Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Sát khí

Vài phút sau, Tống Hề đã ra khỏi nhà cùng một chiếc áo khoác phao đỏ đậm, trên tay còn cầm theo dây dắt Bạch Vân.

Đã gần đến nửa đêm mà con phố xung quanh vẫn sáng đèn, cũng chưa bao giờ nơi này thưa thớt vắng người.

Cô vào một cửa tiệm tạp hoá mua thêm ít đồ ăn, để lại Bạch Vân ngoài cửa.

Khi đi ra, một tay Tống Hề cầm túi đồ, một tay còn lại cầm que kem đang cắn dở. Không hiểu cô nghĩ gì, giữa mùa đông lại thèm ăn kem?

"Ôi cảm giác mát lạnh này!"

Tống Hề thích thú cảm thán, không quên cầm dây dắt Bạch Vân đi cùng.

Hai bóng hình một người một chó chầm chậm đi dạo quanh bờ hồ trong khu. Cô tung tăng tản bộ, vừa hít thở không khí trong lành vừa ăn kem.

Khu phố tên Trạch Đô này là nơi ở cũ của cô, tuy căn nhà đã bị dỡ bỏ từ lâu nhưng tất cả những kí ức cô có đều là ở nơi này. Đây cũng là lần đầu từ khi trở về, cô ra ngoài đây tản bộ vào ban đêm. Trước đó đều là sáng sớm hoặc xế chiều.

Bạch Vân quẫy đuôi sung sướng chỉ muốn chạy đi chơi, liền kéo mạnh cô về bên phải. Vô tình lại khiến cô đâm sầm vào một người đang chạy bộ trên đường, vì người đàn ông mặc nguyên cây đen nên cô hoàn toàn không chú ý.

Cây kem quẹt phải áo anh ta rồi rơi cái bẹp xuống đất.

"Xin lỗi, xin lỗi anh! Tôi không để ý..."

Tống Hề vừa định thần lại thì hốt hoảng cúi đầu dùng tay áo của mình lau vết kem trên áo người đàn ông. Người này khá to con, cao khoảng mét chín mươi, khi đứng trước mặt liền có thể che hết một phần lớn tầm nhìn của một cô gái mét sáu lăm như cô.

Cánh tay đang lau của cô bỗng bị một lực mạnh giật ra, cổ tay bị bóp chặt đau nhói. Cô nhíu chặt mày ngước lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy nộ khí của người đàn ông. Không nhìn thấy gương mặt, nhưng cô lại thấy rõ đôi mắt màu hổ phách rực rỡ đang bày vẻ hung dữ.

Không biết bằng một cách nào đó, cô không hoảng sợ, ngược lại còn thấy có chút hứng thú.

Tống Hề nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại. Trong bóng tối, người đàn ông đứng ngược sáng, lại mặc đồ tối màu nên cô không thể nhận ra là ai. Nhưng đứng đó nhìn xuống, chắc chắn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra cô.

Bỗng, một mùi hương gỗ trầm quen thuộc lướt qua nhè nhẹ vào mũi cô. Dường như đã rất lâu cô chưa từng ngửi thấy mùi này...

Gâu gâu!!

Bạch Vân đứng cạnh cô tức giận gầm gừ, sủa to lên với người đàn ông. Âm thanh lớn làm cô cũng nhất thời quên mất mùi hương đó tới từ đâu.

Sát khí quanh người này ngày một tăng, vô cùng lạnh lẽo khiến Bạch Vân cũng chưa dám lao lên, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt của cô.

"Buông ra."

Cảm nhận thấy cổ tay bắt đầu nhức, Tống Hề mất kiên nhẫn kéo tay mình về, nhưng hắn tuyệt nhiên không buông khiến cô chốc lát đanh mặt lại.

Vào ngay lúc cô nhướng mày định động thủ, hắn đã thả cổ tay cô ra. Người đàn ông kéo mũ mình xuống, tự tay lau vết kem rồi nhấc bước đi, bỏ lại bên tai cô một câu.

"Đã lâu không gặp, Phấn Phấn."

Lời nói này khiến cô sững sờ mất vài giây, lúc ngoảnh sang đã không còn thấy bóng dáng của hắn.

Phấn Phấn là tên ở nhà của cô. Cô chưa từng tiết lộ nó với ai, chỉ có bố mẹ và bà ngoại biết. Sao lại xuất hiện một người đàn ông biến thái biết về điều này?

Còn nữa, giọng nói hơi kì lạ. Cô cuộn bàn tay mình thành nắm, mắt dõi theo hướng đi của người đàn ông đó. Người này còn dùng máy biến âm.

Gừ gừ!

Bạch Vân nãy giờ chỉ gầm gừ, cậu nhóc này vốn rất dũng cảm không sợ gì, vậy mà lần này lại cảnh giác cao độ với người vừa rồi.

Tống Hề nhìn xuống, thở hắt ra một hơi rồi xoa đầu nó.

"Hắn đi rồi, em nhớ mùi chứ?"

Như thể nghe hiểu cô đang nói gì, nó quẫy đuôi xoay hai vòng.

"Ghi nhớ, mai chúng ta đi xem. Giờ thì buồn ngủ quá đi mất!"

Nói xong cô ngáp ngắn ngáp dài, trước khi đi cũng không quên cúi người xuống nhặt cây kem vứt vào thùng rác bên cạnh.

Khi đến cửa toà chung cư, Tống Hề cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo. Cô hơi quay mặt sang, từ góc mắt có thể thấy được một dáng vẻ cao lớn đứng tựa người vào cây. Tay hắn cầm một điếu thuốc, chốc chốc lại nhả ra ít khói.

Dường như thấy bất thường khi cô dừng lại trước cổng khá lâu, hắn dập điếu thuốc rồi rời khỏi chỗ đứng cũ.

Cô quay phắt người lại cố ý dõi theo, là cảnh sát nên cô cũng không sợ gì mấy tên biến thái. Hắn hành động không thừa không thiếu, mở cửa bước lên một chiếc xế hộp màu đen tuyền bóng loáng có thiết kế theo hướng cổ điển thuộc dòng Bentley.

Một tên đại gia nhiều tiền sao lại đi rình mò con gái nhà người ta vậy?

Thấy hắn đã chạy xe đi khá xa, Tống Hề mới yên tâm hơn vài phần, liền dắt Bạch Vân trở về căn hộ nhỏ của mình.

Ngay khi tắm rửa xong, cô mở cuốn sổ ghi chép, nhanh tay ghi lại biển số cùng hãng xe của người đàn ông. Ngưng lại một chút, cô còn viết thêm vài dòng.

"Hương gỗ trầm. Biết tên ở nhà của tôi. Dùng thiết bị biến giọng."

Hương gỗ trầm này vừa bí ẩn vừa quyến rũ, thật sự có thể khiến người khác mụ mị đầu óc. Nhưng tuyệt nhiên cô vẫn mãi không nhớ ra mình đã từng ngửi thấy ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro