Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bài toán nan giải

Buổi sáng thứ hai của năm học mới diễn ra trong một bầu không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày đầu tiên. Những lời chào hỏi rộn ràng, những câu chuyện về bài tập và giáo viên được truyền tai nhau khắp lớp. Một số bạn đã quen nhau từ trước, còn một số vẫn đang trong giai đoạn "thăm dò" đối phương.

Tuệ An bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn, cảm thấy hôm nay có chút mệt mỏi hơn bình thường. Cô đã cố gắng thức khuya để xem lại bài Toán nhưng vẫn chẳng hiểu nổi. Môn này đúng là khắc tinh của cô mà!

Phương Linh, cô bạn ngồi cạnh, vừa nhai bánh mì vừa lắc lắc vai cô.

"Sáng nay có tiết Toán đầu tiên đó. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Tuệ An buồn bã gục xuống bàn.

"Tớ thà học ba tiết Văn còn hơn một tiết Toán."

Phương Linh bật cười. "Thôi nào! Có khi giáo viên mới sẽ dễ chịu hơn đấy!"

"Mong là thế..."

Cô chưa kịp nói thêm thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu.

Giáo viên dạy Toán của lớp, cô Lê Thanh, bước vào với một phong thái nghiêm túc nhưng không quá cứng nhắc. Cô khoảng ngoài ba mươi, tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt sắc bén, tạo cảm giác có thể nhìn thấu tất cả những ai định giở trò trong lớp.

"Chào các em! Cô là Lê Thanh, sẽ phụ trách môn Toán của lớp chúng ta trong ba năm tới. Hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian học tập hiệu quả cùng nhau."

Cả lớp đồng thanh đáp lại, nhưng rõ ràng là không khí có phần căng thẳng.

"Để khởi động, cô có một bài toán muốn kiểm tra tư duy của các em."

Cô giáo đưa tay viết lên bảng một bài toán trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại không dễ chút nào.

Giải phương trình lượng giác:

sin(2x) + cos(2x) = 1


Nhìn bài toán trên bảng, Tuệ An lập tức cảm thấy đầu óc mình như đông cứng lại.

"Trời ơi, mới ngày thứ hai đã học lượng giác rồi sao?"

Cô quay sang Phương Linh, thấy bạn mình cũng đang méo mặt. Có vẻ không chỉ riêng cô gặp vấn đề với môn này.

"Ai xung phong lên giải bài này nào?"

Lớp học chìm vào im lặng.

Mọi người đều cúi đầu nhìn vở, cố gắng tránh ánh mắt của cô giáo.

Tuệ An cũng làm y hệt. Cô đã quá quen với chiến thuật "tàng hình" trong những tiết học Toán. Nếu cô giáo không nhìn thấy cô, thì cô sẽ không bị gọi lên bảng!

Nhưng ngay khi cô còn đang lo lắng, một giọng nói bình thản vang lên từ cuối lớp.

"Em làm ạ."

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Một nam sinh đứng dậy, dáng vẻ bình tĩnh, bước lên bảng một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Nguyễn Đăng Nhật Minh.

Tuệ An nhận ra cậu ta ngay lập tức. Hôm qua Phương Linh đã chỉ cho cô biết cậu ấy là học bá của lớp. Nhưng bây giờ nhìn tận mắt, cô mới cảm thấy Nhật Minh toát ra một loại khí chất rất đặc biệt—trầm ổn, điềm đạm, và đầy tự tin.

"A! Học bá của lớp xuất hiện rồi!" – Phương Linh thì thầm.

Tuệ An tò mò quan sát. Nhật Minh cầm viên phấn lên, chỉ mất chưa đầy một phút để viết ra lời giải một cách gọn gàng, chính xác.

Giải phương trình:

sin(2x) + cos(2x) = 1

Sử dụng công thức lượng giác:
sin(2x) = 2sin(x)cos(x), cos(2x) = cos²(x) – sin²(x)

Thay vào phương trình:
2sin(x)cos(x) + cos²(x) – sin²(x) = 1

Biến đổi:
(cos²(x) – sin²(x)) + 2sin(x)cos(x) = 1

Đặt t = sin(x)cos(x), ta có:
cos²(x) – sin²(x) = 1 – 2sin²(x)

Suy ra phương trình:
(1 – 2sin²(x)) + 2t = 1

-2sin²(x) + 2t = 0

t = sin²(x)

sin²(x) = 0 → x = kπ, k ∈ ℤ


Cô giáo gật đầu hài lòng.

"Tốt lắm! Các em hãy ghi chép bài giải của bạn Nhật Minh vào vở."

Nhật Minh bình thản trở về chỗ ngồi, như thể vừa rồi cậu chỉ làm một việc vô cùng đơn giản.

Tuệ An bỗng cảm thấy một chút ngưỡng mộ. Không phải vì cậu ta giải được bài toán khó, mà là vì cậu ta có thể làm điều đó một cách nhẹ nhàng, không một chút lo lắng hay áp lực nào.

Sau khi Nhật Minh giải xong bài toán trên bảng, cô Thanh tiếp tục giao bài tập cho cả lớp.

Tuệ An nhìn vào đề bài mới, cảm thấy như mình đang đọc ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Phương Linh thở dài.

"Tuệ An, cậu làm được bài này không?"

Cô nhìn đề bài, cố gắng nhớ lại những gì đã học. Nhưng sau vài giây im lặng, cô đành thú nhận:

"...Không!"

Phương Linh cười khổ. "Vậy là cậu cũng giống tớ rồi."

Nhưng hai người chưa kịp nói thêm gì thì cô Thanh đã tiến xuống kiểm tra bài làm.

"Chết rồi! Bà ấy sắp đến bàn mình!" – Phương Linh hoảng hốt.

Tuệ An cũng vội vàng cầm bút, giả vờ viết gì đó vào vở.

Nhưng cô Thanh đã nhanh chóng nhận ra.

"Tuệ An, em chưa làm bài à?"

Tuệ An cứng người.

"Dạ... em đang suy nghĩ ạ."

Cô Thanh thở dài. "Nếu em gặp khó khăn, có thể nhờ bạn hướng dẫn. Nhật Minh, em có thể chỉ cho Tuệ An bài này không?"

Tuệ An mở to mắt.

"Hả?"

Nhật Minh đang chăm chú làm bài của mình, nghe vậy liền ngước lên nhìn cô.

Cậu hơi nhíu mày. "Cậu không hiểu chỗ nào?"

Tuệ An lí nhí: "Tất cả..."

Nhật Minh nhìn cô một lúc, rồi chỉ vào vở.

"Cậu đã học gì ở cấp hai vậy?"

Tuệ An đỏ mặt. "Tớ yếu Toán mà..."

Nhật Minh thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích lại từ đầu.

Dưới sự hướng dẫn của cậu, Tuệ An lần đầu tiên cảm thấy... Toán không quá đáng sợ như trước.

Và có lẽ, một phần là nhờ cậu bạn ngồi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro