Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Theo đuổi nồng nhiệt

Tôi buông mẹ ra, lấy đồng phục trường thay để chuẩn bị đến trường. Đầu tóc chỉnh gọn, thoa thêm chút dưỡng môi cùng kem chống nắng, người tôi dường như lại đầy sức sống trở lại. Mẹ đã xong, lần này bà mặc áo sơ mi hồng sọc trắng, phối với quần tây trắng, mang cao gót không quá cao.

Tôi quả thật rất tôn sùng mẹ tôi vì bà phối đồ rất hợp mắt, và còn rất đẹp nữa. Tôi mang cặp, chỉnh lại đồng phục vừa bước ra tới cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc của em trên con xe 50cc.

Tôi nhìn em, mắt đảo một hồi cuối cùng bình tĩnh cất lời hỏi em.

- Hà Thanh...em đang làm cái gì?

Em nhẹ chỉnh lại tóc, đưa nón bảo hiểm cho tôi còn thoải mái cười tay bắn trái tim tới chỗ tôi cùng câu thính.

- Pascal thì viết phương trình, còn em thì viết nên chuyện tình đôi ta.

Mẹ tôi sắc mặt khá kém, dường như đã đen hẳn luôn rồi. Bà lấy từ trong túi ra cây gậy chỉ bảng, tôi thấy em như là sống đủ lâu rồi, nên giờ tham chết sợ sống hay sao ấy? Mà còn dám thính ngay trước mặt mẹ tôi. Chưa để tôi mở lời ngăn em thì em lại nói tiếp.

- Từ ngày gặp chị, trái tim em dường như chia thêm nhiều phần nữa. Phần lớn thuộc về tổ quốc, một phần dành cho Toán và phần còn lại để yêu chị mãi mãi.

Mẹ tôi không kìm được nữa, bằng tốc độ nhanh nhất mà tôi thấy. Bà rút gậy chỉ bảng ra đánh em.

“Bốp“

Tiếng gậy va với mũ em, em liền ôm đầu như là đau khổ lắm nhìn mẹ tôi mở lời oan ức.

- Sao cô Hà đánh em huhu, em chưa làm gì cô mà...

Lại bốp bốp vài tiếng nữa, mẹ tôi thu gậy dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn em.

- Tôi thấy chính là cô cậu muốn chết lắm rồi, trước mặt tôi còn dám tán tỉnh con gái tôi. Sao nào? Là kỵ sĩ nhưng lại cầm kiếm đánh nhau với cối xay gió à?

Mẹ nói vậy tôi có chút nhớ, lúc trước Bùi Đình Tuấn thường xuyên bị mẹ tôi mắng tinh tế lắm, lúc về anh mới nhanh chóng hỏi tôi câu mẹ tôi nói nghĩa là gì. Nghĩ lại có chút buồn cười. Xem bộ, lần này em đã bị tôi cho vào danh sách đặc biệt rồi.

Mẹ tôi đi trước, tay giữ chìa khoá xe mở cửa rồi quay lại nhìn em cất lời.

- Thế gian chẳng ít thì nhiều, không dưng ai dễ đặt điều cho ai.

Câu này tôi nghe quen thuộc lắm, hình như là thơ mẹ tôi từng dạy. Thấy bà đóng cửa cái rằm lại là tôi biết bà đang không vui, tôi nhìn em thở dài nói.

- Em gây hoạ với mẹ tôi rồi, hết đường cứu chữa em. Nếu em có thành ý thì lần sau đừng chơi mấy trò này nữa. Thôi, tôi sẽ nói với mẹ về em, không sao.

Tôi đi theo mẹ, vội mở cửa xe rồi ngồi lên đến trường. Nhìn qua gương xe thấy em còn đang ngơ ngác một vùng chỗ đó, tôi đoán hẳn em cũng sốc lắm.

Mẹ tôi giữ vô lăng, gương mặt thoáng qua đã xám xịt rồi. Đây là lần thứ hai tôi thấy mẹ tức giận như vậy, tôi thầm cầu nguyện rằng tôi còn có thể nơi đỡ cho em vài câu.

“Chờ đã! Sao tôi quan tâm đến cái tên đầu đất đó làm gì cơ chứ?“

Tôi dựa người vào ghế, mẹ tôi lúc này mới mở lời, tôi nghe giọng là rõ mẹ đang cố kìm sự tức giận trong lòng.

- Kim An, mẹ không phản đối con yêu ai cả, trai gái gì cũng được, con rể bay con dâu đều được. Nhưng riêng Đặng Nguyễn Hà Thanh, mẹ không đồng ý.

Tôi thấy mẹ tôi nhắc đầy đủ cả họ tên của em thì lo cho em hơn rồi. Chắc là mẹ tôi đã ghim em hẳn rồi. Tôi tò mò nên hỏi lý do với mẹ.

- Dạ sao vậy ạ?

Mẹ tôi quăn cho tôi một ánh nhìn hết sức xem thường rồi lại nói.

- Để cho con làm khổ con nhà người ta à? Mẹ sợ con bé quen con rồi con làm khổ con bé, nên lúc nãy cố ý để con bé né xa con ra một chút. Đề phòng trước còn đỡ hơn không đề phòng con ạ.

- .....

Mẹ tôi nói một câu khiến tôi câm nín nên vội im lặng không hỏi gì thêm, ngả người vào cửa. Tôi lại nghe giọng mẹ tôi vang lên, hết sức nhẹ nhàng.

- Nhưng con vẫn là nên mở lòng đi. Mẹ thấy Hà Thanh rất được, rất ấm áp, chăm sóc chu toàn cho con. Học rất giỏi. À phải rồi, chuẩn bị ôn thi hsg Văn cấp huyện đi, sắp thi rồi. Cũng đừng lơ là, kẻo kết quả không được như ý mình.

Mẹ tôi vừa dứt lời, xe đã đến trước cổng trường, mẹ tôi đậu xe ở chỗ nhỏ, không ảnh hưởng đến giao thông trong trường.

Bà cầm cặp sách xuống, tôi cũng mang cặp xuống đi lên lớp của mình khẽ vò đầu vừa bước vào giữa sân trường thì có bó hoa từ đầu đến xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi theo phản xạ, lấy tay che người khi tỉnh lại thì nhìn lại. Người này có chút quen, nhưng tôi lại không nhớ được là ai cả.

Khi bó hoa ở trước mặt tôi, tôi cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì rồi. Thấy cả trường gần như tập trung xuống vỗ tay rồi lại hò hét liên tục.

Cuối cùng bạn nam ấy cũng mở lời, dũng cảm cầm bó hoa ấy đứng trước mặt tôi vẻ mặt thoáng tia ửng hồng.

- Tia hồng đã sớm định, không biết chị có nguyện lòng vịn vào Em suốt những tháng năm còn lại không? Em là Đặng Ngô Khôi Nguyên lớp 11 Chuyên Hoá ạ..e-em thích chị lâu lắm rồi..chị làm người yêu em có được không?

Lúc này mắt tôi lượn quanh, lại nhìn thấy em đang đứng sững sờ ở cầu thang. Trong vô thức, tôi lại lo lắng sợ rằng em sẽ hiểu lầm.

Liền xoay người đẩy nhẹ bó hoa lại, dịu dàng cất lời.

- Cảm ơn em đã trao cho chị tình cảm đáng yêu như vậy, nhưng chị vẫn chưa quên được người cũ. Thật xin lỗi em, và cũng cảm ơn em. Lời tỏ tình này chị từ chối, em hãy nói cho người xứng đáng với em hơn. Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro