Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Có một người, tôi yêu gần như hết cả đời của mình.

Tôi mở mắt mình, xoa nhẹ đầu cố ngồi dậy rồi lại dựa vào thành giường, đầu tôi đau như búa bổ vô cùng khó chịu. Tôi khó ngủ, nhắm mắt lại là thấy anh, lại càng làm chứng mất ngủ của tôi có chút trầm trọng hơn.

Đêm qua, tôi lại gặp anh, anh bảo tôi hãy quên anh đi mà tiến lên phía trước.

Nhưng tôi nào có thể buông được anh, anh là mối tình đầu mối tình sâu đậm nhất sao tôi có thể dễ dàng quên được anh?

Tôi đứng lên kéo rèm ra nhìn cảnh xung quanh bên dưới rồi kéo lại, đi vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa gọn gàng đứng trước gương chỉnh lại tóc.

Tôi mở tủ tìm kẹp rồi chọn được một cái nơ trắng có ren cẩn thận buột tóc, hai mái trải xuống trông nhìn cũng không tệ, quãng thời gian này tôi cũng tốt hơn chút bệnh của tôi cũng có dấu hiệu giảm dần.

Tôi xách cặp đi xuống lầu để cặp một góc gọn, ngồi xuống đợi mẹ vào để ăn cơm cùng mẹ, bà đi ra từ phòng tôi gương mắt qua nhìn.

Mẹ diện áo dài màu xanh lam, có thêu hoa lá lên áo tóc bà chải gọn xong lại cố định bằng một chiếc kẹp, bà đi tới ngồi xuống ăn sáng cùng tôi.

Tôi khẽ nhìn mẹ, rồi lại tiếp tục ăn nhanh đi mang dép quai hậu, mang lại tôi đứng lên mẹ tôi cũng vừa bước ra. Bà mang cao gót khoảng 5 phân, dễ di chuyển ra xe tôi đi lấy cặp rồi lên xe cùng mẹ đến trường vừa đến, tôi đi vào trước tìm bảng hiệu và đặt ghế ngồi trước.

Tôi thấy chuẩn bị xong thì đứng lên muốn đi mua chút nước dự trữ thì va phải một người, bạn ấy té xuống tôi chưa kịp phản ứng thì bạn ấy giữ tay tôi xong tôi té theo, tôi nhìn qua thì giật mình.

- Sao lại là em? Em có sao không?

Tôi vừa tính đưa tay ra thì phát hiện không đúng vừa muốn rút tay về thì bị em nắm lấy, em bỗng giật ngược tay tôi lại khiến tôi ngã vào lòng em.

Tôi khẽ nhíu mày, đẩy nhẹ em ra rồi nhặt lại kẹp của mình, em vừa nhìn thấy chiếc vòng được chắp vá lại thì lại cúi đầu nghe giọng như nghèn nghẹn lại.

- Chị...việc hôm qua...cho em xin lỗi chị nhiều lắm..

Tôi thở dài, đi qua em đáp lời lại vỗ vai em đáp lời.

- Không sao, đã sửa được rồi, không trách em.

Tôi cũng không muốn xem em lắm, cũng chẳng có nhã hứng đứng lại làm gì, quan trọng là chiếc vòng tôi đã được sửa nên tôi cũng không có ý định trách em làm gì cho mệt người nên nhanh chóng rời đi.

Mà không ngờ em lại nắm tay tôi lại trước ánh mắt nhiều người trong đó có học sinh lớp 12. Bọn hắn tỏ vẻ bất ngờ, tôi vội rút tay của tôi lại không vui nhìn em.

- Tôi đang bỏ qua cho em, đừng để tôi phải khó chịu với em. Đây là lần cuối, nếu còn lần sau đừng trách tôi.

Em nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn em lại nói, lúc này đã giữ kẽ hơn rồi không tùy tiện nữa.

- Lần trước..chị đã lo lắng cho em mà, đã vội bắt xe đến dù không cần đường Nguyễn Tri Phương cơ mà..em không tin được chị lại tuyệt tình như thế..

Tôi khoanh tay, nhìn qua những người đang hóng chuyện thì nhẹ nheo mắt nhắc nhở.

- Còn tụ tập cẩn thận tôi ghi lại cả, báo giám hiệu đấy, giải tán hết đi.

Thấy đã giải tán, tôi mới đáp lời, lời nói dường như đã thêm chút muối vào, nghe vô cùng mặn.

- Lúc trước, tôi đến là do em gọi tôi, xét theo lý tôi là tiền bối cũng nên đùm bọc bảo vệ hậu bối của mình, là việc nên làm. Còn xét về tình, trước đó tôi được hay em là em gái của Đình Tuấn nên tôi sẽ có lý do để không trách tội em. Tôi đang nể mặt em là em của anh ấy rồi, đừng làm tôi khó xử nữa. Cảm ơn em và hy vọng em hiểu, cũng đừng cố làm phiền tôi làm gì, sẽ không có kết quả tốt đâu.

Em đứng chôn chân tại chỗ, tựa như bức tượng đứng cứng đờ, tôi cũng lười quan tâm chỉ đi mua nước rồi lên lớp không để ý đến em làm gì cho phiền lòng. Tôi đi lên lớp trước, để ngồi đọc bài trước, chuẩn bị cho tiết học.

Bỗng tôi dừng lại, đứng ngay dãy lan can của trường. Nhìn lên bầu trời đầy màu xanh mát mẻ, có hương cỏ dễ chịu bay nhẹ qua mũi tôi.

Tôi vén tóc mai lên, nhìn lên dãy đại dương bằng mây lại lần nữa thấy được gương mặt anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi như đứng im tại chỗ, tay đặt trên lan can. Giọng có chút nghẹn ngào cất lên.

- Đình Tuấn, em lại nhớ anh rồi.

Qua đôi mắt ấy của anh, tựa như dịu dàng của cả núi sông gom nhặt lại rồi dành cho tôi vậy. Chỉ là tôi vừa chớp mắt một chút, anh đã biến mất. Tôi khẽ dụi mắt, lòng đau đớn liên hồi.

Những làn gió mát khẽ nhẹ nhàng thổi qua gương mặt tôi, tôi lại nghe bên tay vang lên một giọng nam trầm thấp.

- Vợ, em sao thế? Lại nhớ anh à?

Tôi vô thức trả lời, giọng nói khó kiểm soát được mà run run.

- Ừm, quả thật em nhớ anh rồi.

Tôi không dám quay đầu, sợ khi nhìn lại chẳng phải là anh mà chỉ là một khoảng không trải dài.

Có lẽ, chứng bệnh của tôi lại nặng thêm, lại còn gặp ảo giác, thật tệ quá đi. Tôi khẽ thì thầm rồi quay đầu lại đi trên dãy hành lang ấy, hai năm trước vẫn còn tôi và anh đi cùng nhưng giờ lại chỉ còn có một mình tôi.

Bây giờ, cũng chỉ còn một cái bóng của tôi. Thế gian nhiều người nhưng chưa ai đủ để lắp đầy khoảng trống mênh mông ấy về anh — về người mà tôi yêu bằng cả sinh mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro