Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Khởi đầu-2 ]


- Con có đói không, mẹ lấy cháo cho con nhé ? _ Bà nội của hai đứa ân cần lên tiếng.
- Con không ạ, hai mẹ đều ở đây vậy ạ? Còn anh đâu ạ ?_ Sự xuất hiện đông đủ của mọi người có phần làm mẹ Thy cảm thấy bất an, mà ba Khang lại vắng mặt trong khi đây là bệnh viện.
- Con đợi chút, để mẹ ra cửa kêu ba gọi bác sĩ lên kiểm tra lại cho con, chắc con mệt quá thôi._ Mắt bà ngoại thoáng bỏng rát, vội quay người ra ngoài cửa như đang kìm nén thứ cảm xúc gì đó.
- Mẹ ơi mấy giờ rồi ạ ?
- À, để mẹ xem, hình như gần 11h rồi con ạ.
-Vâng, con cảm ơn. Anh đi làm rồi hả mẹ?
-Không, lúc nãy nó mới đi mua cơm cho chả nhà thôi, nhắc mới nhớ để mẹ điện nó báo con tỉnh rồi. Mẹ có nấu cháo nhưng chắc nguội rồi, thôi con muốn ăn gì không ?
- Con không ạ, mẹ hâm lại cháo giúp con là được ạ.
- Ừ, con nằm nghỉ chút nữa đợi nó về, mẹ đi hâm cháo giúp con.
Nãy giờ hai ông bố chỉ im lặng, cúi mặt không nói gì ngồi ở một ghế trong góc phồng bệnh. Hai mẹ đều không ở đây nữa, sự ngượng ngùng lạ lẫm bỗng chốc phủ kín gian phòng bệnh.
- Bây giờ con thấy trong người thế nào?_Ông ngoại lên tiếng hỏi han.
- Con vẫn ổn bố ạ, chỉ có điều hơi chóng mặt chút, chắc do con ngủ nhiều quá.
-Ừ.
- Hai bố có đói chưa ạ ?
- Lúc sáng bố ăn cũng nhiều, không đói, con đợi lát mẹ mang cháo về nhé.
- Con bị làm sao à bố, con thấy mọi người khang khác...
- À...Con đợi lát bác sĩ lên khám lại nhé_Ông nội né tránh câu hỏi, dường như không muốn nói ra sự thật.
.......
Tầm 15 phút sau, cả ba Khang, bà ngoại và bác sĩ cùng nhau bước vào phòng bệnh. Không hiểu vì sao mà đôi mắt bà ngoại đã đỏ hoe, hàng mi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt lấm lem. Không ai trong phòng cất tiếng nào, duy chỉ có bác sĩ tiến lại kiểm tra sơ bộ cho mẹ rồi bảo.
- Mong bệnh nhân sớm chuẩn bị tinh thần tiếp nhận điều trị, cơ thể của chị không thể chờ thêm được nữa. Một lát người nhà xuống làm thủ tục giúp tôi nhé, xin phép cả nhà._ Bác sĩ nói xong cũng bước ra ngoài.

Đợi bác sĩ đóng cửa lại, cả nhà lại một lần nữa chìm vào bầu không khí căng thẳng, không ai dám cất lời.

- Anh ơi, em bị sao à?_ Mẹ thấp thỏm hỏi ba.
-......_Ba Khang không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ồm chặt lấy mẹ, người phụ nữ đã cunhx ba trải qua bao thăng trầm trog cuộc sống.
- Anh nói cho em nghe đi. _Rõ ràng mẹ Thy mới là người bệnh mà giờ đây lại phải vồ về người đàn ông cao lớn trước mặt.
- Anh phải nói thế nào đây, làm sao anh nói được....
- Em bệnh nặng lắm à? _Mẹ lúc này nghĩ chắc do ba hốt hoảng nên cũng nhẹ nhàng hỏi han.
- Không, em không bệnh gì cả, anh thật mong đó là sự thật.... _Người ba run run, càng ôm mẹ chặt hơn.
-Anh không cần mong đâu, em biết bản thân mình mà. _Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa lưng ba, động tác vẫn như ngày ấy, dịu dàng trấn an.
-Tháng trước, em đột nhiên chóng mặt kinh khủng nên đã đi khám rồi...và cũng đã phát hiện ra bệnh của mình, chỉ là em không nghĩ là nhanh vậy nó sẽ hạ gục được giới hạn cơ thể em.
-Em đùa anh à? Sao em giấu anh việc em bị ung thư vậy? Em à đây không phải trò đùa đâu....Em thật sự... _Ba như mất hết lý trí nắm lấy hai bả vai người con gái trước mặt, không thốt lên lời.
- Khang....bình tĩnh lại cho bố. _Ông nội dường như nhận ra gì đó, nghiêm giọng chấn chỉnh.

Ba Khang giật mình nhận ra, ngẩng mặt đối diện với nụ cười đau khổ của người đối diện, biết bản thân mình vừa mất bình tĩnh đã lỡ lời, cũng nhận ra mình vừa bị lừa.
- Ha..., em vậy mà lại lừa anh chính miệng thốt ra, em biết anh lo chừng nào không?. _Ba cười khổ.
- Em không gạt anh, anh liệu có trực tiếp thừa nhận với em không?
- Em biết mà..... _Mắt ba bắt đầu ửng đỏ.
- Em biết nên mới gạt anh, xin lỗi anh. _Mẹ dùng hai bàn tay đang có những vết xanh tím do truyện dịch xoa xoa hai gò má của người đàn ông ấy.

Cả hai bậc làm cha làm mẹ là ông bà nội ngoại thật sự chẳng chịu nổi nữa. Nhất là bà ngoại, bà đau đến mức trái tim quặn thắt từ khi nhận được cuộc điện thoại lúc đêm muộn của ba Khang báo tin mẹ Thy bị bệnh.

Để chăm sóc tốt cho mẹ Thy, mọi người đều phải gắng sức nuốt phần thức ăn dù chẳng cảm nhận được vị ngon gì. Bác sĩ cũng đã đưa ra liệu pháp trị liệu, dù thế nào cũng vẫn mong bệnh nhân cố gắng giữ vững tinh thần, người nhà cũng đừng quá bi quan.

Trước hết, mẹ phải ở lại viện để xem xét kĩ lưỡng vì phát hiện bệnh trong thời gian quá trễ, tỉ lệ phẫu thuật thành công quá thấp, không ai dám mạo hiểm thử cách này. Ba Khang cũng không dám để ông ba cứ ra ra vào vào bệnh viện, chạy đôn chạy đáo như vậy, dù gì họ cũng đã có tuổi, sức khỏe thật sự không thể chịu nổi trong thời gian dài nên đã bảo họ về trước, cứ để ba lo toan mọi việc, chỉ xin gửi hai bé con về dưới ngoại chăm sóc, dẫu sao ông bà vẫn ở trên thành phố, điều kiện và môi trường vẫn gần gũi hơn.

Ba hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để cho hai bé con biết về bệnh tình của mẹ, chỉ nói sơ qua là mẹ cần điều trị một thời gian dài, nên chúng cứ yên tâm học hành, ba sẽ chăm mẹ.

Thời gian đầu mọi chuyện đều khá suôn sẻ, tưởng đâu bệnh tình của mẹ sẽ có phần tiến triển tốt đẹp, tưởng rằng có thể đón hai đứa về lại thành phố cho gần ba mẹ nhưng không. Sau hơn 4 tháng điều trị, bao nhiêu loại thuốc, bao nhiêu dung dịch thay nhau đi vào người mẹ Thy, làm mẹ tuy duy trì được mạng sống nhưng lại gầy gò, mệt mỏi, thậm chí là đau đớn hơn. Tệ hơn là ngày qua ngày, sức khỏe của mẹ dần bị bào mòn, khó có thể trụ nổi thêm thời gian nữa.

- Anh ơi, có phải em sắp không được ngắm nhìn các con lớn lên nữa không? Dạo đây, em mệt quá anh ạ. _Tối đó, mẹ ngậm ngùi nhắm nhìn thành phố trên phòng điều trị, nhỏ giọng hỏi ba.
- Không, em sẽ khỏe lại mà, sớm thôi, tin anh. _Ba đang gọt dưa lưới cho mẹ, giọng đè nén những nỗi niềm khó tả nhẹ nhàng an ủi.
- Ừm..., em nhớ Pu với Py rồi, anh đưa em về thăm con nhé?
- Để thứ bảy con được nghỉ, anh đón con lên với em nhé.
- Vâng...
- Em ăn đi rồi nghỉ ngơi, đợi anh xuống lấy đồ một chút nhé. _ Cả ngày bận rộn với công rồi lo cho mẹ, ba chạy đôn chạy đáo, vô cùng vất vả, lúc này xuống lấy cơm bên nhà hàng của mình dùng cho qua bữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro