Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu

SÁU TUỔI

namjoon, hoseok và yoongi ngồi trên hàng ghế ở trường, thoải mái nói chuyện và quan sát những bạn nhỏ khác đang chơi đùa gần đó. tiếng chuông đã reo và lớp học đã kết thúc từ vài phút trước.

khung cảnh bên ngoài khá đẹp, thời điểm hiện tại đang là mùa xuân. không khí thoáng mát và trong lành, vô số cành hoa bay phấp phới, lá hoa anh đào lả lướt hòa cùng làn gió và nhẹ nhàng rơi xuống làn da mềm mại của các bé trai đáng yêu. hoseok nghĩ yoongi trông thật xinh khi cài những nụ hoa màu hồng phấn lên mái tóc đen nhánh của cậu ấy. còn yoongi nghĩ những bông hoa trông hơi phiền, nhưng bù lại thì chúng cũng khá dễ thương nên cậu tha thứ mà châm chước. riêng nhóc namjoon chỉ muốn làm một vòng hoa vương miện cho bé nhồi bông ryan.

hoseok ngắt một nụ hoa trên bàn gần đấy và đặt lên chóp mũi, rồi thổi nó lên không trung nhằm thu hút sự chú ý của yoongi. yoongi đang ngủ với đôi mắt mở (dạng như thói hé hờ mắt khi ngủ trong vô thức), nên cậu không thể để ý đến nỗ lực của bạn mình.

trước khi nó đáp xuống mặt đất, namjoon chộp lấy cánh hoa đang bay và vô tình làm nát nó bằng tay.

"namjoon!" hoseok phàn nàn.

"hử?" namjoon thốt lên khi nhìn thấy bé hoa bị nhàu nát trong lòng bàn tay mình. "ahuhu! đâu có, mình không cố ý bóp nó!"

"bóp gì?" yoongi hỏi, đưa hồn cậu ta trở về thực tại và nhận ra rằng hiện đang có namjoon và yoongi bên cạnh.

"bé bông," hoseok trả lời rồi mỉm cười thông cảm, "không sao đâu namjoon."

namjoon cười hì hì với lúm đồng tiền ngay má, trước lúc có thứ hay ho bất ngờ lọt vào mắt cậu.

yoongi trông thấy một chiếc xe hơi đời mới siêu to đang đậu ở bãi đất trống gần trường họ, và một tiếng kêu lớn gọi "namjoon!" vọng ra từ cửa sổ.

"ể?" cậu bé cao lớn lẩm bẩm trong ngạc nhiên, vội vàng chộp lấy chiếc ba lô màu đen và cười toe toét với hai người bạn mình. "mai gặp nhá!" cậu ta nói và nhanh chóng chạy đi, để lại yoongi và hoseok một mình.

cả hai quan sát bạn của họ leo lên xe và chiếc xe lăn bánh, còn lại chỉ là làn bụi khói xám mờ ảo lan tỏa vào không khí mát mẻ.

một quang cảnh trầm lặng tồn tại thoải mái trong phút chốc. hai bé trai nhìn những học sinh cuối cùng rời khỏi khuôn viên trường, đi về nhà, đến lớp phụ đạo học thêm hoặc cũng có thể là tham gia các hoạt động khác. hôm nay mẹ của hoseok đến muộn, và yoongi thường đi bộ về nhà. yoongi cho rằng mẹ của cậu sẽ không nghĩ gì nhiều nếu cậu về trễ một chút; vì dù gì thì hoseok cũng chỉ có một mình, hẳn sẽ rất cô đơn.

cậu nhóc nhìn thoáng qua cậu bé bên cạnh, bất giác mặt trở nên hơi ửng đỏ. có đôi lúc tâm trạng cảm thấy thật kỳ lạ mỗi khi cậu và hoseok ở riêng một mình. mấy lần như một, cảm giác như có cái gì quanh quẩn ngay đây. một điều không thể tiết lộ, che khuất thứ không hình dung được, giấu giếm bí mật mà họ giữ cho riêng bản thân mình, và một tâm tư thầm kín vẫn chưa có lời giải đáp.

yoongi không thích loại cảm xúc khó hiểu này. cậu ấy muốn mọi thứ diễn ra đơn giản và dễ đoán. nhưng tất nhiên, mạch chảy của cuộc đời không thể nào vận hành theo hướng đó được. bằng một cách nào đấy, cậu thấy mình cần có nghĩa vụ phải ghép lại từng mảnh của câu đố phức tạp đang tạo nên cảm giác lung tung beng này. tuy nhiên cũng có một mặt khác bên trong cậu, nó thôi thúc việc duy trì trạng thái im lặng, ẩn nấp trong cái bóng của bí ẩn tăm tối ấy và hy vọng rằng rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, đến cuối cùng vẫn không mở lời.

giờ đây, tạm gác lại vấn đề nan giải này, tự hứa với bản thân rằng sẽ giải quyết triệt để nó và tìm hướng đi giúp cậu mạnh dạn hơn khi cậu lớn tuổi thêm một chút.

"cậu đang nghĩ gì đấy?" bất chợt hoseok hỏi, mắt cậu ta tập trung vào khung cảnh ảm đạm trước mắt.

yoongi lắp bắp. "ờm..! tình bạn!" đó là thứ đầu tiên bật ra từ não cậu.

"tình bạn?" hoseok lặp lại, nụ cười thích thú nở trên môi. "tuyệt vời."

cậu ấy lơ đãng nhích lại gần yoongi, để vai họ chạm vào nhau. yoongi có thể cảm nhận được nhịp thở của hoseok, điềm tĩnh và bình ổn. hơi thở đều đặn rất an tâm. ngay cả thở thôi mà cậu ta cũng hấp dẫn… ha.

"cậu thích chân không?" hoseok hỏi.

giỡn hả cha-?!

yoongi nhăn nhó nhìn bạn mình, mặt biến sắc thành một biểu cảm đầy nghi vấn "gì chứ?!"

"ý mình là, chúng ta đi đứng bằng chân. chẳng phải tuyệt lắm sao?"

trời đất, lắm lúc, yoongi thực sự thấy lo cho sức khỏe tinh thần của cậu bạn này quá.

"cậu điên rồi," yoongi đáp lại cùng cái lắc đầu nguầy nguậy.

hoseok làm mặt như cậu bạn, khúc khích một câu. "cậu cũng thế, yoonyoongi!" cậu ta cười và nựng đôi má đáng yêu của người trước mặt.

lần này yoongi không nhăn nhó nữa — cậu ấy đã quen dần với hành động này rồi— nhưng vẫn giả bộ xụ mặt xuống trước những cử chỉ ghẹo chọc dễ thương của bạn mình. thói quen bẹo hay nhấn vào mặt yoongi của hoseok luôn là một phần đặc biệt trong tình bạn đáng yêu của họ (hai nhóc thực sự chưa từng thể hiện nhiều skinship với namjoon).

hoseok giỡn chơi, cù lét vào phần eo và sau lưng cậu; cuối cùng thì một tiếng cười khe khẽ phát ra từ miệng yoongi, rồi cả hai cười khằng khặc đầy vui vẻ và hạnh phúc.

họ ôm nhau trên băng ghế dài, yoongi dụi mặt vào cổ hobi, cậu ta vô tình ngước nhìn lên nhanh chóng, và mũi họ chạm nhẹ vào nhau.

đôi mắt quả hạnh nhân của hoseok quan sát cậu thật kỹ, ánh nhìn đầy mê hoặc lướt xuống thấp hơn cho đến khi cậu ta nhìn thẳng vào đôi má ửng hồng của yoongi.

yoongi gần như nao núng. toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cậu ấy căng thẳng theo hướng loạn nhịp trước sự gần gũi với cậu chàng trước mắt. cậu đứng hình tại chỗ như đông đá mọi giác quan, đôi mắt mở to và tâm trí hoảng loạn tột độ. cậu làm sao thế?! sao lại nhìn mình với ánh mắt đó?!

mọi giấc mơ và ác mộng của yoongi biến thành sự thật khi hoseok cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu. đáng yêu, ngắn ngủi, vô hại, chất chứa một sự mến thương và ngây thơ từ một người bạn. môi hoseok ấm áp và mềm mại cực kỳ, đáp lên lớp da nhiệt lạnh của yoongi, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu bé nhỏ.

nhưng tất cả cũng kết thúc rất đột ngột, hoseok nhích người ra với nụ cười hồn nhiên tràn đầy hạnh phúc trên khuôn mặt. có thể nói rằng, gần như hoseok không suy nghĩ gì nhiều về nó, coi nụ hôn như thể đó là một việc bình thường, một tiếp xúc thân thiện. còn yoongi thì hỗn loạn, như chết lặng trong sự kinh hoàng, đang ngầm hành xác ai thế này.

"H-HOSEOK!" yoongi hét lên đầy kinh hãi, "s-sao cậu lại làm t-thế?!!"

mặt hoseok lập tức xìu xuống, ánh mắt hoang mang. cậu nói vấp trong lo lắng, "m-mình thấy nó trong phim! cha mẹ mình, h-họ…"

yoongi trông vẫn bàng hoàng sửng sốt. mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thể trông nhợt nhạt như một bóng ma, vô hồn lạc lối và xanh xao vì sợ hãi. cậu ấy không thể và không muốn tin vào thực tế những gì đang hiện diện trước mắt. cậu không biết và cũng không hiểu hành động của bạn mình. sao lại hôn!?

hoseok bối rối tột cùng, nhưng đa phần là tủi thân vì đã khiến cho yoongi nổi giận. cậu bé thực sự rất ghét cảnh yoongi khó chịu. khi yoon buồn hay tức giận, cậu ấy không hề cười, và hoseok thì yêu nụ cười của cậu bạn nhà mình biết bao. đối với hoseok, làm cho yoongi không vui chính là phạm một lỗi tày trời, vô cùng bất nhân, không thể bào chữa, không thể sửa đổi được và không hề muốn nó xảy ra.

hoseok vẫn rất luống cuống và hoàn toàn chưa nhận ra được vấn đề; cậu thật thà thể hiện tình cảm với người bạn thân nhất của mình thôi! miếng thơm chân thành ấy có gì là sai đâu?

"m-mình xin lỗi!" hoseok sướt mướt cầu xin, giọng run run. "yoongi à! cậu đừng giận mình mà!"

yoongi trơ mắt ra nhìn hoseok như thể nhìn thấy ma. đến cuối cùng, cậu ấy đứng dậy trong sự tức tối. "đừng bao giờ làm vậy với mình nữa!" yoongi hét lên và phóng đi, đôi chân bé nhỏ mập mạp chạy nhanh hết mức có thể. cậu nhắm đến sân chơi, nơi có những bụi cỏ cao chưa cắt và trốn ở đó.

cậu ngã nhào xuống bãi cỏ xanh mướt, ẩm ướt, kèm trong mình một mớ cảm xúc hỗn độn, choáng ngợp và thực sự sốc. tiếng uỵch một phát, nghe ra là biết đau, nhưng nó còn không sánh bằng thứ cảm giác mãnh liệt đang tuôn trào và ăn sâu tâm hồn cậu.

yoongi thở dài.

hình như cậu vừa làm cho nó gây cấn như thể drama cô dâu tám tuổi.

nhưng cậu mới có sáu tuổi, chưa thể cư xử mọi chuyện một cách bình tĩnh.

yoongi lăn lộn trên bãi cỏ, cố gắng giảm thiểu tối đa loại xúc cảm mạnh mẽ mà cậu đang phải đối mặt. cỏ đẫm hơi nước của màn sương làm ẩm quần áo cậu với chút mùi hương ngọt ngào của mật hoa. cậu ấy nhìn ngắm thấy những ngọn màu xanh ngọc lục bảo còn lưu luyến giọt nước ướt nhẹ trong suốt mùa xuân và nhổ lấy một nắm. bàn tay nhỏ xíu của cậu kéo mạnh những cọng màu xanh lá cây, gần như xé toạc chúng ra khỏi mặt đất.

trong vài phút lơ đễnh mất tập trung, sự chú ý của cậu đã giảm sút, nhưng cậu vẫn để ý thấy hoseok đang nhìn quanh tìm cậu, gọi tên cậu.

môi dưới của yoongi run lên và cậu vung hai cánh tay của mình trong sự tức giận và xấu hổ. tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực và mặt cậu nóng bừng vì nhục nhã của việc làm lố.

sau một vài khoảnh khắc hoảng chẳng đâu vào đâu, thì yoongi cũng ngừng di chuyển và nằm yên bình ngay trên đồng cỏ thơm ngát. mắt tiết giọt lệ nhỏ nhắn lăn dài trên mặt cậu, những ngón tay núng nính nhẹ nhàng chạm vào gò má ẩm ướt nước mắt, cố tạo lại hơi ấm giống như nụ hôn ngọt ngào của hoseok.

cậu ấy ngại ngùng sụt sịt và thủ thỉ một mình những câu từ không mạch lạc,

"vì không biết… nên hobi mới làm vậy… không biết hôn có nghĩa là yêu!"

______

cái đồ babo này, hôn là yêu đó có biết chưa hả (⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)
u chu choa yoongi biến thân thành ông hoàng đờ ram ma luôn.

đọc thêm vài điểm nhỏ toi mò được, bồ có biết rằng những sở thích kỳ quặc khi còn bé thường biến thành một sự tôn sùng không? ví dụ: chân. tìm kiếm "foot fetishism" để biết thêm thông tin chi tiết.

tại sao hoseok hỏi yoongi có thích 'chân' không, chỗ này hiểu theo hướng tâm lý là chứng cuồng chân (podophilia). họ bị kích thích tình dục bởi một đồ vật hoặc bộ phận cơ thể, cụ thể là bàn chân, cẳng chân, ngón chân, móng chân, tất, vớ, giày. theo một giả thuyết của nhà nghiên cứu phân tích tâm lý hành vi, thường nảy sinh từ thời thơ ấu, khi còn nhỏ gắn bó với một đối tượng nhất định, khiến người đó được cố định như một vị trí trung tâm (tập trung toàn bộ sự chú ý), là một đối tượng 'tốt' với họ về mặt tình dục (quá say mê, bị ám ảnh hoặc muốn chiếm hữu). hành vi: gần gũi về thể xác.

giống bộ anime kia hồi đó xem, ông top bị 'liệt dương', ổng thích những người có đôi chân đẹp, có 1 lần bot tự thẩm trong khi ra lệnh cho top kể về chuyện đã từng chơi với gái, top vừa nói vừa ngắm đôi chân nuột ấy của bot và rồi ổng 'cương'

hoặc trong bộ manga kia, ông đấy cuồng chân bạn mình đeo tất da, hôn mút chạm và rồi bùm bum :>

cũng dạng đó, toi nhớ lại câu của nhà sẹc "người đàn ông đẹp nhất là khi hai chân gác lên vai người đàn ông khác"

lan man dông dài dữ dội quá đi, thôi nhiêu đây được rồi, bai ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro