Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần ngơ ngác

* 2 tháng trước *
Cái ngày mà chị ấy cũng bỏ được cái mác " bác sĩ thực tập " cuối cùng đã đến. Phương Diệu phấn khích trên đường vừa đi vừa nhảy boxing đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bác sĩ và bệnh nhân " ven bờ " tường bệnh viện. Nó đến gặp người đứng đầu khoa chính là giáo sư . Hừmmmm, kể ra lịch sử cái khoa tim mạch này cũng mệt. Thôi vậy, everybody listen to me nhé:
  Thật chất, khoa tim mạch được nhận được sự ưu ái của bệnh viện White không phải dễ. Nghe đồn, chính giáo sư của khoa này đã phẫu thuật cho giám đốc bệnh viện và làm cho ông ấy really really cảm kích, cảm phúc trước " tuổi già mà vẫn giỏi " ấy ( ai cũng bảo mọi người trong khoa này rất ít người dưới 30 tuổi), giám đốc quyết định nâng cấp cho khoa thành khoa lớn nhất nhì bệnh viện. Nhưng, số người vào được đây lại rất khó, nói là " khoa tim mạch " vậy thôi chứ ai mà muốn làm việc ở trong môi trường như vậy ít nhất cũng phải học thêm chuyên ngành của khoa khác. Vốn dĩ, nó định học về ngành thú nhưng ngay lập tức ước mơ của con bé bị dập tắt khi khoa thú vật không có trong danh sách môn học phụ và kèm theo cả lời đe doạ của bà mẹ yêu quý khi bà định đem bán Nhóc Cẩu của nó đi mất. Phương Diệu đành ngậm ngùi thề không bén mảng đến nơi thú y hay thú vật gì đấy nữa. Thời hạn thì sắp hết mà nó thì chả biết vào chuyên ngành phụ nào cả. Ngày cuối cùng, tên khoa " cấp cứu " và " khoa nhi " hiện trước mặt nó. Đối với cái đứa lười chạy bộ như nó vào khoa cấp cứu chả khác gì tự giết mình, nó chấp nhận kí tên mình vào khoa nhi kia. May mà đầu nó có chất xám tốt nên tiếp thu nhanh chứ không đến giờ nó đã chẳng được đỗ với con B+  trên tay. Ngày bước ra với con điểm ấy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó khóc vì muốn học tiếp chứ sự thật là nó đang khóc vì quá vui khi không còn bị giáo viên ném bỉm trẻ em vào mặt lúc tâm hồn treo ngược bồn hoa nữa. E hèm quay lại chủ đề chính, theo như trên đó nếu mà Phương Diệu của chúng ta vào khoa tim mạch thì sẽ là người trẻ tuổi nhất bước vào chiến trường đó.
Khoa chia ra làm nhiều cấp: đứng đầu là 2 giáo sư, tiếp đó là bác sĩ và cấp độ thấp hèn nhất là bác sĩ thực tập.
- Chào giáo sư ạ!
- Cứ gọi bình thường là chị cũng được mà cái con bé này. Mày làm chị ngại ghê gớm.
- Hì, em phải nịnh nọt chị chút chứ. = ̄ω ̄=
- Sao nào quyết định chưa? Cần tư vấn không?
- Không đâu, em sẽ làm bác sĩ dưới trướng chị.
- Ok. Chị sẽ xem xét tùy thuộc vào thái độ của em, hẹn em vào ngày x tháng tới nhé. Bye bye.
- Bye giáo sư ná ( cảm xúc đang lâng lâng trên chín tầng mây) 
Nhưng khi cánh cửa khép lại  ̄ω ̄
Một nụ cười thâm hiểm trên môi
Và một cuộc đối thoại gay cấn xảy ra:
- Anh Kiệt, hồ sơ gửi bên chị nhiều quá. Hơn số lượng quy định rồi. Bên của em thì lại thiếu nữa, cho nên là...
- Không.
- ( Cái thằng chết tiệt này 😡. Bình tĩnh nào, Anh Thư)  Một hồ sơ thôi được không?
Anh Kiệt lờ đi ánh mắt nai tơ của bà chị già của mình tiếp tục đọc sách.
- Thôi được, cá hồng két thế nào ?
-  ̄︿ ̄
- Cá rồng
- ̄︿ ̄
- Cá chép Koi
- Đưa hồ sơ ấy đây.
- Thế là xong giao dịch. Đây là bằng chứng nhận và bla blo, cầm lấy.
- Chị cầm lấy đi. Em sẽ suy nghĩ tiếp. Nhưng mà điều kiện trao đổi vẫn phải thực hiện!
- ( Mày hố nặng rồi Anh Thư ơi). Vậy chị về đây.
Anh kiệt lật lật trang giấy và hiểu sao bà chị dấu yêu của mình tại sao lại làm thế.
- Phương Diệu.
---------- Hiện tại -----------
Tiếng cửa bên ngoài khiến Anh Thư giật mình. Mở cửa ra cứ tưởng ai, hoá ra là tảng băng ngàn năm Anh Kiệt.
- Mặt em làm sao thế kia? Mà đến đây làm gì? Cả năm có khi mày chả thèm vào phòng chị sao hôm nay đổi gió thích ăn kem hơn ăn đá à?
- Đưa em toàn bộ giấy tờ của con bé Phương Diệu đi.
- Ớ, why? Ớ, em đồng ý rồi ấy hả?
- Chấp thuận là một chuyện. Nhưng chị cũng được lắm dám lừa cả Anh Kiệt này cơ đấy.
- Chị đâu ép mày đâu. = ̄ω ̄= . Này, cầm lấy.
Cánh cửa khép lại với tập giấy tờ trên tay, Anh Kiệt bỗng cười nham hiểm nhìn Phương Diệu từ xa:
- Lâu lắm mới gặp lại nhóc, Phương Diệu à.
Trong lúc đó, con bé nhà ta tự dưng nổi hết cả da gà lên mà không biết âm mưu giữa hai chị em Anh Kiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rum#rượu