Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lâm Duyệt Khanh.

Tĩnh Ngọc Vương Phủ.

Hảo Phong Trúc Xá.

Hảo Phong Xá được dựng cách An Tĩnh Các một đoạn không mấy xa, chỉ cần đi qua một khu vườn nhỏ liền tới. Dù sao Tĩnh Ngọc Vương phủ này cũng khá rộng rãi, thay vì lãng phí để trống đất đai thì chi bằng dựng một căn trúc xá nhỏ, trồng vài gốc đào cổ thụ cùng vài gốc tử đằng. Xuân đến hoa khai, có thể ngồi dưới gốc cây để ngắm cảnh sắc hoa rơi rồi vươn tay hứng lấy những cánh hoa bé nhỏ mong manh, nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận sự mềm mại của chúng. Những lúc rảnh rỗi cũng có thể đến đây thư giãn đọc sách, đánh đàn hay tựa người vào gốc cây to lớn rồi nhắm mắt an nhiên, vô tư chìm vào giấc ngủ giữa tiếng xào xạc êm dịu của cây lá cũng là một loại thú vui tao nhã.

Tần Diệc Họa đang yên tĩnh ngồi cạnh cửa sổ căn trúc xá nhỏ, vừa đọc sách vừa thưởng thức âm thanh lãnh lót đến say lòng người của những chú chim nhỏ. Bỗng một bóng người cao lớn nhảy vụt qua khung cửa sổ, sau đó thong thả ngồi lên bàn, làm đổ cả chồng sách của y khiến Tần Diệc Họa không khỏi giật mình một cái.

"Tiểu mỹ nhân, đã lâu không gặp." - Một giọng nói gợi đòn của nam nhân vang lên.

"Ngươi là.. Lâm Duyệt Khanh?" - Tần Diệc Họa khẽ nhíu mi, cất giọng nghi vấn hỏi.

Nam tử thấy người kia gọi trúng tên thật của mình liền có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả. Đưa tay đem mặt nạ da người gỡ xuống, để lộ ra dung nhan thật sự. Hắn lông mày khẽ nhướn, khóe môi nhếch lên đầy tiếu ý, ánh mắt chứa đựng sự tò mò cùng hứng thú nhìn Tần Diệc Họa.

"Tiểu mỹ nhân ngươi làm sao đoán được là ta?"

"Minh Vương điện hạ cho rằng ai cũng có thể nhảy qua cửa sổ nhà ta, ngồi lên bàn ta, còn dám trêu chọc gọi ta là 'tiểu mỹ nhân' như ngài sao?" - Tần Diệc Họa nhíu mày, vừa nói vừa bất mãn đưa tay đẩy đẩy người kia muốn đuổi hắn xuống khỏi bàn. Thế nhưng, hành động này rơi vào mắt người kia vô tình lại trở thành một cái mỹ cảnh đầy khả ái.

Lâm Duyệt Khanh híp mắt cười cười nhìn Tần Diệc Họa, vẫn một bộ dáng cợt nhã mà ngồi ngay ngắn trên bàn, cái mông một chút cũng không xê dịch. Hiện tại trong mắt hắn, bộ dáng Tần Diệc Họa không khác gì chú mèo hoang nhỏ đang xù lông cố gắng đuổi kẻ xâm phạm to lớn khỏi lãnh thổ của mình.Nhưng tiếc thay, kẻ xâm phạm này da mặt quá dày, cơ thể cũng lớn hơn y, căn bản là không thể đẩy ra được.

Lâm Duyệt Khanh vẫn như trước ngồi nhởn nhơ giả ngốc làm như không thấy hành động "đuổi khách" của y. Hắn mặt dày ngồi đó mãi cho đến khi bộ dạng của Tần Diệc Họa như sắp nổi đóa mới miễn cưỡng mà dịch mông đi một chút. Tần Diệc Họa chân mày nhíu chặt, không còn chút kiên nhẫn nào, quát hắn.

"Lâm Duyệt Khanh! Cút xuống bàn cho ta!!"

Thấy Tần Diệc Họa bình thường vốn nho nhã lễ độ, lời nói nhẹ nhàng thế nhưng lại gọi thẳng tên họ của hắn, còn quát hắn "cút xuống", Lâm Duyệt Khanh không khỏi giật mình, nhanh chóng phi than nhảy khỏi bàn.

"Ây da, tiểu mỹ nhân, đừng nóng, đừng nóng." - Lâm Duyệt Khanh gãi đầu, mỉm cười hề hề lấy lòng, sau đó tiến lại gần bóp bóp vai cho Tần Diệc Họa giúp y hạ hỏa.

Tần Diệc Họa liền nhanh chóng hất tay hắn ra, đứng dậy cùng hắn giữ khoảng cách khoảng vài bước chân.

"Không biết hôm nay Minh Vương điện hạ đến đây là có việc gì?" - Tần Diệc Họa hơi hơi rũ mi, khôi phục lại bộ dáng nghiêm chỉnh nho nhã vốn có, hỏi thẳng vào vấn đề chính để còn nhanh chóng tiễn đi vị khách không mời mà đến này.

Lâm Duyệt Khanh thấy y đã vào thẳng vấn đề cũng thu bớt bộ dạng cợt nhã mà có chút nghiêm chỉnh hơn, hắn môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm phát ra khiến người nghe không khỏi cảm thấy có chút nguy hiểm pha lẫn với một chút mị hoặc mê người.

"Nếu tiểu mỹ nhân ngươi đã vào thẳng vấn đề thì ta đây cũng nói thẳng. Tên tiểu tử Tần Kỳ Duyệt kia của ngươi a. Hắn lúc trước hợp tác cùng đại tướng quân nước ta mới có thể lật đổ tên cẩu hoàng đế Dực Phong Đoàn kia. Thế nhưng hắn lại ăn cháo đá bát, dám giết chết Ngụy Tường..." - Lâm Duyệt Khanh chỉ nói đến đây, Tần Diệc Họa cũng đã tự hiểu được đoạn sau, nói tiếp lời hắn.

"Ngụy Tường dù sao cũng là đại tướng quân của nước ngươi, trong tay lại nắm nhiều binh quyền, Lâm Ngạn từ lâu đã lo ngại muốn diệt trừ gã, tránh cho có hậu quả về sau. Lúc trước Kỳ Duyệt vô tình giết chết gã cũng như là giúp Lâm Ngạn diệt trừ đi một mối họa lớn. Thế nhưng cũng tạo thành cái cớ cho hắn đem binh tiến đánh Đại Thịnh?"

"Tiểu mỹ nhân quả nhiên thật thông minh." - Lâm Duyệt Khanh vỗ tay hai cái tán thưởng. Lại nói tiếp.

"Vậy nếu đã đoán được. Ngươi định sẽ làm gì?"

"Điều này còn phải hỏi sao?" - Tần Diệc Họa nhướn mày, nhìn Lâm Duyệt Khanh với ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Y biết tin quan trọng tất nhiên phải báo ngay cho A Duyệt hắn biết, nếu không thì còn làm gì? Chờ binh đánh tới mới nói sao? Lúc đó còn cần y báo?

Lâm Duyệt Khanh lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn ngược lại y, cất giọng châm chọc.

"Ha. Vậy nếu hắn hỏi ngươi làm sao biết được, ngươi trả lời thế nào?"

"C.. cái này.. chậc.." - Tần Diệc Họa nhất thời á khẩu không biết nói thế nào, y quả thật không có nghĩ đến hậu quả của việc này. Ngộ nhỡ Tần Kỳ Duyệt thật sự hỏi đến, y phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói rằng Minh Vương - Lâm Duyệt Khanh của Hoàng Lâm Quốc nói cho y biết sao? Nói ra rồi y lại phải giải thích quan hệ giữa bọn họ thế nào cũng là một vấn đề nan giải.. Tần Diệc Họa đưa tay đỡ trán.

"Chậc.. Do ta quá nóng vội rồi.. Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?"

Lâm Duyệt Khanh cất bước lại gần Tần Diệc Họa, đưa tay nâng lên chiếc cằm nhỏ, nhìn vào đôi phượng mâu xinh đẹp động lòng người, tim không khỏi "thịch" một tiếng loạn mất vài nhịp. Cảm giác ngại ngùng xấu hổ đột nhiên ập tới làm mặt Lâm Duyệt Khanh có chút ửng hồng. Hắn nhanh chóng buông tay ra, ho khan vài tiếng, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục bày ra bộ dáng phóng khoáng cợt nhã, hắn hơi nhếch mép, vô sỉ đưa tay chỉ chỉ môi mình.

"Tiểu mỹ nhân, hôn một cái. Bản công tử liền nghĩ cách giúp ngươi."

"Ng.. ngươi.. vô liêm sỉ!!" - Tần Diệc Họa nhanh chóng né xa hắn một khoảng lớn, miễn cho bị tên lưu manh này làm gì xằng bậy.

"Hoàng thúc! Hoàng thúc!" - Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng vang lên khiến Tần Diệc Họa cùng Lâm Duyệt Khanh không khỏi giật thót người. Tần Diệc Họa vội liếc mắt nhìn xung quanh, mở ra cửa của chiếc tủ gỗ nhỏ, có chút hấp tấp quên mất thân phận thật sự của người kia mà đạp thẳng mông hắn, làm hắn vào bên trong rồi đóng cửa tủ lại.

Lâm Duyệt Khanh không khỏi cười khổ trong lòng, đành ngậm đắng nuốt cay, ngoan ngoãn đứng trong tủ gỗ. Tiểu mỹ nhân à, chẳng phải để ta đi cửa sau rồi chạy ra là được rồi sao? Khinh công ta dù sao cũng đứng nhất nhì Hoàng Lâm Quốc nha.. cớ gì phải nhét ta vào tủ chứ? Uổng cho ngươi mang cái danh học sâu hiểu rộng, thông minh hơn người.. nhỡ cái tên kia mở tủ ra thì phải làm sao? Thật đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!

Bên ngoài tủ, Tần Diệc Họa nhanh chóng mở cửa trúc xá nghênh đón Tần Kỳ Duyệt.

"A Duyệt, sao ngươi đột nhiên lại đến đây? Cũng không thèm cho người báo trước ta một tiếng." - Tần Diệc Họa cúi thấp đầu, giấu đi biểu tình hoảng loạn do sự xuất hiện bất ngờ của Tần Kỳ Duyệt, tim cũng đập mạnh liên hồi lo sợ Lâm Duyệt Khanh bên trong tủ không thức thời mà bước ra.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Diệc Họa đang cúi thấp, Tần Kỳ Duyệt cho rằng hắn đang ngại, khóe môi theo đó cũng có chút vui vẻ mà cong lên, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của Tần Diệc Họa, Tần Kỳ Duyệt lần nữa hiểu lầm rằng Tần Diệc Họa đang hồi hộp thẹn thùng vì hắn. Cúi đầu vùi mặt vào hõm vai của đối phương, hít lấy hít để mùi hương của y, Tần Kỳ Duyệt vô cùng thỏa mãn nhắm mắt lại.

Thế nhưng Tần Diệc Họa lúc này đang vô cùng hoảng loạn, liền đưa tay đẩy hắn ra, có chút lắp bắn nói.

"K.. khụ.. A Duyệt. Ng.. ngươi bây giờ đâu còn là tiểu hài tử, lại còn ôm ôm ấp ấp nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì còn ra thể thống gì...?"

Tần Kỳ Duyệt nghe y nói vậy liền có chút bất mãn chau mày lại.

"Ngươi là hoàng thúc của ta, sao lại không thể ôm?"

"Chúng ta đều là nam nhân.. h..hơn nữa, ngươi cũng đã lớn rồi.. sao có thể lại như lúc trước mà bám dính lấy ta được?"

"Luật pháp có nói nam nhân trưởng thành liền không thể ôm nhau sao? Cho dù là có thì đã sao? Ta vẫn có thể đổi được. Ta là vua, mà vua, chính là luật!" - Tần Kỳ Duyệt cau có nói, giọng nói của hắn chứa đầy sự uy nghiêm cùng khí phách mà chỉ bậc đế vương mới có.

Tần Kỳ Duyệt nói xong liền xoay người nắm tay Tần Diệc Họa vào trong trúc xá. Lâm Duyệt Khanh qua lỗ thủng nhỏ ngay cửa tủ thấy hắn cùng tiểu mỹ nhân bước vào liền có chút giật mình chột dạ. Tần Diệc Họa cũng lo lắng lén nhìn về phía cái tủ xem tình hình thế nào. Cũng may tên Lâm Duyệt Khanh kia ngoan ngoãn không bước ra.. thật đúng là mệt tim mà.

Tần Diệc Họa trong lòng khẽ thở phào một hơi, kéo ghế ra cho Tần Kỳ Duyệt ngồi rồi sai người dâng trà đến. Tần Kỳ Duyệt sau khi vào trúc xá liền chống cằm ngồi nhìn hắn mãi không nói gì, làm Tần Diệc Họa có chút gượng, y ho khan vài tiếng, cúi cùng đành phải mở lời trước.

"Khụ.. A Duyệt, mặt ta có dính gì sao?"

"Không có."

"Vậy sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm thế?"

"Vì ngươi đẹp." – Tần Kỳ Duyệt nhún vai, trả lời với vẻ đương nhiên.

Tần Diệc Họa lần nữa bị hắn làm cho ngượng ngùng đến đỏ mặt. Đúng lúc nha hoàn bưng trà đến, bầu không khí ngượng nghịu lúc này mới tan đi bớt. Hai con người họ Tần cứ ngồi đó uống trà trò chuyện, Tần Diệc Họa cũng không biết rằng mình đã quên thứ gì.

Lâm Duyệt Khanh đứng trong tủ, vừa buồn ngủ, vừa mỏi chân. Trong lòng cũng sớm đã đem Tần Kỳ Duyệt ra đâm hơn ngàn dát dao. Tần Kỳ Duyệt, ngươi đáng hận!!!!

Tần Kỳ Duyệt: *ắt chùuu*

Tần Diệc Họa: "A Duyệt, không sao chứ? Ngươi cảm mạo sao?"

Tần Kỳ Duyệt: "Không có. Ta không sao, hoàng thúc không cần lo lắng."

Lâm Duyệt Khanh đáng thương hề hề đứng trong tủ thầm mắng hắn "Không sao cái rắm. Ngươi không sao nhưng lão tử thì có. Không những có mà còn có rất rất nhiều sao!! Tiểu mỹ nhân, ta muốn đi ngủ. Ngươi mau đuổi hắn về đi. Huhu.."

[28/08/2020 - 4:50]
#Cố_Kì_Viễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro