Chương 1: Mở đầu cho mọi thứ
Hoàng thành phồn hoa, nơi nơi đều là sạp hàng, tiệm quán. Bốn phương tám hướng đều tấp nập người. Lại đến một góc hẻm ít ai chú ý có hài tử thân hình gầy gò cuộn mình nằm trong vũng máu. Huyết dịch không ngừng chảy, thấm đẫm vào bộ y phục rách rưới nó mặc. Làn da tái nhợt bọc lấy xương hài tử, gần như là không có thịt. Mùi máu tanh nóng hổi bao lấy hơi thở yếu ớt của nó.
Xa xa một lão bá đi ngang vô tình thấy được thể trạng này mới lại gần. Lão ta tuy không biết y thuật nhưng ít nhất băng lại vết thương thì vẫn được. Đám người xung quanh thấy người được cứu mới nhẹ hơi thở phào. Một thanh niên thấy Trần Kha chuẩn bị đem hài tử kia đi tìm đại phu thì đứng ra can ngăn:" Sao lại cứu nó? Ngươi muốn rước hoạ vào thân sao?!" Thấy gã lôi lôi kéo kéo, lão mới dứt khoát gạt tay hắn ra, giở giọng trách mắng:" Cả đám người tụ tập ở đây không cứu nổi một đứa nhỏ còn chưa nói, ngươi lại còn cản ta?!" Thanh niên kia nghe vậy cũng hết đường chối cãi, gã lắc lắc đầu rồi lủi vào đám đông. Thầm nghĩ lão thân mình còn lo chưa xong đã lo chuyện bao đồng.
Trần Kha đem hài tử kia đến y quán, nhờ đại phu săn sóc và chữa trị ngoài ra còn đưa trước một túi ngân lượng, dặn rằng vài ngày sau lão sẽ tới tìm. Ngay sau đó lão lại đến con hẻm đã tìm được người hỏi thăm xung quanh mới biết được rằng nó là tiểu ăn mày tên Trang An, hôm qua y có trộm một miếng bánh quế hoa của khách một tửu lâu. Chủ quán này nổi tiếng hung hăng, mới đây cũng không biết có chuyện gì làm hắn tức giận, chuyện này xảy ra vừa đúng làm máu nóng xông lên, quyết bắt bằng được Trang An để trút giận. Không biết có phải hôm đó chính là đại hạn của y hay không, nào ngờ khi lách vào đoàn người chạy trốn lại vô tình đụng phải Kính Vũ- Kính công tử. Hắn ta hống hách có thừa, mắt đã nhìn quen gấm vóc ngọc ngà, thấy Trang An cả thân rách rưới bẩn thỉu liền chướng mắt, uy tùy tùng bên cạnh tay đấm chân đá. Cứ thế liên tục không ngừng, lục phủ ngũ tạng y cũng như bị giã nát. Đầu y theo ma sát mài xuống mặt đường đại lộ, tóc mai vương trên trán y bị máu thấm đến rũ xuống. Tay chân Trang An vốn đã mỏng manh, qua đợt tra tấn vừa rồi liền chỉ chực gãy. Máu y chỉ chưa đến một phút đã đông cứng lấy mảnh vải thô nhưng vẫn còn mùi sắt gỉ, luồng khí nóng hôi hổi chưa từng ngưng phả ra. Ngay khi Trang An vừa kịp ngất lão chủ tửu lâu kia đã tìm đến nơi, liếc qua thể trạng thê thê thảm thảm kia mới ngưng giận chút chút, nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Lão gia khoả kia liền tiện chân đá đá mạnh y mấy cú, đá đến con hẻm khuất người gần đó vài bước chân rồi 'hừ' một tiếng liền bỏ đi.
Cứ để y nguyên như vậy qua một đêm vẫn chưa mất máu mà chết thì cũng quả là kì tích. Trần Kha phát hiện ra người cũng là thời điểm gần trưa, may mắn rằng vẫn có thể cứu. Sở dĩ không có ai đến giúp Trang An lúc đầu là vì e dè danh tiếng của Kính Vũ, lâu dần mọi người lời này tiếng nọ rỉ tai nhau nên chẳng ai dám nuôi ý nghĩ đó nữa. Lại nói, cả vùng này không ai không biết đến Kính gia. Kính gia là tiên môn thế gia duy nhất trấn giữ Thương Xuyên, nếu chỉ vì một tiểu ăn mày mà đắc tội cả đại tiên môn thế gia có đáng không? Trang An cũng thật phúc lớn hoạ lớn, Trần Kha là người của Kính gia, lão cứu hài tử này coi như tạo phúc giảm bớt tiếng xấu cho Kính Vũ và Kính gia.
_____________________
Lại nói, đại phu kia dù gì cũng chỉ y thuật trung cấp phổ thông, ít nhất cần một tháng để trị khỏi toàn bộ thương thế cho Trang An. Đấy là còn có bốn đến năm phần phải dựa vào tiến độ hồi phục của chủ thể. Nhưng nếu
để cho một y sư cảnh giới cao cấp đỉnh phong thì chỉ cần một tuần là đủ, không phải quá nửa phụ thuộc vào thực lực nữa. Đáng tiếc nơi này chẳng ai y thuật cao hơn lão được nữa.
Gương mặt Trang An là nơi ít bị vết thương xâu xé nhất, chỉ là xước da một chút. Lão đại phu kia như thường lệ thấy dễ chữa trước. Lúc này mới chuẩn bị sẵn khăn và thau nước
lau mặt cho y. Hai tay bưng thau nước, bước chân có phần chậm chạp. Dù sao lão ta cũng là người có tuổi, râu tóc đã điểm bạc cả, đến đồi mồi cũng đã xuất hiện. Lão cả thân vận một bộ y phục xám xanh trông vô cùng bình thường. Ngồi xuống bên giường, đôi tay chai sạn thoăn thoắt cầm lấy chiếc khăn trên thành thau nhúng nhúng mấy lần nước rồi vắt sơ xong lại đem tẩy từng vệt máu trên mặt Trang An. Lau xong lão đại phu chỉ dám ngồi đó trợn mắt há mồm mà nhìn gương mặt trắng nõn điềm đạm kia. Nơi mi mắt nhắm nghiền còn chút hơi ẩm trông dụ người đến lạ. Mấy nơi lưu lại vết xước đều đã đóng vảy, chỉ cần đắp thuốc vài ngày là đã hoàn toàn khỏi nên không quá ảnh hưởng tới dung mạo. Nhưng ai mà ngờ rằng tùy tiện
đem ra một tiểu ăn mày liền có thể ngồi ăn cùng bàn với đệ nhất mĩ nữ mà nam nhân nào cũng muốn cưới về, thậm chí còn hơn vài phần. Đánh chết cũng không dám tin a!
Mọi ngày chỉ là Trang An cả người lấm lem bùn đất nên chẳng ai biết được y thật sự lại trông như thế này. Nếu không thì trước kia người đánh cũng không nỡ đánh. Bị đánh cũng được người khác bảo vệ. Làm gì đến nỗi như vậy!
Lão đại phu kia vẫn duy trì tư thế ban đầu, khoé mắt ánh lên vài tia nghi hoặc. Nửa ngày sau lão mới ngớ người ra , chạy đi đem thảo dược đắp tất cả vết xước to nhỏ tung hoành ngang dọc trên gương mặt thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro