Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chap 2 ]

Theo đúng dự kiến, ba Khang đưa hai chị em cùng Quốc Văn về lại Việt Nam để nghỉ ngơi thăm thú.
Tuần đầu tiên là về nhà ngoại, ở đây họ được thưởng thức bao nhiêu là món ngon do chính tay bà vào bếp nấu ra. Ông bà vô cùng vui mừng , lâu lắm rồi mới được gặp lại hai cục vàng bé nhỏ, lại còn có cả đứa cháu trai này nữa. Có lẽ đây là khoảng thời gian hiếm hoi, khó có thể có được. Tuy thời gian ở chơi không dài, nhưng bà phát hiện ra cat Quốc Việt và Anh Huyên đều có vẻ trưởng thành, hiểu chuyện và đặc biệt là hòa nhập hơn với mọi người trong nhà, không còn dáng vẻ khép mình của trước đây.
Sau đó, họ cunhf về quê nội. Lần này chỉ ở lại với ông bà vài ba bữa, lí do là tại ông bà đã có tuổi, thật sự không phù hợp khi đột nhiên các con về đông đủ mà lại chẳng có chuẩn bị gì. Nhưng may mắn, cơm quê dân dã vẫn là số một trong lòng các con.
Những ngày sau đó, họ cùng nhau đi Hội An, Hạ Long để ghé thăm những địa điểm nổi tiếng xinh đẹp, thú vị đậm sắc văn hóa bản địa, trải nghiệm những khoảng khắc quý giá cùng nhau vô cùng vui vẻ, trước khi quay lại với nhịp sống vội vã.
                         .......
Năm học mới chính thức bắt đầu, do muốn tiễn Anh Huyên về lại bên kia, Tuệ Huyền đã xin phép nghỉ ngay buổi đầu nhận lớp. Do đó, hôm sau khi cả lớp 11a1-lớp chọn của trường đang tập trung tự học thì cô chủ nhiệm dẫn theo Tuệ Huyền vào lớp, làm cả bọn được phen xôn xao trước sự hiện diện của nó.
Đừng bất ngờ vì Tuệ Huyền được thừa hưởng những nét sắc sảo từ ba và sự mềm mại của mẹ, nhùn tổng quan từ gương mặt, làn da, dáng người, mái tóc hay giọng nói của nó đều thuộc dạng tuyệt vời, nhìn xinh xắn vô cùng.
Lớp trưởng của lơp- Nhật Minh hô cho cả lớp đứng dậy chào cô.
- Được rồi, cô mời các bạn ngồi. Xin giới thiệu với cả lớp, đây là bạn học sinh mới lớp ta, chuyển từ 11a5 lên, bạn học rất tốt, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn vì hầu hết các em ở đây đều chung lớp năm ngoái nhỉ?
- Vâng ạ. _Cả lớp đồng thanh đáp.
- Bây giờ chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Nhật Minh, em ngồi tạm đó nhé, vô năm chính thức cô sẽ xem xét lại. _Cô nhẹ nhàng bảo với Tuệ Huyền.
- Vâng em cảm ơn cô ạ. _Con bé lẳng lặng đi về phía chỗ ngồi của mình.
- Đưỡ rồi, hôm nay xem như đã đông đủ, cô xin giới thiệu lại bản thân mình nhé, có thể nhiều bạn biết cô từ trước rồi nhưng cũng có nhiều bạn không biết. Cô là Thu Sương, giáo viên bộ môn ngữ văn, sẽ chủ nhiệm các em trong khóa này, cô mong chúng ta có thể cùng nhau học tập tốt nhé!
Dạ thưa cô!!! _Cả lớp đồng loạt vỗ tay, ra ý hưởng ứng rất nhiệt tình.

Cô chỉ sinh hoạt chừng hơn 20 phút, thời gian còn lại để các bạn làm quen với nhau, do đây cũng đang là tuần học hè, không quá đè nặng.
- Heyy! Chào bạn cùng bàn mới nhé. _ Nhật Minh ra điều chào hỏi có phần quá khích.
- Ch..chào bạn. _Nó hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình này.
- Tôi là Nhật Minh, cậu tên gì?
- Lúc nãy munhf có giới thiệu á, cậu không nghe à.
- Có lẽ là không rõ, cậu nói lại cho tôi đi.
- Mày vô duyên quá đi, con gáu người ta xinh đẹp vậy để mày ghẹo à? _ Khánh Chi ở bên trên nghe không lọt tai mà quay xuống nói.
- Mày im để tao làm quen bạn mới coi nào.
- Tao thấy mày mới nên im ấy thằng kia. _Nguyên Khánh, bạn thân từ thuở chưa lọt lòng của Khánh Chi lên tiếng.
- Tụi mày cứ một hoiij mà bắt nạt tao à? _Mặt Nhật Minh ra vẻ bất mãn.
-Thôi tao quyết định rồi, bây giờ tôi với bạn sẽ gọi mày tao đi cho thân, bà giúp tôi song kiếm hợp bích đánh trả hai đứa phía trên, tôi bảo kê bà.
- Hả...à cái đó. _Nó đang sốc văn hóa với cậu bạn cùng bàn này.
- Vậy chốt nhé, giờ tao với mày sẽ là anh em chí cốt.
- Là mình sẽ...à không, tao sẽ nói chuyện với mày như hai thằng đàn ông à? _Nó khó hiểu với sự anh em chí cốt kia.
- Hahahahha... má ơi tao cười điên Minh ạ. _Khánh Chi và Nguyên Khánh được màn cười bò với cái sự cắt máu ăn thề nhận anh em của hai khứa này.

Người ta vẫn bảo, nếu bạn không biết quê thì người quê sẽ là người xung quanh. Nhật Minh ngồi lí giải chi tiết như thể sắp kí kết bản hợp đồng trăm tỉ với Tuệ Huyền, ậm à ậm ừ cả buổi cuối cùng cũng giao kèo xong. Thế là tự nhiên có bạn mới, cuộc đời Tuệ Huyền cứ thế nở hoa thôi.
- Ê mầ bồ còn nhớ tui không? _ Khánh Chi hớn hở hỏi.
- Bà là người lên hát đợt lễ 20 tháng 11 năm ngoái mà, hát siêu cuốn ấy.
- Không phải, bà nhớ lại đi. _Con bé này khá hấp tấp nói thẳng.
-......
- Trời ơi, đợt trời mưa to năm ngoái ấy, tui bị cái thứ thất thứa nào đó bỏ lại, bà cho tui mượn dù rồi ngồi đợi với tui cả buổi chiều í, nhớ không?
- À, nhớ rồi.
- Ùm...vậy nên là rừ giờ trở đi mình sẽ thành đôi bạn thân nhe, chứ chơi với cái thằng như Minh, chả biết bao giòe bả sẽ bị ăn mòn tư tưởng đâu.
- Ghê vậy à? _Nó thắc mắc.
- Nè nha không có chơi chiêu chia rẽ nha, bạn đứa nào đứa đó chơi à, mày với Khánh đủ bồ rồi giờ đến tao. _Nhật Minh nhanh chóng chặn họng trước khi Chi lại bêu xếu về nó.

• Nói cũng phải kể ra, Nhật Minh là thằng con trai cợt nhả nhất cái lớp này. Thằng này không có khái niệm phân biệt nam nữ hay trai gái, chỉ có bạn hoặc xã giao. Vậy mà nó lại học giỏi siêu cực luôn, ngoại hình cũng ưa nhìn, nếu không mở miệng ra thì sẽ trở thành nam thần khiến biết bao chị em mê mẩn. Nó chơi với Nguyên Khánh từ hồi cấp hai, sau lên lớp 10 mới làm quên thêm được Khánh Chi. Anh này chuẩn con nhà có tiền, chỉ có cái không hay nhắc về gia đình vì cả ba mẹ đều làm ăn xa, không thường xuyên gặp nhau, sống một mình ở căn chung cư cao cấp gần nhà Nguyên Khánh.

Còn về phần Khánh Chi, mẹ nó là luật sư có tiếng, có tiền chưa chắc mời được mẹ nó, ba là phó giám đốc của bệnh viện hàng đầu thành phố. Từ nhỏ được chiều hệt như một nàng công chúa, lại còn là bạn từ thuở bé của Nguyên Khánh do hai mẹ là bạn thân hồi đại học. Mẹ Khánh chỉ có mỗi cậu con trai, nên thương yêu Chi không khác gì con ruột, có cái gì đẹp đều mua cho nó. Tính Chi rất thẳng thắn, nó chả sợ ai vì nó chơi có chọn lọc, mà mắt nhìn người của nó cũng chuẩn, không có khái niệm cho qua để xong chuyện.

Nhất là Nguyên Khánh, cậu ấm của gia đình, đúng chất công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ. Cậu ta có ba làm chủ công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia dưới sự kiểm soát của ông nội cậu, mẹ làm chủ chuỗi spa và thẩm mĩ viện có tiếng. Không bao giờ biết nắng mưa thiếu thốn là gì, cũng chẳng bao giờ để tâm đến mọi người xung quanh, duy chỉ có Khánh Chi là ngoại lệ duy nhất của cậu ta, có thể là bạn thân từ nhỏ nhưng nó không bao giờ để con bé phải cau có hay khó chịu chứ đừng nói là để người khác bắt nạt bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro