Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: An ủi

Tôi ăn cơm với mẹ, ăn xong rồi lên phòng giải thử đề THPTQG trước, tôi bấm giờ rồi lại học. Nhìn kết cấu đế tôi khinh thường bằng nữa con mắt. Làm sao làm đúng được cộng 0,1đ rồi làm sai trừ 0,5đ? Bộ Giáo Dục đùa với hai lẻ bảy chúng tôi sao?

Cái này là anh em sinh đôi với đề THPTQG 2018 à? Tôi cố xoá nhoà cơn đau đầu đang điên cuồng chiếm lấy óc tôi. Cửa phòng tôi đột nhiên mở, tôi nhìn lên ra là mẹ. Bà đeo kính lên, trông có vẻ nghiêm túc lên bội phần. Bà cầm xấp đề và giấy kiểm tra. Nhìn tôi rồi lại đưa cho tôi một tờ đề rồi cất lời.

- Đề mẹ tự soạn, theo dạng đề minh hoạ THPTQG của con.

Tôi nhận lấy bằng hai tay, cảm ơn mẹ rồi nhìn đống giấy kiểm tra trên tay mẹ tuy biết rồi nhưng vẫn hỏi.

- Mẹ ơi, mẹ chấm bài sao ạ?

Nghe tôi nói vậy, gương mặt mẹ trầm xuống hẳn. Bà xoa nhẹ trán rồi cất lời.

- Phải, học sinh làm mẹ sắp tức chết rồi. Mẹ dạy Văn kêu tụi nhỏ phải cố viết cho tốt vào, mẹ cho đề hãy phân tích một tác phẩm mà em yêu thích. Có đứa nó quất cái gì mà “trong khi đi biển, em thích nhất là Sóng, vì vậy em xin tả bài Sóng của tác giả Xuân Quỳnh“ rồi còn có đứa nó tả “trong các loại vợ, em thích nhất là Vợ Nhặt của tác giả Kim Lân”. Thật muốn tới nhà tụi này nhéo tai nó giảng lại từ đầu quá.

Tôi nghe vậy có chút phì cười, chắc là khối tôi lại giở trò chọc mẹ tôi rồi. Làm sao mang danh học chuyên viết Văn thế được. Thấy bàn tôi lộn xộn, duy chỉ có chỗ để ảnh anh vẫn gọn gàng thì mắt mẹ tôi khẽ nhắm lại đóng cửa rồi rời đi.

Tôi nhìn qua, cầm lấy máy ghi âm anh từng tặng tôi chậm rãi bật nút chạy lên.

“Anh là Phanxicô Bùi Đình Tuấn xin nhận em Trần Kim An làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh“

Tôi vô thức nước mắt chảy dài, cúi đầu xuống khẽ khóc lên từng hồi. Tôi nhớ anh quá, cũng chả biết phải làm sao cho phải nữa. Tôi từng ước, giá như tên tài xế xe tải chú ý một chút, giá như anh không ra ngoài chắc hẳn kết quả sẽ tốt hơn, anh sẽ không phải nằm mãi dưới lớp đất sâu hơn hai mét ấy.

Linh hồn của anh đã thật sự về với nước Chúa, trở thành thiên thần dưới chân Ngài. Còn tôi, vẫn mãi ôm những kỉ niệm này dằn vặt qua những tháng năm. Giá như, tôi chạy đến nhanh một chút. Rất nhiều lần tôi ước rằng, người nằm trên vũng máu đó sẽ là tôi, người nằm trong áo quan cũng sẽ là tôi. Chỉ là trên đời này, nếu có giá như con người ta sẽ không tự hành hạ dằn vặt chính mình đến bây giờ.

Cửa phòng lúc này hé mở, tôi nghĩ là mẹ nên cất lời trong tiếng khóc.

- Mẹ ơi, con nhớ anh Tuấn quá hức..sao người đi không phải là con mà là ảnh chứ?

Vòng tay nhỏ bỗng choàng lấy tôi, không nói gì cả chỉ lặng lẽ ôm. Tôi được an ủi, cơ thể như mất kiểm soát mà cấu chặt lưng của đối phương khóc to.

Đôi tay thon gọn khẽ chạm qua mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt làm nhoè gương mặt. Giọng ấm áp cất lên như sưởi ấm được phần nào thế giới lạnh lẽo của tôi.

- Chị đừng sợ, em ở với chị, mãi luôn đi cùng chị. Em hứa.

Lúc này mắt tôi từ từ mới nhìn rõ, là em - Hà Thanh, tôi có chút ngượng ngùng với hành động của mình, tôi liền vội lau đi những giọt nước mắt ấy, em thấy vậy lấy khăn giấy ướt nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tôi, cử chỉ hết sức dịu dàng. Trong mắt em, tôi thấy tràn đầy ôn nhu, tựa như cái nhìn này chỉ dành riêng cho tôi, dành cho tôi cả một đời. Lại giống như ánh mắt Bùi Đình Tuấn từng dành cho tôi.

Em dịu dàng lau đi những lệ thủy, sau lại đưa một hộp sữa dâu cho tôi, bóc sẵn vỏ ống hút cất lời.

- Sữa giúp ổn định tinh thần, em không rõ chị thích sữa gì nên em mua cái nào dễ uống nhất ạ.

Thấy em hơi ngượng ngùng, tôi nhận lấy cắm vào hộp sữa uống tạm cho em vui. Tôi không biết trong vô thức bản thân mình lại chú trọng đến em như vậy, chắc là do em là tiểu bối nên tôi mới có cảm tình thôi.

Em lấy từ trong túi áo khoác ra một bịch kẹo ngọt, nhìn tôi rồi vui vẻ cho tôi xem. Miệng em thốt lời.

- Nếu lúc nào chị cảm thấy không ổn, ngậm một viên kẹo. Sẽ tốt hơn. Chị đừng quên, khi chị quay đầu em vẫn luôn dõi theo chị mỗi lúc.

Dừng một chút, em đưa đôi tay thon gọn ấy nhẹ nắm lấy tay tôi dịu dàng cất lời.

- Em cũng muốn cho chị biết, em có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho chị. Khi chị cần em, dù ở nửa vòng Trái Đất em vẫn sẽ đến.

Lúc này, lòng tôi có một cảm giác ấm áp dâng trào, trái tim lại tựa như lệch đi một nhịp. Giờ phút này, có lẽ bánh răn vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.

Cũng có lẽ, tháng năm sau này tôi sẽ lại có một người dõi theo tôi như Bùi Đình Tuấn đã từng.

Cũng chỉ là suy đoán, nào ai biết được lúc tỉnh giấc người đó có còn bên mình không? Tương lai thật sự rất dài, tôi không dám tùy tiện cá cược. Sợ mình sẽ lại ôm vết thương lòng khó chữa.

Nghĩ vậy, tôi dứt khoát đẩy em ra đóng sầm cửa lại cố gắng lên giọng xua đuổi em.

- Nhiêu đây được rồi, em về đi. Tôi không tiễn em nữa.

Em đứng ngoài cửa, gõ cửa mấy lần, tôi khụy xuống bên cửa. Cúi đầu tựa như muốn khóc, nghe tiếng bước chân đã xa dần. Lòng tôi lại thêm nặng trĩu.

Tôi đứng lên, nhìn ảnh anh rồi lại cất lời hỏi.

- Bùi Đình Tuấn...em làm vậy có quá khắc nghiệt với em ấy không? Em sợ..em sợ ai đó bước vào thế giới của em rồi lại bỏ em lại một mình giữa dòng đời lạc lõng. Em thật sự không thể chịu thêm được một đả kích nào nữa.

Khi đang bất lực tột cùng, tôi cảm giác như có vòng tay nào đó ôm lấy người tôi từ đằng sau. Giọng trầm ấm vang lên bên tai tôi rõ ràng.

- Em mở lòng ra một chút, sẽ có người yêu em bội phần.

Tôi cảm giác được, đó là Bùi Đình Tuấn hoặc có lẽ là tôi lại mắc chứng ảo giác nặng nề. Thôi bỏ đi, ảo giác cũng được có anh hiện diện an ủi đã tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro