Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hương kẹo

Một tuần nay mẹ tôi chưa hề về nhà , bởi vậy tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Từ sau li hôn , quan hệ hai mẹ con tôi vẫn luôn là như vậy . Cứ mỗi lần trút giận lên tôi xong thì bà ấy sẽ bỏ đi một thời gian . Mỗi lần bà sẽ đều để lại rất nhiều tiền để tôi tự lo lấy bản thân . Có phải bà ấy vẫn còn chút quan tâm tôi không ? Điều này làm tôi đặt chút hi vọng nhỏ bé vào bà ấy , hi vọng bà ấy sẽ lại giống như trước kia , sẽ lại yêu thương tôi như thuở trước.

Hôm nay là chủ nhật , không phải tới trường nên tôi ngủ nướng đến hơn mười giờ trưa mới dậy . Vệ sinh cá nhân xong tôi lôi hộp đồ vẽ của mình ra bắt đầu vẽ.

Thật ra tôi không hề thích vẽ chỉ là tôi dùng nó để giải tỏa phần nào tâm trạng của mình mà thôi. Vả lại tôi cũng chẳng có thú vui nào khác nên mới lựa chọn vẽ để giết thời gian.Nhưng tôi vẽ rất giỏi bởi lẽ bố tôi từng đạt giải quán quân cuộc thi vẽ thành phố.

Để xem nào , hôm nay tôi sẽ vẽ gì nhỉ ? Trầm ngâm một lúc mà tôi vẫn chưa nghĩ ra nên vẽ cái gì . Trong vô thức tôi lại nhớ đến chàng thiếu niên kia , người con trai có nụ cười đẹp ấy.

Được rồi , quyết định thế đi . Vẽ cậu ấy vậy.

Vậy là tôi lại miệt mài say sưa vào công việc vẽ của mình .

Sau hơn 4 tiếng miệt mài tôi đã gần như hoàn thành được bức tranh này . Chỉ còn lại khuôn mặt thôi.

Hmmm...

Nói sao nhỉ ? Tôi đã vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần nhưng chẳng sao vẽ ra được cái khuôn mặt rạng rỡ ấy . Rõ ràng hình ảnh của chàng trai ấy vẫn ở trong tâm trí tôi nhưng tôi vẽ mãi vẫn chẳng vẽ ra được cái phong thái mà tôi mong muốn.

Tôi ngả người ra giường mà vò đầu , sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ ? Chẳng phải vẽ tranh giúp tôi giải tỏa tâm trạng sao? Nằm miên man hồi lâu tôi nghe cái bụng tôi lên án .

Àaaa..

Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả . Mở tủ lạnh ra thấy tôi thấy nó trống trơn .Tôi ngước nhìn đồng hồ thấy nó điểm 3 giờ chiều . Do dự một lúc tôi quả quyết cầm lấy ví tiền ra khỏi nhà dưới cái nóng oi ả .

Sao tôi lại tự đày đọa bản thân thế này nhỉ?Nắng như vậy mà vẫn ra đường.

Tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi đi thẳng đến quầy mì ăn liền . Tôi không kén ăn nên đưa tay lấy đại vài gói mì .

Lúc tôi quay người thì bắt gặp một bóng dáng quen mắt . Ồ? Đây chẳng phải người mẫu vẽ tranh hôm nay của tôi sao. Trùng hợp quá , vận may của tôi cũng khá tốt đấy nhỉ.

Tôi thấy cậu ấy đi đến gian hàng phía sau tôi , là quầy bán kẹo .Một lúc lâu vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì . Tôi hơi mất kiên nhẫn định quay người rời đi thì nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ cất lên.

" Hôm nay nên ăn vị gì nhỉ ? "

"...."

" Vị nho này trông ngon phết , chưa ăn bao giờ . Hay mua vị nho nhở ? "

Ngay khi giọng nói vừa cất lên tôi liền khựng lại . Giọng nói có chút gì đó dịu dàng, trong trẻo mà ấm áp . Thì ra , một người có khuôn mặt rạng rỡ như cậu sẽ có giọng nói như thế. Tôi cố gắng lắng nghe từng lời nói nhỏ của cậu ấy.

" Nhưng mà mình thích vị dâu tây hơn , làm sao giờ ? "

" Khó chọn quá "

Tôi thoáng thấy buồn cười , nếu cậu ấy khó chọn như vậy thì mua cả hai chẳng phải được rồi sao? Con người này có chút đáng yêu .

Nghĩ đến đó tôi thoáng giật mình mà cúi đầy xuống . Tôi lẩm bẩm : " Mình bị gì thế , sao lại khen một bạn trai đáng yêu "

Khi tôi ngước tầm mắt lên thì đã thấy bóng dáng nổi bật ấy đứng trước quầy thu ngân.

Tôi thoáng thấy trên tay người nọ là gói kẹo sữa vị dâu. Khi tôi phản ứng lại và chạy về hướng cậu ấy thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cao ráo ấy đâu .

Tôi nhìn vào khoảng trống không người và thầm nghĩ : " Hóa ra cậu ấy đã chọn vị dâu. Cậu ấy thích ăn kẹo sữa vị dâu sao?"

Tôi đưa mắt về nơi mà cậu trai vừa đứng rồi bước tới lấy thêm một gói kẹo sữa vị dâu đi thanh toán.

Về đến nhà tôi chẳng vội đi ăn mà lại ngồi xuống bàn tiếp tục hoàn thiện nốt bức tranh ban nãy . Tôi cặm cụi vẽ gần một tiếng đồng hồ thì hoàn thành . Cuối cùng cũng vẽ ra được cái khí chất mà tôi muốn rồi . Chàng trai ở trong tranh mỉm cười thật tươi lộ ra chiếc má lúm , ở cậu toát lên sự dịu dàng pha lẫn một chút gì đó trẻ con.

Có lẽ vì vừa tình cờ gặp được cậu ấy nên tôi
mới có thể hoàn thiện được bức tranh của mình . Nhớ lại hình ảnh chàng trai lúc ở cửa hàng tiện lợi mà khóe môi tôi không tự chủ được mỉm cười .

Tôi giật thót khi nhận ra bản thân mình vừa cười. Tôi vậy mà lại cười . Đã rất lâu rồi tôi chưa nở nụ cười , lâu đến mức tôi sắp quên cả cách cười như thế nào rồi. "Thật điên rồ mà " : tôi nghĩ vậy .

Sau khi giải quyết xong cả ba bữa sáng , trưa và tối thì tôi lê lết cái thân vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong tôi vừa đi vừa lau tóc . Thoáng nhìn đến gói kẹo trên bàn , tôi trầm mặc một lúc rồi xé vỏ ném một viên vào trong miệng. Ngay khi đầu lưỡi tiếp xúc với viên kẹo mềm ấy tôi cảm thấy một vị béo và chua nhẹ trong khoang miệng .

Umm..rất ngon. Thì ra cậu ấy thích vị kẹo như vậy . Tôi cũng bắt đầu có chút thích vị kẹo này rồi.

Lần tiếp theo viết nhật kí lại xuất hiện chàng trai ấy , chàng trai mà tôi vẫn chưa được biết tên .

" Ngày 21 tháng 9

Hôm nay tớ gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi .

Thật may vì đã đi mua mì.

Cậu ấy phân vân giữa vị kẹo nho và dâu tây .

Cuối cùng cậu ấy đã chọn vị dâu tây . Hình như cậu ấy rất thích vị này

Vị dâu tây đúng là rất ngon

Tớ cũng rất thích "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro