Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người đầu tiên cũng là người duy nhất

Tên truyện: Vị ngọt trên môi em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

13/10/2024

Trần Xuân Anh mơ màng chớp mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cửa sổ kéo rèm che khuất ánh nắng chói chang từ bên ngoài, đầu óc anh vẫn còn lâng lâng không biết ngày hay đêm.

Vẫn khi mọi khi, anh xốc chăn ngồi dậy thì vết roi vẫn còn hằn dấu ở trên mông gây cơn đau ê ẩm làm anh khó chịu bật ra một tiếng kêu. Chưa hết, khi anh cúi xuống nhìn vào vị trí giữa hai chân... dương vật anh bị cái lồng trinh tiết khóa chặt lại đã tròn hai tuần...

Kể từ ngày gặp lại hôm đó thì Hoàng Kiều Vy gần như biệt tăm biệt tích chẳng liên lạc hay là đến gặp anh.

Thế nên bây giờ anh phải chủ động gọi điện nói chuyện cầu xin cô ư... còn khuya!

Mặc dù anh biết cô là người bận rộn chứ không phải là cô chơi đùa anh chán chê rồi thì vứt bỏ, thế nhưng anh vẫn là cảm thấy ấm ức!

"Chết tiệt!"

Anh cắn răng chửi thề một tiếng. Mặc dù cơ thể anh rất sạch sẽ không đổ mồ hôi nhưng anh vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm mở vòi sen lên tắm nước lạnh vì... dương vật bị khóa chặt trong cái lồng kim loại của anh đang trong tình trạng "chào cờ buổi sáng" bởi nhu cầu sinh lý. Nước lạnh liên tục dội xuống người làm anh phát run nhưng cũng làm dương vật xìu xuống nằm yên trong cái khóa chặt hẹp. Tắm xong anh lấy khăn lau người, mặc quần áo rồi đi xuống phòng bếp pha một tách cà phê để tỉnh táo lại.

Máy pha cà phê cần mười giây làm nóng. Mười mười giây đủ khiến anh nhớ rằng máy pha cà phê trong nhà là do ai mua.

Cơ mà... không phải chỉ có máy pha cà phê, toàn bộ nội thất và cả ngôi nhà hai tầng thiết kế đơn giản nhưng nằm trên khu vườn rộng ở ngay mặt đường trung tâm thành phố sang trọng này cũng là do Hoàng Kiều Vy mua cho Trần Xuân Anh.

Cà phê đen đựng trong chiếc cốc sứ màu trắng tỏa khói nghi ngút. Trần Xuân Anh mang cốc cà phê ra ngồi ở ngoài hiên nhà đối diện khu vườn xanh ngập trong ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Trên đường phố, dòng người đông đúc tấp nập di chuyển tới nơi làm việc bắt đầu một ngày bận rộn. Bản thân anh thì có thời gian dư dả ngồi uống cà phê.

"Cốc cà phê đen không đường đắng ngắt mà sao cậu có thể uống được chứ?"

"Bởi vì hương vị của nó cay đắng giống như cuộc đời bi thảm chết tiệt của tôi!"

Anh cảm thấy, mỗi khi suy nghĩ vẩn vơ, là mỗi lần nhớ đến Hoàng Kiều Vy. Cô đã ám ảnh tâm trí anh suốt hơn bốn năm qua, không thể xua đi, không thể quên. Anh bất giác buông một tiếng thở dài, tự dặn mình không muốn nghĩ về cô nữa.

Sau khi uống hết cốc cà phê, anh đứng dậy, quay lại phòng ngủ. Anh ngồi vào bàn, mở laptop lên, bắt tay vào công việc nhập liệu bán thời gian và viết nội dung quảng cáo cho một công ty dịch vụ. Công việc kéo dài mãi cho đến quá trưa, khi anh mới ra ngoài, đi bộ tìm một quán ăn gần đó. Thời gian dường như trôi qua chậm chạp, và anh cảm thấy như cả thế giới xung quanh vẫn tiếp tục quay, trong khi anh chỉ là một người lạc lõng giữa dòng chảy đó.

Trời vẫn nắng gắt, ánh nắng chiếu xuống đường phố như thiêu đốt, nhưng bên trong các nhà hàng sang trọng, điều hòa mát lạnh giúp khách hàng tránh cái nóng oi ả của mùa hè. Dù vậy, Trần Xuân Anh không chọn những nơi ấy, mà lại hướng về một quán ăn nhỏ bên vỉa hè. Quán ăn bình dân, nhưng lại có một sức hút đặc biệt với giá cả hợp lý và hương vị đậm đà. Anh ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi những chiếc ghế nhựa bạc màu. Bà chủ quán với nụ cười niềm nở nhanh chóng chuẩn bị cho anh bát bún ốc đặc biệt. Mùi thơm của nước dùng, của ốc luộc và gia vị quyện lại, khiến anh cảm thấy ấm lòng giữa cái nắng gay gắt.

Trần Xuân Anh cúi đầu, lặng lẽ thưởng thức từng muỗng bún, tâm trí anh vẫn còn vương vấn những suy nghĩ mơ hồ. Đang lúc ấy, tiếng cười ồn ào và huyên náo từ một nhóm thanh niên vọng ra từ nhà hàng đối diện. Một đám người trong bộ vest bảnh bao, nhưng gương mặt và thái độ côn đồ của họ khiến người ta dễ dàng nhận ra họ vừa mới từ trong nhà hàng đi ra, chắc chắn là một trận nhậu say xỉn. 

Một trong số đó, nhìn thấy Trần Xuân Anh đang ngồi ăn, liền dừng lại, không ngần ngại cất giọng cười đùa giễu: "Ơ kìa, chẳng phải là thằng trai bao rẻ tiền Trần Xuân Anh sao?"

Trần Xuân Anh vẫn bình thản, không hề nhìn lên, đôi mắt anh vẫn chú tâm vào bát bún ốc trước mặt, tay vẫn lặng lẽ gắp thức ăn vào miệng như thể không hề nhận ra sự hiện diện của kẻ đang giễu cợt. Anh chẳng muốn đôi co, chẳng muốn tạo sự chú ý, chỉ muốn giữ cho mình một khoảng lặng yên trong thế giới nhỏ bé này.

Kẻ vừa nói là Tề Dực, một trong những bạn cũ của Trần Xuân Anh hồi Đại học. Dù gia đình hắn cũng khá giả, nhưng từ lâu, hắn luôn cảm thấy ghen tị với Trần Xuân Anh, người bạn mà hắn luôn nghĩ là quá tài giỏi và ưu tú. Hắn không thể chấp nhận khi nhìn thấy Trần Xuân Anh có cuộc sống tự do, dù là một chàng trai có vẻ ngoài phong trần. Hơn nữa, Tề Dực và một nhóm người khác đã lợi dụng Trần Xuân Anh, ép anh vào hoàn cảnh khó khăn đến mức phải bán thân để trả nợ, làm cho cuộc sống của anh rơi vào tận cùng bi kịch.

Trần Xuân Anh không muốn nghĩ về quá khứ nữa, dù nó đã từng là một phần lớn trong cuộc đời anh, dù nó vẫn luôn ám ảnh anh mỗi khi anh đối diện với những con người như Tề Dực. Nhưng anh không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình vướng vào những lời giễu cợt hay sự sỉ nhục của những kẻ đó. Cứ để họ nói, cứ để họ cười, anh sẽ im lặng và tiếp tục sống theo cách của mình.

Gã đàn ông đi cùng Tề Dực, khi nhìn thấy Trần Xuân Anh, liền tò mò hỏi: "Thằng này là ai?" 

Câu hỏi đó không mang vẻ thân thiện, mà đầy sự nghi ngờ và khinh miệt. Tề Dực vẫn giữ điệu cười cợt, vẻ mặt nhếch lên đầy thách thức, giọng nói của hắn kéo dài, như muốn đâm chọc vào sự tĩnh lặng của Trần Xuân Anh: "Trần Xuân Anh, nó học cùng lớp Đại học với tao. Thành tích học tập của nó rất giỏi, nhưng nó lại cả tin và ngu ngốc lắm! Đến mức mà..."

Trần Xuân Anh không chịu đựng nổi sự lải nhải đó nữa, anh vội vàng ăn xong bát bún, đặt đôi đũa xuống mặt bàn thật mạnh, phát ra âm thanh vang dội khiến cả đám người giật mình. Mọi ánh mắt lập tức dồn về anh, nhưng Trần Xuân Anh không để ý, chỉ tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

Tề Dực lườm anh, đôi mắt như muốn lao vào, bực bội quát: "Làm sao? Mày tính đánh nhau à?" Câu hỏi lặng lẽ chứa đầy sự thách thức.

Trần Xuân Anh không nhanh, không chậm, bình tĩnh lau miệng bằng khăn giấy rồi rút ra một lời đáp lạnh nhạt: "Nào có." 

Anh giữ cho mình sự bình tĩnh đến lạnh lùng, rồi tiếp tục: "Tôi rất ghét bạo lực." 

Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng sắc bén, không chút lùi bước. Anh không muốn để bản thân bị cuốn vào trò đùa của đám người này.

Tề Dực, vốn đã uống say, càng thêm lấn tới, như thể sự kiềm chế đã mất hết, hắn tiếp tục đả kích: "Thằng trai bao như mày thất sủng với Hoàng Kiều Vy rồi hay sao mà phải đi ăn ở cái quán vỉa hè bẩn thỉu tồi tàn này? Đúng rồi, Hoàng Kiều Vy mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn IGS, giờ bận rộn quá mức không dành thời gian cho mày."

Từng câu từng chữ của Tề Dực như mũi dao nhọn, bắn thẳng vào sự tự trọng của Trần Xuân Anh, nhưng anh không hề để lộ cảm xúc. Anh biết rõ những lời lẽ đó chỉ là sự khinh miệt của một kẻ thiếu hiểu biết, nhưng nó cũng đủ để gợi lại những nỗi đau đã qua trong cuộc đời anh. Trần Xuân Anh không đáp lại, chỉ cầm lấy chiếc cốc trà, nhấp một ngụm, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Bà chủ quán hốt hoảng chạy ra khi thấy căng thẳng giữa khách hàng, vừa đưa tiền thừa vừa nhỏ giọng can ngăn, nhưng Trần Xuân Anh chưa kịp rời đi thì bàn tay thô bạo của Tề Dực đã ghì chặt vai anh, ép ngồi xuống trở lại.

"Chúng mày không biết đâu!" Tề Dực ngẩng đầu, giọng gằn từng chữ đầy trịch thượng như thể đang khoe một chiến tích. "Thằng Trần Xuân Anh đây có phước lớn lắm, được Hoàng Kiều Vy bao nuôi đấy! Nếu mày đang thất nghiệp thì để tao giới thiệu vài mối, mấy phú bà trong hộp đêm ấy. Mày mà chịu phục vụ đàng hoàng, thì đừng lo, có cơm ăn cả đời."

Cả đám bạn hắn phá lên cười hô hố như thể nghe được chuyện cười đặc sắc nhất trong ngày. Những lời châm chọc, tục tĩu và mỉa mai dội thẳng vào tai Trần Xuân Anh, không chút kiêng nể. Hắn dùng đủ từ ngữ bẩn thỉu để bôi nhọ, để hạ thấp một con người như đang nói về một món hàng rẻ tiền trong xó chợ.

Trần Xuân Anh vẫn ngồi yên. Ánh mắt lạnh tanh như nước đá. Gương mặt không biểu cảm. Nhưng rồi... anh mở miệng hỏi, giọng điệu vẫn đều đều:

"Thù lao bao nhiêu?"

Tề Dực như vừa nghe thấy điều gì đó cực kỳ thú vị. Hắn bật cười ha hả, khoác tay lên vai Trần Xuân Anh đầy vẻ thân mật giả tạo: "Trung bình thì một đêm năm trăm. Nhưng mà mày... khuôn mặt đẹp, dáng ngon, còn trẻ, còn sung! Với nhan sắc của mày thì chắc chắn phải được tới hai, ba tờ chứ chẳng đùa!"

"Hai, ba tờ à." Trần Xuân Anh lặp lại, khẽ gật đầu. "Nghe có vẻ tôi rất được hời."

"Đương nhiên!" Tề Dực nhe răng cười toe toét, không biết rằng... một cơn giông đang đến gần.

Ánh mắt Trần Xuân Anh từ từ tối sầm lại. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó khiến nhiệt độ xung quanh như tụt xuống vài độ. Và rồi...

BỐP!!!

Một cú đấm bất ngờ, mạnh như búa bổ, giáng thẳng vào mặt Tề Dực! Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay khỏi ghế, hai cái răng cửa văng ra cùng với dòng máu đỏ phun thành tia. Cả quán ăn chết lặng. Tề Dực ngã lăn trên nền đất bụi bặm, miệng rên rỉ, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Nhưng chưa dừng lại...

Trần Xuân Anh bước đến, không nhanh không chậm, như một bóng ma mang theo cơn giận dữ ngưng tụ suốt nhiều năm. Anh cúi người, tóm lấy cổ áo Tề Dực rồi liên tiếp tung ra những cú đấm dứt khoát, mạnh mẽ, như muốn trút hết mọi nỗi nhục từng bị sỉ nhục, từng bị phản bội, từng bị đẩy xuống đáy của xã hội.

Từng cú, từng cú giáng xuống như sấm sét.

Một... hai... ba... mười... mười lăm...

Cả bọn đi cùng Tề Dực ngơ ngác, không dám tiến lên can ngăn. Cảnh tượng trước mắt như bị đóng băng, chỉ còn tiếng da thịt va chạm và tiếng rên la đau đớn của Tề Dực.

Đến cú thứ hai mươi ba, Trần Xuân Anh mới dừng lại. Anh đứng thẳng người, vẩy nhẹ vết máu khỏi mu bàn tay, hờ hững như thể vừa lau sạch thứ bụi bẩn vương trên người.

Anh nhìn xuống kẻ đang co quắp trên nền đất, bằng ánh mắt khinh bỉ đến tận cùng: "Vừa đúng hai mươi ba cú đấm. Mày vừa lòng chưa? Muốn ăn nữa không?"

Cả khu phố như chết lặng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trong cái nắng trưa gay gắt.

Tề Dực nằm bất tỉnh trên nền đất, mặt mũi bầm dập, sưng vù như đầu heo bị ai vần nát. Máu từ miệng và mũi hắn loang ra thành vệt đỏ nhòe, vẽ lên nền xi măng bụi bặm một vệt ẩm ướt kinh người. Gương mặt từng nghênh ngang giờ đây không còn nhận ra được nữa - mắt trái tím bầm, môi rách, sống mũi méo mó, toàn thân co giật khẽ vì đau đớn.

Đám bạn đi cùng hắn chết sững. Chúng không ngờ được rằng một Trần Xuân Anh gầy gò, ôn hoà và có phần cam chịu mà chúng từng biết lại có thể xuống tay tàn nhẫn đến vậy. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi định thần lại thì Tề Dực đã gục như một cái bao cát nát bươm.

Trần Xuân Anh thản nhiên quay lưng đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Áo sơ mi xộc xệch, vạt áo loang máu, tay dính đầy dấu vết của trận chiến. Dáng anh gầy nhưng bóng lưng lại thẳng tắp, mang theo vẻ ngạo nghễ lạnh lùng đến rợn người.

Thế nhưng, đám người kia không dễ gì để yên. Một tên giận dữ chỉ tay, gào lên: "Thằng trai bao kia! Mày biết bố của Tề Dực là ai không mà dám đánh cậu ta hả?! Mày chết chắc rồi!"

Trần Xuân Anh dừng chân, không ngoảnh đầu, nhưng giọng nói bật ra lại sắc như dao cắt: "Đám trẻ trâu đem bố ra để sủa!"

"Mày... Mày nói ai trẻ trâu hả!" Tên kia hét lên, mặt đỏ phừng phừng.

"Tao nói chúng mày đấy! Một lũ ăn bám bố mẹ!"

Lời vừa dứt, cả đám bùng nổ như ong vỡ tổ. Một tên giận quá mất khôn lao tới định đấm, nhưng chưa kịp vung tay thì ăn ngay một cú móc hàm khiến hắn loạng choạng.

Trần Xuân Anh không lùi, mà xông thẳng vào!

Dù đối phương có đến bảy, tám đứa, đứa nào cũng vai u thịt bắp, nhưng anh không hề yếu thế. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của anh đều đầy uy lực, không hề thua kém một võ sĩ đường phố nào. Dù bị đánh trúng vài phát vào mặt, máu rớm ở khoé miệng, anh vẫn không nao núng. Trái lại, càng bị đánh, anh càng điên cuồng, càng hung hãn.

Bọn chúng đánh anh một thì anh trả lại mười.

Đấm gãy sống mũi một tên. Đạp ngã văng một đứa khác ra tận lòng đường. Một cú xoay người tung cùi chỏ khiến một tên lảo đảo ôm trán, máu chảy ròng ròng. Gạch lát vỉa hè lấm lem dấu giày và máu tươi, tiếng hô hét, tiếng thét đau và tiếng đấm đá chan chát vang khắp cả khu phố.

Cuộc ẩu đả kéo dài suốt hơn mười phút, khiến người đi đường hốt hoảng né tránh, bà chủ quán vừa run vừa gọi cảnh sát. Khi còi xe cảnh sát vang lên từ xa, đám người mới bắt đầu tán loạn bỏ chạy, nhưng quá muộn...

Cảnh sát ập đến, tóm gọn cả đám, còng tay và lôi lên xe. Trần Xuân Anh, với gương mặt vương máu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ, bị dẫn đi mà không nói một lời.

Cùng lúc đó.

Ở đại sảnh của một khách sạn cao cấp đang tổ chức tiệc rượu tư nhân rất phô trương dành cho các tầng lớp Thượng lưu trong thành phố.

Hoàng Kiều Vy là khách quen của những dịp thế này, cô mặc bộ váy trễ vai màu xám đậm, mái tóc dài vàng óng xõa xuống phủ lên thân hình quyến rũ, đôi chân nuột nà mang giày cao gót trắng tinh tế. Một vị khách ở bên cạnh đang chúc rượu với cô thì một tên vệ sĩ đi tới khẽ nói gì đó.

"Thất lễ rồi."

Hoàng Kiều Vy chỉ cụng ly với người đó xong đưa trả ly cho nhân viên phục vụ. Ông chủ khách sạn, người tổ chức bữa tiệc thấy Hoàng Kiều Vy có ý định ra về thì vội chạy tới hỏi.

"Hoàng tiểu thư, có phải chúng tôi tiếp đón cô không được chu đáo?"

Hoàng Kiều Vy lịch sự mỉm cười: "Không phải, chỉ là tôi vướng chút việc riêng."

"Vậy để tôi tiễn cô..."

Chiếc siêu xe phóng vụt trên đường phố, Hoàng Kiều Vy ngồi dựa lưng ở hàng ghế phía sau, bờ môi cô lại cong lên, ánh mắt cũng như có ý cười: "Con báo nhỏ này biết cắn người rồi."

***

Buổi chiều tối, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa kính lớn chỉ còn là những vệt vàng nhạt nhòa vắt ngang sàn nhà như thể cũng đang buồn bã theo chủ nhân ngôi nhà. Trần Xuân Anh ngồi thẫn thờ trên sofa, áo sơ mi lam đã mất hai cúc, vạt áo nhàu nhĩ, bụi đất lấm lem trên mặt chưa rửa sạch, những vết bầm tím dọc theo xương gò má, sống mũi và đặc biệt là ở khóe môi rách một đường dài, sưng đỏ và rỉ máu khô.

Anh không nói, không nhúc nhích. Suốt từ lúc cảnh sát thả về, anh chỉ ngồi đó, như một cái xác rỗng rãi, không buồn cử động. Mọi cảm xúc như bị đóng băng. Đau đớn? Có. Nhưng không bằng nỗi mệt mỏi nặng nề như khối đá đè trên ngực. Chán nản đến mức... chẳng muốn thở.

Tiếng chuông ở ngoài cửa bỗng vang lên, Trần Xuân Anh không cần ra xem cũng biết là ai đến và cũng không thèm ra mở cửa luôn bởi tâm trạng của anh lúc này rất tồi tệ!

"Giẻ rách!"

"Tôi nói... Trần Xuân Anh, cậu là đồ giẻ rách!"

"Loại trai bao giẻ rách như cậu không đáng giá một đồng!"

Tiếng chuông vang lên một hồi không dứt, Trần Xuân Anh càng thêm run rẩy ngồi bó ngồi ở trên sô pha, miệng lẩm bẩm: "Đi đi! Làm ơn đi đi!"

Đến khi âm thanh dừng lại nhưng lát sau cửa lớn trong nhà tự động mở ra.

Hoàng Kiều Vy đã mua ngôi nhà này thế nên cô đương nhiên cũng có chìa khóa. Trần Xuân Anh chán nản ngồi ở đó không có phản ứng gì.

Hoàng Kiều Vy thong thả bước tới gần, ánh mắt cô đăm đăm nhìn vào vết thương trên khóe môi Trần Xuân Anh.

Cô cứ mải nhìn đến mức anh bực dọc quát lên: "Chị nhìn cái gì! Chưa thấy thằng đàn ông nào đi đấm nhau rách mồm bao giờ à?"

"Tôi thấy nhiều là đằng khác." Hoàng Kiều Vy nói rồi đặt lên bàn một túi đồ: "Tôi có mua quà cho cậu."

Trần Xuân Anh ngó mặt vào xem, bên trong... là đủ các loại đồ chơi tình thú khiến tâm trạng anh càng thêm nổi quạo!

Hoàng Kiều Vy ngồi xuống bên cạnh Trần Xuân Anh, ung dung rót một ly nước uống rồi hỏi: "Ngày hôm nay cậu làm gì?"

Anh trả lời: "Thức dậy, đi tắm, hít thở, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn..."

"Cậu nói dối còn thua cả một đứa con nít đấy!"

"Chị biết rồi còn hỏi? Có lúc nào là chị không theo dõi tôi không?"

"Tôi không theo dõi cậu, người khác quay video cậu đánh nhau rồi tung lên mạng thôi."

Trần Xuân Anh lặng đi một hồi sau thì thấp giọng nói: "Chị muốn làm gì thì làm đi. Làm xong rồi thì cho tôi đi ngủ."

"Vậy cậu đi tắm trước đi."

Anh miễn cưỡng đứng dậy đi tắm rửa. Khoảng nửa tiếng sau trở lại, anh không mặc quần áo mà chỉ khoác tạm cái áo choàng ngủ vì lát nữa kiểu gì cũng phải cởi ra. Nhưng anh không thấy cô ở phòng khách. Anh nghe tiếng động trong bếp thì đi vào hỏi: "Chị làm gì thế?"

Hoàng Kiều Vy buộc gọn mái tóc dài ra sau gáy, cô đeo chiếc tạp dề ra phía trước bộ váy dự tiệc sang trọng trông chẳng phù hợp chút nào, có điều...

Trần Xuân Anh ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn đã được dọn ra một bữa ăn nhà đầy đủ ba món: bát thịt lợn xào gừng thơm lừng đậm đà, đĩa trứng cuộn rau củ đẹp mắt, tô canh đậu hũ cà chua đơn giản nóng hổi.

"Đúng lúc lắm, lại đây ngồi ăn tối đi, Xuân Anh."

Nghe tiếng gọi nhưng anh vẫn đứng đơ ra ở đó đến khi bụng anh phát ra tiếng kêu đói òng ọc... anh mới bẽn lẽn đi vào ngồi xuống ghế. Cô xới cơm vào bát đặt về phía anh, anh cầm đũa lên từ từ gắp thức ăn.

Cô ngồi ở đối diện ngắm nhìn anh ăn một cách chậm rãi một hồi rồi hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"

Anh nói: "Dở tệ."

"Vậy à." Cô bật cười không chút quát mắng, còn nhẹ nhàng nói: "Phải nhớ ăn đủ ngày ba bữa. Buổi sáng đừng chỉ uống cà phê."

Quả nhiên cô vẫn luôn theo dõi anh. Anh không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Thật ra anh đã nói dối, tài năng nấu ăn của cô lại tiến bộ hơn rồi, bữa cơm này rất ngon!

Bởi lẽ...

Đôi bàn tay của Hoàng Kiều Vy chỉ nấu ăn cho một người đó là Trần Xuân Anh, ngược lại người mà Trần Xuân Anh vĩnh viễn quỳ gối phục tùng chỉ có thể là Hoàng Kiều Vy!

Người đầu tiên và cũng là người duy nhất được Hoàng Kiều Vy nói lời xin lỗi là Trần Xuân Anh!

Người đầu tiên và cũng là người duy nhất có thể làm Trần Xuân Anh khắc mãi vào trong tâm trí lẫn cả trái tim chính là Hoàng Kiều Vy!

***

Bữa tối hôm đó, Trần Xuân Anh ăn được hai bát cơm và chén sạch hết thức ăn trên bàn không lãng phí một món nào cả, sau khi ăn xong thì anh là người dọn dẹp, rửa bát.

Hoàng Kiều Vy bước lên cầu thang đi vào phòng ngủ của anh. Cô mở laptop ở trên bàn lên kiểm tra lịch sử tìm kiếm trong khoảng thời gian một tháng cô trở lại Nga thì thật bất ngờ. Có rất nhiều trang web đen chiếu phim khiêu dâm, cô thầm nghĩ anh xem phim có cảnh nóng để thủ dâm thì cũng không có gì lạ. Gần đây nhất có một trang bài báo viết về một sự kiện quan trọng ở Nga, tiêu điểm bài viết lại chính là cô.

Một bức ảnh chụp chàng thiếu gia quý tộc nước Nga đang ôm Hoàng Kiều Vy và phía dưới có dòng chữ ghi những lời đồn thổi về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia tộc lớn mạnh liên hôn để hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Vào thời điểm Trần Xuân Anh đọc bài viết này, cũng chính là lúc Hoàng Kiều Vy trở về và nghe tin anh cả gan dám vào quán bar chơi gái. Cảm xúc khi đó của cô chính là phải xông tới trừng phạt anh một trận quyết liệt ngay tại trận! Tuy nhiên trong quá khứ... vì một chuyện hiểu lầm mà cô đã làm tổn thương anh, cho nên khi nghĩ lại cô đã có thể kiềm chế cảm xúc chứ nếu không...

"Hoàng Kiều Vy!"

Trần Xuân Anh đứng ở ngoài thấy Hoàng Kiều Vy đã biết anh đọc bài viết đó thì hoảng loạn vội vàng chạy vào gập cái laptop xuống.

"Sao chị tự ý..."

"Cậu thường xuyên thủ dâm ở đâu?"

"Cái gì?"

Cô thản nhiên hỏi: "Trên giường, trước bàn laptop, phòng khách hay là... ở cửa sổ ngay cạnh ban công?"

Anh cau mày nhìn cô: "Tôi không có biến thái đến mức phô dâm bên cửa sổ cho người khác xem!"

Cô mỉm cười: "Tức là chỉ cho một mình tôi xem hả? Khuôn mặt hưng phấn của Xuân Anh khi tự ý thủ dâm!"

Anh bất lực không nói được gì.

"Bây giờ cởi đồ ra nào, Xuân Anh!" Đầu ngón tay của cô trượt trên đường cong nơi yết hầu trên cổ anh, xuống đến bờ ngực săn chắc quyến rũ lộ ra bên ngoài áo choàng ngủ, giọng cô bắt đầu buông ý trêu chọc: "Tôi muốn trói cậu!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro