Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu đi học

Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, hắt xuống sân trường rộng lớn của Trung học phổ thông Đông Thành-ngôi trường mà Tuệ An sắp gắn bó suốt những năm tới. 

Từng đợt gió nhẹ lướt qua, lay động những tán cây bàng ven sân trường, mang theo hương thơm dịu dàng của buổi sáng sớm. Từ xa, có thể thấy cổng trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiếng nói cười rộn rã khắp nơi, học sinh cũ gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè dài, còn những gương mặt mới như Tuệ An thì lặng lẽ quan sát khung cảnh xa lạ này. 

"Trường này to thật!" – Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn in đậm ba chữ "THPT Đông Thành", ngôi trường mà cô sẽ gắn bó trong những năm tới. 

Đông Thành là một trong những trường công lập có tiếng trong khu vực. Dù không phải trường top đầu, nhưng nơi này vẫn quy tụ rất nhiều học sinh giỏi, đặc biệt là những người có năng khiếu về Toán và các môn khoa học tự nhiên. 

Với học lực không quá giỏi của mình, Tuệ An đỗ vào trường này có lẽ là một sự may mắn. 

"Thôi thì cố gắng hết sức vậy!" – Cô hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cổng trường. 

Tuệ An siết chặt quai cặp, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Dù sao thì hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu, có gì mà phải căng thẳng chứ? Nhưng lý trí bảo vậy, còn trong lòng cô thì vẫn có chút bất an. 

Bước qua cánh cổng sắt to lớn, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Sân trường rộng hơn nhiều so với cấp hai, hai dãy nhà chính khang trang, sơn màu trắng tinh khôi. Các dãy hành lang dài chạy thẳng tắp, kết nối với nhau thành một kiến trúc đẹp mắt. Xa xa, khu vực căng tin đã bắt đầu nhộn nhịp với những hàng dài học sinh đứng mua đồ ăn sáng. 

Nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là số lượng học sinh đông đến choáng ngợp. Những tốp bạn bè cũ túm tụm cười đùa, những học sinh mới như cô thì lơ ngơ tìm đường. Ở góc sân trường, có vài nhóm học sinh đàn anh đàn chị đứng trò chuyện, phong thái chững chạc hơn hẳn. 

"Mình sẽ quen với nơi này sớm thôi."Tuệ An tự nhủ. 

Sân trường chật kín người. Những nhóm bạn tụ tập nói chuyện rôm rả, vài người bận rộn tìm lớp, còn một số thì vội vã chạy qua chạy lại để tìm chỗ tập trung. 

Tuệ An đứng giữa dòng người, cảm giác mình như một hạt cát nhỏ bé giữa biển người rộng lớn. 

Cô lôi điện thoại ra, kiểm tra lại danh sách lớp: Lớp 11A3

"Giờ thì phải tìm phòng học đã..."

Cô len lỏi qua đám đông, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nhưng khi còn chưa kịp tìm thấy lớp của mình, một giọng nói hét lớn vang lên từ phía sau

"Tránh ra! Tránh ra! Có người đang chạy kìa!"

Tuệ An chưa kịp phản ứng thì 

"Bịch!"

Cả người cô bị đâm sầm một cú mạnh đến mức mất đà, loạng choạng lùi ra sau. 

"Ối! Cẩn thận!"

Nhưng quá muộn, chân cô vấp vào mép vỉa hè, và ngay sau đó— 

"Rầm!"

Cô ngã nhào xuống đất. 

Tiếng cười rộ lên xung quanh. 

Tuệ An chưa kịp định thần thì một bàn tay vội vàng đưa ra trước mặt. 

"Xin lỗi! Cậu có sao không?" 

Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái có mái tóc cột cao, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng. 

"Tớ không cố ý đâu! Tại tớ chạy nhanh quá, không kịp né..." 

Tuệ An hơi nhăn mặt, xoa xoa chỗ đau trên tay. 

"Không sao... nhưng cậu làm tớ hết hồn đấy!"

Cô gái kia cười ngượng. "Tớ tên Phương Linh, là học sinh lớp 11. Còn cậu?"

Tuệ An nhìn cô nàng trước mặt. Trông cô ấy có vẻ rất hoạt bát, khuôn mặt toát lên vẻ tinh nghịch, đúng kiểu người dễ làm thân. 

"Tớ là Tuệ An, cũng lớp 11."

Phương Linh reo lên. "Thật hả? Cậu học lớp nào?"

"11A3"

"Trùng hợp quá! Tớ cũng 11A3 này!"

Tuệ An tròn mắt. "Thật sao?" 

Phương Linh gật đầu. "Vậy là từ nay chúng ta là bạn cùng lớp rồi! Đi thôi, tớ biết lớp mình ở đâu, để tớ dẫn cậu!"

Tuệ An mỉm cười, cảm giác lo lắng ban đầu vơi đi đáng kể. 

"Vậy thì đi nào!"

♡♡♡♡♡

Phòng học của lớp 11A3 nằm ở tầng hai, ngay gần cầu thang. Khi hai người bước vào, lớp học đã khá đông. Một số bạn đang trò chuyện rôm rả, một số thì ngồi yên lặng một góc, có vẻ chưa quen ai. 

Tuệ An và Phương Linh chọn một bàn gần cửa sổ. Ngồi xuống ghế, Tuệ An nhìn quanh. Có vẻ như lớp có đủ kiểu người: những bạn học sinh siêu năng động, những người trầm tính ít nói, có cả những người vẫn còn dè dặt quan sát xung quanh như cô. 

Phương Linh chống cằm, ghé sát Tuệ An thì thầm: 

"Này, cậu có để ý không? Đằng kia có một cậu bạn trông 'rất gì và này nọ' kìa!"

Tuệ An nhìn theo hướng Phương Linh chỉ. 

Một nam sinh đang ngồi ở bàn đầu, chăm chú đọc sách. Cậu ấy có mái tóc đen gọn gàng, dáng vẻ trầm ổn, không tham gia vào cuộc trò chuyện nào. 

Nhìn cách cậu ấy tập trung vào cuốn sách, Tuệ An đoán cậu này có lẽ là một học sinh khá nghiêm túc. 

"Nhìn cũng có vẻ giỏi giang đấy..."– Cô lẩm bẩm. 

Phương Linh huých nhẹ tay cô. "Cậu không thấy cậu ta đẹp trai à?"

Tuệ An bật cười. "Tớ chỉ quan tâm năm nay có học sinh giỏi nào có thể giúp tớ qua môn Toán thôi!"

Phương Linh cười khúc khích. "Yên tâm, kiểu gì lớp mình cũng có một học bá cho mà xem!"

Tuệ An gật đầu đồng tình. 

Cô không biết rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ thực sự gặp được một học bá, và cuộc sống của cô sẽ thay đổi rất nhiều vì cậu ấy. 

♡♡♡♡♡

Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu với không khí tràn đầy sự háo hức xen lẫn căng thẳng. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A3 là cô Phương – một người phụ nữ ngoài ba mươi, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Cô bước vào lớp với nụ cười dịu dàng nhưng vẫn toát lên sự nghiêm túc.

“Chào các em, cô là Phương – giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3. Ba năm cấp ba sẽ là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng nhớ. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp.”

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng, bầu không khí có phần thoải mái hơn.
Sau phần giới thiệu, cô Phương yêu cầu từng học sinh đứng lên tự giới thiệu về bản thân. Từng người lần lượt đứng lên, nói tên, sở thích và mong muốn của mình trong ba năm cấp ba.

Đến lượt Tuệ An, cô có chút hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

“Chào mọi người, mình là Quách Tuệ An. Mình thích đọc truyện tranh, nghe nhạc và… ăn vặt. Mình không giỏi học lắm, đặc biệt là Toán nhưng mình sẽ cố gắng hết sức trong những năm tới!”

Một vài tiếng cười vang lên khi cô nhắc đến chuyện “không giỏi học”. Phương Linh – cô bạn mới quen – vỗ nhẹ vào vai cô, cười trêu:

“Dám thừa nhận luôn, hay đấy!”

Tuệ An cười gượng, ngồi xuống.

Sau đó, đến lượt một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Nguyễn Đăng Nhật Minh. Môn yêu thích: Toán, Lý, Hóa. Mục tiêu: Đứng đầu khối.”

Tuệ An nhìn sang. Cậu bạn vừa nói xong đã ngồi xuống, không hề dài dòng hay đùa cợt. Không khí trong lớp bỗng trầm xuống vài giây. Đúng là phong thái của một “học bá” chính hiệu.

Phương Linh huých nhẹ vào tay Tuệ An, thì thầm:

“Cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng vậy đấy. Cơ mà đẹp trai thật nhỉ?”

Tuệ An không trả lời, chỉ khẽ cười. Một người như Nhật Minh chắc chắn chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhưng số phận đôi khi lại có những sắp đặt bất ngờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro