Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bùi Đình Tuấn.

Tôi bắt đầu những tiết học dài, người lại có chút mệt mỏi khó diễn tả, tới tiết mẹ tôi. Bà chậm rãi bước lên bục giảng, viết tiêu đề của bài tiết hôm nay. Tôi xoa nhẹ đầu, vừa lúc mẹ tôi đi xuống bà lặng lẽ đưa chai dầu gió cho tôi, rồi lại đi lên.

Tôi dùng dầu xoa nhẹ đầu mình rồi cũng giữ được chút tỉnh táo để có thể nhìn được xung quanh. Mẹ tôi thấy vậy thì bà cất lời hỏi tôi.

- An, con không sao chứ? Cần mẹ dìu xuống phòng y tế không?

Tôi lắc đầu, cố giữ cho cơ thể ổn nhất có thể, hết tiết mẹ tôi vừa lúc ra về. Tôi chóng mặt nhiều, cũng may là ngã vào người mẹ tôi, bà cẩn thận dìu tôi từng bước trách mắng.

- Mẹ đã bảo rồi, sức khỏe trên hết. Cuối cùng lại mắc bệnh lý nghiêm trọng, khiến mẹ không vui chút nào. Tương lai xán lạn của con sắp bị hủy rồi An.

Tôi không nghe rõ lắm, mẹ dìu tôi lên xe cho tôi ngồi ở ghế phụ rồi lái về nhà. Mẹ vẫn là quen thuộc, bởi trong những năm qua tôi đã vô số lần rơi vào trạng thái từ chối tiếp nhận mọi cảm xúc đến độ tựa như một con robot không được lập trình càm xúc. Mẹ tôi lấy khăn lau nhẹ gương mặt tôi, tôi nhắm mi lại.

Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng anh gọi tôi, vừa dịu dàng lại vừa lo lắng, nhiều khi tôi sắp đến quỷ môn quan tìm anh thì anh kéo tôi về dương gian hết lần này đến lần khác. Lần này cũng không ngoại lệ, anh xoa nhẹ má tôi gọi tôi tỉnh dậy.

- Vợ ơi, dậy thôi đừng ngủ nữa.

Tôi bừng tỉnh, đầu chỉ nhẹ hơn chút cũng vừa lúc về đến nhà. Mẹ tôi bà khẽ xoa má tôi suy nghĩ một chút vẫn là khởi động xe theo hướng nam mà chạy.

Có lẽ, mẹ dẫn tôi đến gặp bác sĩ tâm lý để khám định kì theo lịch được sắp xếp, tôi nhìn qua cảnh xung quanh lúc nào cũng chỉ thấy anh. Tôi quay người hướng cửa xe, cố nhìn rõ bên ngoài, bên ngoài trời mưa lâm râm lại có chút sương mù thoáng qua, khiến tôi khó mà nhìn được cảnh vật chỉ có thể lờ mờ thấy được vài quán vỉa hè đang vội dọn dẹp.

Tất cả đều thoáng qua trước mắt tôi rồi đọng lại trong ký ức. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng vỡ của kính, vội mở cặp ra tìm thì quả thật kính của tôi nó bị gãy gọng kính, đây là cặp kính đôi mà anh từng tặng tôi những dịp chụp ảnh với anh giờ đây nó vỡ rồi chẳng lẽ ông trời cũng muốn khuyên nhủ tôi từ bỏ đi?

Lần trước là chiếc vòng, lần này lại là cặp kính, có phải ngọc vỡ người sẽ tan luôn không? Mi mắt tôi trong vô thức tự nhắm nghiền lại, lòng đau đớn không thôi. Dần dần, tôi cũng không nhớ rõ được sở thích anh ra sao nữa, càng lúc càng mơ hồ.

Xe dừng lại tại phòng khám tư, tôi như chết lặng, cơ thể bất động mẹ tôi vỗ nhẹ người tôi vài cái tôi mới hoàn hồn lại được.

Tôi đưa tay nắm lấy tay mẹ, bước vào phòng khám, vẫn là bác sĩ Tâm như cũ. Thấy tôi, bác cất lời.

- Ngồi đi, để bác xem có tốt hơn chút nào không.

Hơn nửa tiếng trôi qua, khi đưa ra kết quả, tôi thấy bác sĩ Tâm mặt có chút trầm đi, cầm tờ kết quả trên tay rồi lại nhìn tôi thở dài.

- Có khả quan hơn so với lần trước, nhưng vẫn không tốt lắm. Dạo này con lại mất ngủ rồi à?

Tôi gật gù, không nói xem như câu trả lời của mình. Tôi lại nghe tiếng cách cách vang lên, là tiếng đánh máy của bác Tâm. Tôi nhìn qua hình như là đang kê đơn thuốc, tôi ngã người vào ghế. Trầm tư suy nghĩ một chút, vừa lúc bác Tâm cầm tay tôi lên, đưa một viên thuốc cùng một cốc nước bác bảo tôi.

- Uống chút đi, có thể giúp con ngủ được một chút.

Tôi nghe theo cầm thuốc lên uống, có lẽ uống khá nhiều thuốc rồi nên tôi không thấy vị đắng nữa, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mắt khẽ nhắm lại.

Lần nữa mở mắt, trước mắt tôi là khoảng không vô hạn, tôi bước trên ấy, tựa như đang vượt qua cả dãy ngân hà. Tôi vừa đặt chân xuống, một quán cafe quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.

Đây là địa điểm hẹn hò đầu tiên của tôi và anh, tôi bước vào ngay bàn số một đã thấy bóng dáng quen thuộc. Là anh — Bùi Đình Tuấn, người tôi xem như là chồng tương lai của mình.

Tôi bước tới, nhìn người ấy đang đeo tai nghe, mặc áo sơ mi màu be, quần tây xám, đeo đồng hồ tôi tặng anh, tôi chỉ dám đứng im, lòng nghẹn ngào. Tôi sợ khi bước đến, anh sẽ biến mất theo chiều gió.

Vừa lúc tôi muốn quay đầu, không ngờ lại được anh gọi dịu dàng lại.

- Vợ, em đến rồi sao? Anh đợi em lâu rồi.

Tôi không tự chủ được mà xoay người lại, anh lúc này đã đứng lên mà tiến tới, tôi lúc này không kìm được lòng mình nữa, chỉ biết là ôm mặt, khóc oà lên như một đứa trẻ.

Anh bước tới, ôn nhu mà ôm lấy người tôi lặng lẽ vỗ về. Hơi ấm trong người anh vừa thực lại vừa ảo, tôi chỉ biết ôm chặt người anh không muốn anh rời đi một chút nào. Tôi níu áo anh, giọng nức nở cất lên.

- Đình Tuấn, em xin anh ở lại với em đi, đừng đi mà...hức..hức..

Anh không nói gì cả, chỉ ôm tôi dịu dàng, vỗ về tôi được một lát anh mới cất lời. Chỉ vỏn vẹn vài chữ mà lòng tôi lại được như an ủi.

- Được, anh ở lại với em, một lát.

Đình Tuấn ôm người tôi lên, anh cười dịu dàng vô cùng như toả ra sự thiền định vô hạn, tôi ngây ngốc một hồi thì được anh dìu lên ghế. Nước đã được gọi sẵn, nhìn ly trà lipton được đặt ở đó trước tôi lặng nhìn anh.

“Hoá ra, dù bao lâu anh vẫn nhớ được sở thích của tôi“

Nếu như có thể, tôi mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mười ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro