Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

"Họp."

Ngày hôm sau, Tú Ly tựa đầu vào đôi ghế đá giữa khuôn viên trường đại học suy ngẫm về cuộc đời.

Dù nhà có khó khăn thế nào nhưng tiền đi học của cô họ vẫn đi vay mượn chu toàn. Chỉ mong sau này cuộc sống cô sung túc hơn không phải cực khổ như họ.

Nhớ lại hình bóng của Thụy Trì cô lại cảm giác đau lòng. Nỗi lòng nhớ thương cứ chập chờn trong trái tim cô.

"Sao mình lại nhớ đến anh ta?"

Cùng lúc đó tiếng điện thoại vang lên. Cô mở ra xem thì thấy tiêng đã chuyển vào tài khoản. Đôi mắt cô bỡ ngỡ, miệng cứ ngập ngừng không dám tin vào mắt mình.

"2... 2 tỉ?"

Đối với cô đây là một số tiền rất lớn, liệu cả đời cô có kiếm nổi 2 tỉ không đây. Đúng là tài phiệt chỉ cần vung tay là có thể đè chết người.

Sợ người ta chuyển nhầm cô vội vàng gọi lại để kiểm tra. Đôi tay cứ run run, mồ hôi chảy ròng.

"Xin chào, cô có gì muốn tư vấn ạ?"

"À không, tôi có thắc mắc tại sao lại chuyển nhiều tiền vào tài khoản tôi vậy?"

"Vâng quý khách để tôi check lại thử."

Nói xong cô nhân viên tắt máy, Tú Ly bồn chồn nhìn số dư trong tài khoản.

Tầm mười phút sau có người gọi điện thoại đến. Tú Ly giật mình bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.

"Xin chào tôi là trợ lí của Thụy Thiếu."

"Hình như anh nhầm số rồi ạ? Tôi không biết Thụy Thiếu là ai."

Nhất thời cô không nhớ ra Thụy Thiếu là ai. Bên kia đầu dây, Thiên Tư cố nhịn cười nghe Tú Ly nói.

Thụy Trì nghe xong câu không quen của cô liền đen mặt khó chịu. Nhanh quên hắn ta vậy sao?

"À là người thuê cô buổi dạ hội hôm nọ."

Đến đây cô nhớ ra rồi, mặt cứ đỏ lên. Nhớ lại tối đi cùng hắn ta cô lại trở lên ngượng ngùng.

"Tôi... Tôi nhớ rồi."

Đến giờ khuôn mặt Thụy Trì mới dãn đi một chút. Nhìn tổng giám đốc không nói gì, biểu cảm tức giận đến hài lòng trên khuôn mặt là anh ta đủ hiểu sao rồi.

"2 tỉ đó là tiền công của cô, nếu cô áy náy thì có thể học xong vào công ti chúng tôi làm không lương trong vòng 1 năm."

Mắt Tú Ly sáng lên, chưa gì đã có một công việc sau khi ra trường rồi. Cô liên tục cảm ơn rối rít Thiên Tư.

Sau khi nghe xong đôi mắt cô sáng lên hẳn, vậy là có tiền mua thuốc cho mẹ rồi. Có tiền mua một căn nhà nhỏ đàng hoàng, cha cô cũng không cần làm nhiều việc nặng nhọc nữa.

Thời gian học kết thúc, Tú Ly chạy như bay đến quán cafe để làm thêm. Hôm nay đối diện quán có một công trường đang thi công, nhìn cô lại vui mừng.

"Hôm nay em vui nhỉ?"

Anh chủ quán cafe hỏi cô, thấy hôm nay làm việc hăng hái lắm. Tú Ly cười tươi nhìn anh ta đang pha chế.

"Dạ vâng."

Anh ta ngơ ngác vài ba giây, bình thường cô đã xinh đẹp hôm nay còn xinh đẹp gấp bội lần.

Anh chủ cũng tầm 25-26 nhưng chưa có người yêu. Mấy cô gái đến đây hầu như chỉ muốn nhìn anh, nhiều lời tỏ tình rồi mà anh chỉ cười cho qua rồi nói.

"Anh có người trong lòng rồi."

Nhìn thấy cô tươi cười lòng anh cũng vui theo. Cô là một người con gái chăm chỉ, xinh đẹp, học giỏi biết phụ giúp cha mẹ. Vào được đại học đều là do học bổng.

Một người con gái như thế có đáng được hâm mộ không cơ chứ. Trái tim anh ta rung động muốn hòa theo nhịp đập của trái tim cô.

Bỗng nhiên, Tú Ly dừng lại nhìn bên kia công trường. Một dáng hình quen quen đang cầm từng xô vữa vất vả đi lê lết trong nắng.

Nước mắt tự nhiên trào dâng, đôi mắt ngấn lệ. Thương Nam dừng lại đi về phía Tú Ly đang chăm chú nhìn bên kia công trường.

"Tú Ly, em sao vậy?"

Bấy giờ cô mới giật mình lau đi nước mắt tiếp tục lau dọn. Giọng cô cứ nghẹn lại không nói lên lời.

"Bên kia chẳng phải cha em sao? Cầm mấy chai nước mát này sang cho bên ấy đi."

"Nhưng mà..."

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt rầu rĩ nhưng trong đôi mắt đấy có một thứ gì đó làm anh cảm ơn, trái tim càng đập nhanh hơn.

"Tiền cái gì? Cái này anh cho mà nhanh mang đi đi."

"Dạ vâng, em cảm ơn."

@NghiLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt