Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh đi nhé.

Tôi luôn nhìn qua Bùi Đình Tuấn, sợ rằng mình lỡ mất phút giây nào đó rồi anh sẽ hóa thành hư không, tôi thật sự sợ. Sợ Bùi Đình Tuấn sẽ biến mất ngay trước mắt tôi mà tôi lại bất lực không làm được gì.

Anh như phát hiện được sự lo lắng của tôi, tay anh nhẹ nhàng đan lấy tay tôi, dịu dàng cất lời. Ngữ điệu trầm thấp, giọng Bắc anh quen thuộc vang lên.

- Anh ở đây với em, đừng lo.

Tôi vẫn không tự chủ được mà run run lên, anh nhìn tôi lo lắng rồi lại ôm tôi trong lòng, anh khẽ cất lời.

- Vợ em cứ thế này, sao anh nỡ rời đi được?

Tôi bám chặt người anh, không muốn cho anh đi đâu. Anh thấy vậy, mắt khẽ nhắm lại. Anh cúi người nâng cằm tôi, hôn nhẹ lên môi tôi. Mắt anh đượm buồn, anh khẽ xoa nhẹ má tôi sau nụ hôn vừa rồi. Anh lúc này lại cười bình thản, nụ cười dịu dàng nhất từ trước tới giờ tôi từng được thấy. Anh lại thơm lên trán tôi một cái, anh mới cất lời nói.

- Thấy vợ bình an vậy là được rồi, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Anh đi nhé, vợ bình an. Yêu vợ nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn yêu vợ thật nhiều để bù đắp cho những hối tiếc của kiếp này. Tiến về phía trước, sẽ có người yêu vợ hơn cả anh. Xin lỗi vợ.

Tôi bám chặt người anh không muốn cho anh đi, lòng đau đớn không thôi, tôi mất kiểm soát hét lên với anh.

- Bùi Đình Tuấn, anh nếu dám đi, tôi sẽ đi theo anh!

Anh mơn trớn gương mặt của tôi, rồi như những hạt bụi mà bay đi vào không khí. Chỉ để lại tôi bơ vơ giữa trôi giữa dòng đời vô định. Tôi khựng lại ôm áo sơ mi của anh khóc nấc lên từng hồi. Chỉ biết gọi tên anh đến khàn cả giọng.

- Đình Tuấn, Bùi Đình Tuấn. Anh đang chơi trốn tìm với em phải không? Mau ra gặp em đi. Em thật sự rất nhớ anh.

Đáp lại tôi, chỉ toàn sự im lặng đến đáng sợ. Tôi ôm chặt áo sơ mi của anh muốn giữ lại mùi hương thoang thoảng để minh chứng anh vẫn còn để rồi, thế nhưng xung quanh tôi sụp đổ tôi ngây càng mơ hồ vẫn chưa kịp tìm được anh nữa.

Tôi bừng tỉnh, bác Tâm thấy vậy thì nâng kính lên xoay ghế lại nhìn tôi mở lời.

- Chưa đầy hai tiếng, có chút ít rồi. Thuốc bình thần có lẽ đối với con bị giảm tác dụng rồi.

Tôi nhìn tay mình, chiếc vòng anh tặng tôi lần nữa đứt ra chẳng còn gì nữa. Những thứ anh tặng tôi, đều bị vỡ đứt toàn bộ. Tôi run run, cúi người xuống thì vừa lúc mẹ tôi bước vào.

Bà đi tới xoa nhẹ đầu tôi, lại ôm nhẹ người tôi an ủi.

- An nhỏ, mẹ đây đừng khóc. Mẹ ở đây với con mà.

Tôi đưa tay vòng lấy người mẹ, cúi người xuống vai mẹ, cứ như vậy không khóc chỉ lặng lẽ ôm mẹ thật lâu.

Lát sau tôi về nhà, nhìn mẹ chạy xe trên đường thì khẽ nói.

- Mẹ ghé qua cửa hàng hoa được không ạ?

Mẹ tôi trầm tư một lát, cuối cùng bà vẫn đồng ý. Bà chạy chậm, thấy được chỗ bán hoa thì bà đạp thắng lại. Tôi mở cửa xe, đi xuống mua một bó hoa tulip nhỏ rồi đi lên xe, mở cửa rồi lại nhìn mẹ. Mẹ như biết rằng tôi muốn đi đâu nhưng vẫn cất lời hỏi.

- Con muốn ghé qua nghĩa trang công giáo được không?

Mẹ tôi nhìn qua tôi một lát, tôi gật nhẹ đầu thì mẹ đi theo đường quen thuộc tới chỗ ấy, vừa tới tôi mở cửa xe bước xuống đi theo lối mòn dẫn tới mộ của anh, tôi đứng cách mộ tầm ba bước chân lặng nhìn.

Mộ của anh màu trắng tinh theo gạch nên chỉ thấy cát bụi bay đến theo thời gian, tôi bước từng bước chậm chạp đến mộ của anh, lặng lẽ đặt hoa lên mộ rồi vuốt ve mộ của anh nhẹ nhàng như thể đang chạm đến anh.

Tôi nhìn qua bia mộ, gương mặt quen thuộc ấy lại lọt vào mắt của tôi trên tấm bia ấy. Dịu dàng ôn hoà tựa như bạch nguyệt quang, tôi khẽ nhìn anh một cách âu yếm tay đặt trên bia mộ của anh khẽ đọc.

“Phanxicô
Bùi Đình Tuấn
Sinh ngày: 18 - 04 - 2006
Tạ thế ngày: 21 - 09 - 2022
Tức ngày: 26 - 08 Năm Nhâm Dần (Âm lịch)
Hưởng thọ: 16 tuổi“

Tôi lấy khăn từ trong túi, lau bia mộ rồi lau mộ cho anh, tôi cất lời.

- Anh chỉ đang ngủ thôi mà phải không? Anh chỉ đang đùa với em thôi đúng không?

Tôi cứ như vậy, tầm mười phút sau tôi lại nhìn gương mặt trên bia mộ ấy, lặng lẽ hôn lên tấm bia nhẹ nhàng tưởng chừng như đang hôn anh, hôn người mà tôi yêu sâu đậm.

Sau cái hôn ấy, tôi lấy ra hai cái bánh ngọt đặt trên dĩa trước mộ anh, rồi xoay người đứng trước mộ anh lau lại gương mặt ra dáng có thể tin tưởng nghẹn ngào cất lời.

- Bùi Đình Tuấn, anh yên tâm em sẽ cố gắng. Anh cứ đi, em vẫn sẽ sống, vì anh. Bùi Đình Tuấn, em yêu anh lắm. Muốn yêu anh trọn một ngàn năm. Em không hề hối hận khi yêu anh, thật đấy.

Tôi đứng đó, cuối cùng có thể miễn cưỡng cong môi lên một chút. Vừa xoay người thì gặp ngay em, em cầm bó hoa hồng trắng gói bằng giấy màu đen.

Tôi nhẹ nhàng nhìn em, tóc em chải gọn thắt tóc lệch sang một bên, hai mái rũ xuống cùng những kẹp nhỏ trên tóc của em, son đỏ làm nổi bật gương mặt của em. Em mặc quần tây nâu cùng áo sơ mi xanh, trên tay là áo khoác ngoài, em quả thật có chút nổi bật.

“Chờ đã, tôi quan tâm em làm gì? Sao lại nhìn chằm chằm em như vậy chứ. Ngại chết đi được, giờ không biết giấu mặt ở đâu được nữa“

Em bước tới đặt hoa lên mộ của anh rồi xoay người khoác áo khoác của em lên vai tôi, em nhẹ cất lời trìu mến.

- Trời hơi nắng, sẽ làm bỏng chị mất. Khoác của em, khi nào chị rảnh thì đưa em là được.

Tôi ngơ ngác muốn trả lại thì em lại nói.

- Em sẽ thay anh em, chăm sóc tốt cho chị. Có được không? Chị xem em là anh ấy cũng được, em cũng không phản đối.

Tôi giữ lấy áo em, nghe em nói vậy tôi chỉ có thể bất lực nói với em.

- Em nghe rồi à? Nhưng chuyện thiếu đạo đức thế này tôi làm không được đâu Thanh à. Tôi nói rồi, từ bỏ tôi đi. Thích tôi sẽ không có kết quả tốt đâu. Em tài giỏi, xinh đẹp sẽ có nhiều người xứng với em hơn mà. Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng tôi không thể nhận được.

Tôi cởi áo khoác ra, đặt lại trên tay của em xoay người rời đi. Hiện tại tôi chưa thể chấp nhận có một người bước vào cuộc sống của tôi, nếu họ bước vào họ sẽ bị mảnh vỡ của tôi làm tổn thương.

- Dù như thế nào, em vẫn sẽ đợi chị. Người mà em muốn yêu, chỉ có chị thôi!

Tôi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Bước chân tôi bước nhanh hơn ra ngoài xe mở cửa rồi ngồi lên chờ mẹ chở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro