Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đời người ngắn ngủi (Bùi Đình Tuấn)

Tôi cứ vậy nằm lì trên giường, không biết từ khi nào đã rơi vào giấc ngủ sâu trong vô thức. Có lẽ ông tôi đã thêm chút thuốc ngủ vào rồi.

Lần nữa tôi mở mắt, nhìn qua cảnh quan quen thuộc trước mắt mình có chút không tin. Xung quanh đường phố tấp nập, tôi xoay người nhìn lại thì đứng trước trung tâm thể thao văn hoá, nhìn xuống chính mình mặc đồ võ, tôi đang nghĩ xem là chuyện gì thì lại nghe giọng nói dịu dàng vang lên.

- Vợ đừng buồn, huy chương bạc thành phố là tốt rồi. Vợ đã là huy chương vàng trong lòng anh rồi. Đừng buồn nữa.

Đối phương mặc áo sơ mi trắng của trường anh, kèm với quần tây. Mái tóc được chải gọn gàng, phù hiệu trên áo quen thuộc đến nổi khiến tôi trong giây lát không kìm được nỗi lòng mà đôi mắt đẫm lệ lao tới ôm đối phương thật chặt, nghẹn ngào cất lời.

- Đình Tuấn, e..em thật sự..thật sự rất nhớ anh.

Phù hiệu để rõ ràng Phổ Thông Năng Khiếu - Bùi Đình Tuấn. Tôi chỉ để ý bấy nhiêu ấy vì không muốn chậm trễ bất kì phút giây nào được gặp anh.

Tay chân anh run lên, tôi cảm nhận được tim trong lòng ngực anh cũng đập nhanh hơn, đôi tay thô ráp nhẹ đưa lên lau nước mắt cho tôi, ngữ điệu ôn nhu, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

- Đừng khóc, anh yêu vợ, thương vợ số một. Vợ đã rất cố gắng rồi, vợ rất giỏi, anh tự hào về vợ!.

Tuy cử chỉ của anh rất vụng về, nhưng nét chân thành vẫn tồn tại trong từng cử chỉ. Tôi muốn ôm anh lâu một chút, nếu biết đây là lần gặp cuối cùng tôi nguyện giữ chân anh, muốn thay anh đi đến cửa tử hơn là tôi. Nếu không phải là tôi anh cũng sẽ không bị tai nạn giao thông.

Anh nhẹ đưa bó hoa tulip trắng mà tôi thích nhất, tay cầm lấy balo rồi đeo lên vai anh, tay lặng lẽ nắm lấy tay tôi kiêu hãnh mà ngẩng đầu. Cơ thể nhút nhát tham lam muốn nắm chặt tay anh, lúc này anh nhẹ buông ra tôi vội ngước lên thì thấy môi anh chạm khẽ trán tôi rồi băng qua đường.

Kí ức kinh hoàng trôi trong não tôi, tôi vội vàng thét lên với anh đang băng qua đường.

- Đình Tuấn, em không cho phép anh đi!

Nhưng đã quá trễ, chỉ nghe tiếng ầm một cái. Anh bị tông văng ra xa, cơ thể vô lực nằm trên mặt đất. Người anh đâm vào cột đèn, máu chảy xuống từ trên trên thấm xuống bộ đồng phục học sinh của anh.

Áo trắng đẫm máu đỏ, bó hoa trên tay tôi rơi xuống tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên anh. Tay đỡ anh khóc nấc lên tự hỏi nhiều lần.

- Tại sao chứ? Tại sao...sao Ngài lại không nhân từ với con như vậy chứ? Sao lại mang anh ấy đi..hức hức..

Cơ thể dường như chẳng tiếp xúc được bất kì âm thanh nào ở ngoài, cứ như vậy ôm anh trong đau đớn.

Mắt tôi chá khiến tôi bị đánh thức, tôi nheo mắt nhìn lên ra là giáo dân của giáo xứ anh đang xức dầu xung quanh giường anh, tôi lặng lẽ quan sát không nói gì thêm nữa.

Lát sau đó, tôi thấy cha xứ đến người cầm sách kinh thánh, rồi người đọc kinh như cầu nguyện cho anh.

Sau đó tôi nghe liên tiếp bảy tiếng chuông rung lên liên tục, khăn tang được đeo lên đầu anh rồi cha xứ dừng đọc kinh, người vẩy nước thánh lên người anh rồi mới khâm liệm.

Lễ xong tôi lại cảm thấy đau đầu, lúc mở mắt đã ở nhà của anh. Trên người là bộ tang phục màu trắng chẳng biết thay từ lúc nào. Tôi sờ lên đầu mình thì phát hiện đang đeo gì đó, không cần nghĩ tôi cũng biết đó là gì.

Tôi đi ra ngoài, nhìn qua bảng cáo phó từng xuất hiện trong đầu tôi hai năm trước, tôi khẽ sờ nhẹ lên gương mặt anh dán trên bảng cáo phó. Từng chữ rành mạch rõ ràng, những thông tin trên đây tôi đã thuộc lòng.

“Cáo phó
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh gia đình chúng tôi trân trọng kính báo
Con của chúng tôi
Phanxicô Bùi Đình Tuấn
Sinh ngày: 18 - 04 - 2006
Đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 12 phút ngày 21 - 09 - 2022
Nhằm ngày 26 - 08 năm Nhâm Dần
Hưởng dương: 16 tuổi“

Lúc này cảnh vật trước mắt tôi mờ dần, khi có thể nhìn rõ hơn thì đã tới nghi thức di quan, tôi cầm di ảnh của anh trên tay mình run rẩy từng hồi. Đứng trước nhà anh, thực hiện lễ chào nhà lần cuối.

Cảm giác quen thuộc ập đến, tôi ngất đi lúc tỉnh lại đã mơ màng vô đối. Tay tôi dơ lên như muốn nắm thứ gì đó tôi giữ lại thật chặt cuối cùng cũng nhìn rõ.

Vẫn là Bùi Đình Tuấn sống động như thật hiện trước mắt tôi, tựa như những gì tôi trải qua đều là ác mộng. Nhưng quần áo anh trắng xoá, sau lưng anh lại có một đôi cánh trắng tựa như thiên thần.

Tôi bám chặt vào người anh, lại khóc lên. Anh dịu dàng ôm lấy người tôi hôn vào trán rồi mở lời.

- Vợ bỏ thôi, nhìn anh lâu như vậy, đợi lâu như vậy cũng đến lúc dừng rồi. Anh xin nguyện với Chúa, ban hết mọi may mắn của anh cho em. Trần Kim An, anh thương em.

Giây phút anh buông tôi ra rồi biến mất, tôi choàng tỉnh lại trong cơn mê. Cảm giác lòng tôi như được cứu rỗi, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tôi nhìn qua, mẹ tôi đang gối tay bà trên giường, mắt khẽ nhắm lại mơ mơ gọi.

- Kim An...Trần Kim An bỏ đi...

Tôi đau lòng tay đưa đến khẽ chạm nhẹ tay bà, nhưng lại vô tình đánh thức người. Mẹ tôi tỉnh lại vui mừng nắm lấy tay tôi cất lời.

- Con làm mẹ lo lắm, lúc con mơ mồ hôi đổ nhiều lắm, gương mặt lại xuống sắc vô cùng. Có lúc con lại khóc.

Thấy tay mình đã được gỡ ra khỏi chai nước biển, tôi bước đến bên cửa sổ, chỉnh lại tóc. Lúc này mặt trời đang dần ló dạng, tôi nhìn mẹ khẽ cười.

- Bình minh lên rồi, lòng lạnh của con cũng đã được sưởi ấm rồi ạ.

Tôi bước đến, ôm mẹ thật lâu. Nở nụ cười thản, từ lúc anh đi đây có lẽ là giây phút tôi cảm thấy mình cần phải sống nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro