậy, hắn vẫn rất chắc chắn rằng anh đang khó chịu, nên tốc độ lái xe cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện.
Nguyễn Nam Chúc ôm lấy thân thể mềm nhũn không có sức lực của Lâm Thu Thạch, nhịp tim dồn dập không thể tự kiềm chế.
.
Trong sảnh bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bác sĩ nhanh chóng tiêm cho anh mũi mũi thuốc ức chế tạm thời, rồi đẩy vào phòng cấp cứu.
Nguyễn Nam Chúc bị pheromone ảnh hưởng nên cũng bị đưa vào phòng cách ly. Bác sĩ bắt cả anh và hắn làm xét nghiệm.
Ngồi trong căn phòng được thiết kế đặc biệt có thể ngăn chặn mùi hương của tin tức tố lan tràn. Lúc này, hắn mới nhận ra thân thể mình bứt rứt khó nhịn. Khi buông tay anh trao cho bác sĩ, hắn cảm giác như một phần trên thân thể mình bị cắt rời, vừa đau đớn vừa khó chịu.
Lát sau, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng toát bước vào phòng. Ông là một Beta nên không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha hay Omega. Nét mặt ông trầm trọng đưa tới trước mặt hắn 2 bản xét nghiệm.
- Đây là phiếu xét nghiệm của tiên sinh và Omega kia. Anh xem, đó là Omega cấp S, cực kỳ hiếm gặp. Alpha cấp độ thấp hơn không thể đè ép được tin tức tố của Omega cấp cao như vậy. Mà vị Omega kia phát tình sau khi đã phân hóa lần 2. Anh ta đã trải qua 2 lần phân hóa, lại còn là dạng phân hóa muộn, đến tận 18 tuổi mới phân hóa lần đầu. Theo hồ sơ của bệnh nhân, Omega kia đã tiêm 1 mũi thuốc ức chế, nhưng anh ta mắc một chứng bệnh hiếm gặp, là chứng rối loạn chức năng tuyến thể, nên mới phát sinh tình trạng phát tình bên ngoài, không ngăn được việc phát tán pheromone. Tình trạng hiện tại rất nguy hiểm, cần Alpha cấp S như anh đánh dấu tạm thời và xoa dịu ngay lập tức.
Hắn nhíu mày, lặp lại lời bác sĩ.
- Ngay bây giờ anh ấy phải được Alpha đánh dấu sao?
Bác sĩ nói chắc như đinh đóng cột.
- Đúng! Hơn nữa dựa trên 2 bản xét nghiệm này. Độ tương hợp pheromone của hai người là 99,44% - cặp đôi hiếm gặp. Chúng tôi rất ít khi gặp hai người có mức độ tương hợp gần như hoàn hảo thế này, cứ như sinh ra dành cho nhau vậy. Tôi có thể hỏi tiên sinh và người kia có quan hệ gì không?
Nguyễn Nam Chúc nhất thời hơi mờ mịt, lắc đầu.
- Chúng tôi không có quan hệ gì, tôi chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi.
- Chuyện này hơi khó xử. Nhưng mà...cứu người hơn cứu hỏa. Tiên sinh này, anh có thể đánh dấu tạm thời anh ta không? Nếu tương lai hai người không muốn tiếp tục duy trì quan hệ thì chỉ cần đưa Omega đến bệnh viện rửa sạch tin tức tố trước khi đánh dấu lần tiếp theo là được. Hoặc nếu Alpha khác muốn đánh dấu vĩnh viễn anh ta, thì cũng chỉ cần rửa tin tức tố của tiên sinh hôm nay là ổn. Tôi đã hỏi và được vị Omega kia đồng ý rồi, anh ta muốn anh đánh dấu anh ta.
Không hiểu sao ngay giây phút bác sĩ nói tới việc Alpha khác có thể đánh dấu Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc lại thấy trong lòng rất bực bội. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng, cùng bác sĩ đi tới căn phòng khác.
.
Trong căn phòng màu lam nhạt, có một chiếc giường nhỏ trắng muốt, xung quanh tường là lớp kính đặc biệt có tác dụng ngăn chặn mùi pheromone lan tỏa.
Lúc bước vào phòng, mùi hương ngọt ngào và tươi mát kia ngay lập tức ùa vào cánh mũi hắn. Mùi hương lúc này rất nồng, khiến Nguyễn Nam Chúc như bị kích thích. Hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu khi mùi hương ấy bao bọc và dẫn dắt mình lại gần anh.
Lâm Thu Thạch hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này, đôi mắt anh đã đỏ hồng, đuôi mắt ướt át, trong mắt dâng đầy hơi nước lóng lánh, môi mím chặt. Phần cổ nõn nà cong lên, xương quai xanh duyên dáng lấm tấm những giọt mồ hôi, dưới ánh sáng nhẹ nhàng lộ ra sự yếu ớt mà quật cường. Dáng vẻ mặc người xâm lược lại chỉ mình hắn được chứng kiến, loại cảm giác này rất thỏa mãn, cứ như thể anh và hắn là người đặc biệt của nhau.
Cổ họng Nguyễn Nam Chúc khô khốc, không tự chủ bước lại gần Lâm Thu Thạch. Hắn bị anh ảnh hưởng, không khống chế được cũng tỏa ra pheromone. Mùi hương ấy cũng y như hắn, lạnh nhạt và hững hờ. Hệt như tuyết trắng, lại có chút giống với gỗ thông thấm đẫm sương đêm, một mùi hương pha trộn giữa lạnh bạc và trầm ấm. Giờ đây mùi hương này hòa trộn với mùi cỏ cây tươi mát và dịu ngọt của anh.
Hương vị mát lạnh chạy xộc từ xương sống lên đỉnh đầu, cuốn lấy cả hai người, không phân rõ ai với ai nữa.
- Nam Chúc, khó chịu quá...
Những ngón tay của anh siết lấy ga giường, ngay cả những ngón chân cũng căng cứng, cơ thể không nhịn được mà vặn vẹo, khiến cho cả ga giường và quần áo đều nhăn nheo, xô lệch.
Tựa như tìm kiếm thứ gì đó để an ủi mình, Lâm Thu Thạch nhích lại gần mép giường, muốn sát lại với Nguyễn Nam Chúc hơn chút nữa. Thần trí anh không quá rõ ràng, ánh mắt mông lung, suýt thì lăn xuống đất.
- Cẩn thận chút.
Hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, ôm thẳng anh vào trong lòng, thầm than may mắn vì đồ ngốc này không ngã xuống, nếu không người đau lòng chắc chắn là hắn.
Cúi đầu là nhìn thấy Lâm Thu Thạch đang vùi sâu vào trong lòng mình, mái tóc mềm mại của anh ma sát với cơ bụng của hắn. Nhất thời trong lòng Nguyễn Nam Chúc như biến thành vũng nước, đưa tay mơn trớn đường cằm xinh xắn của anh. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ngón tay mang theo xúc cảm lạnh băng, không giống con người bình thường, nhưng anh lại rất thích. Những ngón tay như ngọc bích lướt khắp gương mặt Lâm Thu Thạch, rồi từ từ đi xuống cổ, dừng lại ở vai anh, tinh tế mà xoa nắn.
Anh có chút không chịu được hành động trân trọng quá mức của đối phương, vì từng cái chạm chất chứa ôn nhu khiến anh không thể phân biệt được do hắn lịch sự hay là yêu mến.
Dường như anh là thứ bảo vật mà hắn trân quý, nên tỉ mỉ vuốt ve chứ không đành lòng mạnh bạo.
Rõ ràng bọn họ chỉ mới gặp nhau ít lâu.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai khiến Lâm Thu Thạch bất giác rùng mình, giọng nói của Nguyễn Nam Chúc vang lên, nghe lười biếng mà say sưa, như được tẩm ướp trong men rượu.
- Để tôi đánh dấu anh nhé? Được không?
Anh ngây người trong khoảnh khắc. Bởi vì đó là một câu hỏi mang theo tôn trọng, trưng cầu ý kiến, chứ không phải câu thông báo "Để tôi giúp anh đánh dấu nhé!"
Thoáng nghe giống như là hắn chủ động muốn đánh dấu anh, chứ không phải tình thế này anh cần hắn đánh dấu để tránh lâm vào trạng thái nguy kịch.
- Được.
Bàn tay Nguyễn Nam Chúc rời khỏi đầu vai Lâm Thu Thạch, sức lực rất lớn nắm lấy vòng eo nhỏ xinh, một đường kéo anh ngồi dậy. Hai người đối mặt với nhau.
Gương mặt tinh xảo ở khoảng cách rất gần, giống như hắn sắp sửa hôn lên môi mình, hô hấp của Lâm Thu Thạch đình trệ. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, trong không khí ngập tràn hương thơm của pheromone, chẳng biết do nhịp đập trong trái tim hay do ảnh hưởng của tin tức tố, mà cả hai người đều có chút lơ mơ.
- Hít thở đi, ngất xỉu bây giờ.
Âm giọng vang lên bên tai hơi trầm, âm cuối khàn khàn, mang đậm ý trêu đùa, cứ như thế mà một đường chạy từ tai đánh mạnh vào tim anh. Lâm Thu Thạch mềm người dựa vào lòng Nguyễn Nam Chúc, cơ thể hơi run rẩy. Cảm giác được người mình yêu nhìn chăm chú vừa ngại ngùng vừa sung sướng. Lại thêm pheromone của hắn bao bọc xung quanh, da thịt tiếp xúc khiến Lâm Thu Thạch vô thức sinh ra cảm giác ỷ lại.
Nguyễn Nam Chúc nhìn người đang vùi vào lòng mình, yêu thích như tràn ra khỏi đôi mắt đẹp đẽ. Hắn cúi đầu, bàn tay mân mê bên tai anh. Chợt phát hiện ở vị trí xỏ khuyên trên dái tai của Lâm Thu Thạch có một vết bớt nhỏ xíu, tựa như hình dáng của chiếc khuyên tai, màu đen đậm.
Hắn chạm tay vào nơi đó, cảm giác rung động kì lạ rầm rộ chạy thẳng vào trái tim. Trong giây lát khiến hắn sửng sốt.
Trước khi hắn định thần lại thì môi hắn đã chạm vào khóe môi anh, giống như một nụ hôn nhẹ, lại giống như chỉ lướt qua, rất nhanh, rất khẽ. Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn theo bản năng âu yếm anh, động tác thả chậm, nhưng lại nồng đậm tính chiếm hữu. Ngoan đạo mà dịu dàng.
Môi hắn dừng lại bên cổ Lâm Thu Thạch, lưu lại đó một dấu hôn sâu và ướt át.
Răng nanh nhòn nhọn lướt bên tuyến thể ở sau gáy, khiến anh vô thức rụt người lại. Cảm giác nguy hiểm và sự áp chế cường đại của Alpha khiến anh khó thở. Vệt đỏ ửng lan từ cổ đến tận mang tai, dục vọng cực kỳ rõ ràng từ Nguyễn Nam Chúc khiến anh hơi hoảng hốt.
- Lâm Thu Thạch, anh thật sự chắc chắn sao?
Nụ hôn nóng bỏng dán vào da thịt mẫn cảm ở vùng gáy, như muốn bức anh bật khóc.
Thế nhưng Lâm Thu Thạch vẫn cứng rắn đáp mà chẳng hề suy nghĩ.
- Chắc chắn!
Tin tức tố của Alpha hoàn toàn bao trùm lên người Lâm Thu Thạch, như tấm lưới vây lấy anh, không thể đào thoát.
Mà anh là tự nguyện sa vào.
Theo bản năng, anh cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tính xâm lược đang dính chặt vào mình, như kẻ đi săn đang quan sát con mồi.
Hàng mi của anh đã ướt sũng, chớp chớp như cánh bướm trong ánh lửa cháy leo lét, vừa yếu ớt vừa điên cuồng.
- Đừng sợ.
Nguyễn Nam Chúc dán vào tuyến thể Lâm Thu Thạch, nhanh chóng cắn xuống, tin tức tố Alpha trực tiếp rót vào bên trong, ào ạt như thủy triều mãnh liệt. Cả người Lâm Thu Thạch mềm nhũn, vô lực nghiêng về phía trước, vừa vặn rơi vào vòng ôm của hắn.
Anh nghiêng đầu thở dốc từng cơn, cả người run lẩy bẩy không thể kiểm soát. Khoái cảm khổng lồ đổ ập vào anh như cơn sóng thần.
Cảm giác bị chiếm hữu mãnh liệt từ tuyến thể phía sau tràn lan khắp toàn thân, từ trong ra ngoài thấm đẫm mùi hương của hắn. Lâm Thu Thạch dựa vào vai Nguyễn Nam Chúc, hồi lâu cũng chưa bình ổn được hơi thở.
Pheromone của hắn xâm chiếm khắp toàn thân anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận được mình không còn là chính mình, mà thuộc về người khác.
Nguyễn Nam Chúc xoa tấm lưng thanh mảnh của anh, yên lặng hồi lâu như có điều nghiền ngẫm. Đến tận khi Lâm Thu Thạch không nhịn được ngước lên, dùng đôi mắt đỏ hoe như thỏ con nhìn hắn. Cái nhìn vừa thuần khiết vừa phức tạp ấy khiến hắn không nhịn được hôn lên ấn đường anh một cái.
Dư âm khi lần đầu đánh dấu cứ như loại cảm giác mập mờ lưu chuyển trong không khí, đông đặc cả thời gian.
Con ngươi đen đậm như màu mực của Nguyễn Nam Chúc hiện tại đang phảng phất sóng tình, trong đó phản chiếu bóng dáng của Lâm Thu Thạch, tạo ra một loại ảo giác thâm tình. Khiến Lâm Thu như muốn chết chìm trong đó. Ngón tay hắn miết lên bờ môi căng bóng hồng hào của anh, lẩm bẩm.
- Hình như tôi rung động với anh rồi, như vậy có tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Thu Thạch, đánh dấu tạm thời cũng đánh dấu rồi, anh có muốn tiến thêm bước nữa, tìm hiểu tôi, rồi để tôi đánh dấu anh vĩnh viễn không?
___
"The longer I’m close to you, the more I love you - Càng tiến lại gần người, tôi càng yêu người nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro