Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tin đồn lan rộng

Buổi sáng hôm sau, Tuệ An đến trường với tâm trạng nặng nề. Những lời bàn tán ngày hôm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Mọi chuyện thật sự đã đi quá xa. Chỉ vì Nhật Minh giảng bài cho cô một lần mà cả lớp đều đồn ầm lên rằng hai người có quan hệ đặc biệt.  Thật vô lí.

Gió sớm thổi nhẹ qua mái tóc rối của cô, mang theo chút hơi lạnh của buổi sáng. Sân trường đã bắt đầu đông dần, từng tốp học sinh rôm rả nói chuyện. Những tán cây phượng xanh rì khẽ đung đưa trong gió, một vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống sân. Nhưng ngay khi Tuệ An bước vào lớp, cô cảm nhận được bầu không khí khác lạ. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Một số bạn nữ ngồi gần đó thì thầm với nhau, ánh mắt đầy tò mò lẫn dò xét. Phương Linh vẫy tay gọi cô đến bàn:

"Này An, cậu có biết chuyện gì không?"

Tuệ An thả cặp xuống ghế, thở dài. "Chuyện gì?"

Phương Linh nhìn quanh rồi ghé sát cô thì thầm. 

"Sáng nay tớ nghe mấy bạn nữ bàn tán rằng Nhật Minh thích cậu."

Tuệ An trợn tròn mắt. "Hả? Cái gì?"

Phương Linh gật đầu chắc nịch. "Không phải chỉ một, mà là rất nhiều người đang nói vậy. Họ bảo từ trước đến nay Nhật Minh chưa bao giờ chủ động giúp ai, nhưng lại giúp cậu. Mà biết cậu yếu Toán, cậu ấy vẫn kiên nhẫn giảng bài. Không phải là thích thì là gì?"

Tuệ An muốn khóc ngay lập tức. "Nhưng tớ đâu có làm gì đâu! Cậu ấy chỉ giúp tớ thôi mà!" 

Phương Linh nhún vai. "Nhưng mọi người đâu có nghĩ vậy."

Tuệ An đỡ trán. "Vậy... Nhật Minh có biết chuyện này chưa?"

Phương Linh chớp mắt: "Chắc là có rồi. Cậu ấy không phải kiểu người để tâm đến tin đồn, nhưng cũng khó mà không nghe thấy." 

Cảm giác bất an lan ra trong lòng Tuệ An. Nếu Nhật Minh biết chuyện này, liệu cậu ấy có nghĩ rằng cô cố tình tạo ra tin đồn không? 

--- 

Suốt cả buổi học, Tuệ An không thể nào tập trung được. Dù thầy cô giảng bài gì, cô cũng chẳng thể lọt tai. Đầu óc cô cứ mải nghĩ về Nhật Minh. 

Trống đánh, khi Nhật Minh bước vào lớp, bầu không khí bỗng trở nên im lặng khác thường. Ai cũng lén nhìn về phía cậu. Nhật Minh dường như nhận ra sự bất thường, nhưng cậu không nói gì, chỉ đi thẳng về chỗ ngồi của mình. 

Tuệ An nuốt nước bọt. Cô không biết có nên chủ động hỏi chuyện cậu không. Nhưng trước khi cô kịp quyết định, một bạn nam trong lớp đã cười phá lên. 

"Này Nhật Minh, nghe nói cậu có bạn gái rồi à? Haha"

Cả lớp bật cười. Ai cũng biết câu hỏi đó đang ám chỉ điều gì. 

Nhật Minh ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thản. "Tớ không có."

Bạn nam kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Vậy tại sao hôm qua cậu lại giảng bài cho Tuệ An? Cậu chưa từng giúp ai mà."

Nhật Minh lật vở, đáp gọn lỏn. "Vì cậu ấy hỏi, vậy thôi."

Câu trả lời lạnh nhạt ấy khiến Tuệ An cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng. Cô biết cậu ấy không thích bị gán ghép, nhưng sao khi nghe câu nói đó, cô lại thấy hụt hẫng đến vậy? 

---

Giờ ra chơi, Tuệ An quyết định không thể để chuyện này tiếp tục bị đẩy đi xa hơn nữa. Cô đi đến bàn Nhật Minh, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. 

"Nhật Minh, mình có thể nói chuyện một lát không?"

Nhật Minh gật đầu, đứng dậy theo cô ra hành lang. Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn, nhưng trái tim Tuệ An lại đập mạnh một cách kỳ lạ. 

"Chuyện tin đồn..." – Cô ấp úng. "Mình không biết tại sao lại thành ra như vậy. Nhưng mình không hề cố ý. Cậu đừng hiểu lầm nhé."

Nhật Minh khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Mình chưa từng nghĩ cậu cố ý."

Tuệ An thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng trước khi cô kịp vui mừng, Nhật Minh đã nói tiếp. 

"Nhưng cậu có thấy phiền vì chuyện này không?" 

Tuệ An chớp mắt. "Hả? Ý cậu là gì?" 

Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt cô. "Mọi người đang đồn rằng mình thích cậu. Cậu thấy khó chịu à?"

Tuệ An cứng người. Cô không biết nên trả lời thế nào. Nếu cô nói cô thấy phiền, chẳng khác nào phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ giữa họ. Nhưng nếu nói cô không thấy phiền... chẳng phải sẽ càng khiến hiểu lầm lớn hơn sao? 

Nhật Minh vẫn nhìn cô chờ đợi câu trả lời. 

Tuệ An cúi đầu, lúng túng nói nhỏ. 

"Mình chỉ không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi tin đồn thôi."

Nhật Minh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu gật đầu. 

"Được rồi. Vậy thì cứ mặc kệ họ nói gì. Cậu không cần để tâm." 

Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, để lại Tuệ An đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn loạn. 

---

Tuệ An nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lắng xuống, nhưng cô đã lầm. Buổi chiều hôm đó, khi cô ra về, cô lại bị chặn bởi nhóm bạn nữ hôm trước. Lần này, họ không chỉ tò mò mà còn có chút khó chịu. 

"Tuệ An, hôm nay cậu còn đi nói chuyện riêng với Nhật Minh nữa à?"

Cô giật mình. "Sao các cậu biết?"

Một cô gái khoanh tay. "Thì cả lớp đều thấy. Nếu cậu nói không có gì với cậu ấy, thì sao lại cần ra ngoài hành lang nói chuyện riêng?"

Tuệ An muốn giải thích, nhưng cô biết dù có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của họ. 

"Tốt nhất là cậu đừng có mơ tưởng. Nhật Minh không phải người mà ai cũng có thể tiếp cận đâu."

Nói xong, họ bỏ đi, để lại Tuệ An đứng đó, lòng đầy rối bời. 

Có lẽ, chuyện này vẫn chưa kết thúc dễ dàng như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro