Chương 1: Quán cafe nhỏ
Một căn biệt thự lớn, trang trọng, quý phái, chỉ càn nhìn vào thôi cũng đủ để thấy chủ nhân của nó giàu có đến mức nào. Đó chỉ là khi đi qua nhìn vào mà thôi, chỉ có những hàng xóm xung quanh mới biết được điều gì thường xuyên xảy ra trong ngôi nhà lớn này. Ở trong căn nhà này chưa bao giờ có sự ấm áp, có tình yêu thương của thành viên trong một gia đình giành cho nhau, chỉ có tiếng cãi nhau hay tiếng đập phá đồ đạc. Đôi khi còn có lúc xen kẽ tiếng khóc của cô con gái:
- Con xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa được không!
Họ cãi nhau không phải vì giận dỗi gì, mà chỉ để trách cứ nhau. Người vợ nói rằng chồng bà không quan tâm gì tới mẹ con họ. Còn người chồng vô tâm hỏi tại sao ông phải làm vậy, hai người bọn họ đâu có yêu thương gì nhau.
Phải họ cưới nhau không phải vì yêu mà là vì lợi ích của hai gia tộc. Họ sống với nhau không có một chút tình cảm nào dành cho nhau. Và cô - Tống Đình Y - là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu này. Nhưng khi cô còn bé hai người họ cũng không cãi nhau như bây giờ, lúc đó cha cô rất yêu thương chiều chuộng cô, coi cô như một nàng công chúa nhỏ. Nhưng không hiểu sao bây giờ ông lại như vậy nữa...
Cô đi lang thang trên con đường trống vắng. Bây giờ cô không muốn về căn nhà lạnh lẽo đó nữa mặc đù cô biết mẹ cô đang đợi cô ở nhà. Cô muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi yên tĩnh.
Cô dừng chân lại, cô đúng trước cửa quán cafe nhỏ mang tên Vắng lặng. Đình Y không hiểu sao có cảm giác gì đó rất lạ khi nhìn thấy quán cafe này. Có lẽ nó mang cho cô đến sự bình yên trong chính tâm hồn của cô.
Cô bước vào quán. Hình như quán sắp đóng cửa, cô lưỡng lự không biết có nên đi vào hay không.
- Xin chào quý khách! - Một cậu thanh niên chừng mười chín hai mươi bước ra - Mời quý khách vào ngồi.
- Xin lỗi tôi có làm phiền không? Hình như quán sắp đóng cửa thì phải? - Cô e dè nói.
- Không sao đâu! - Cậu ấy mỉm cười lắc đầu - Xin hỏi cô dùng gì.
- Cho tôi một ly cappuchino.
Cậu ấy gật đầu rồi đi vào trong.
Cánh cửa được đẩy ra, có người bước vào. Một người đàn ông bước vào, cô nhìn anh đánh giá từ trêm xuống dưới.
"Hình như người này đến không phải uống cafe."
Anh là chủ nhân của quán cafe Vắng lặng này. Anh bước vào phía trong quầy. Anh hỏi:
- Cô gái ngoài kia uống gì vậy?
- Là một ly cappuchino ạ! - cậu thanh niên vừa náy nói.
- Thôi để đấy cho anh mấy đứa về trước đi!
Bọn họ vâng lời anh đi về. Lúc bọn họ đi cô mải suy nghĩ nên không hề biết, cho đến khi anh mang ly cafe cho cô.
- Hy vọng quý khách thích nó. - Giọng anh trầm ấm vang lên.
- A!!! Cảm ơn.
Bấy giờ cô mới thôi suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Bây giờ anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo một cái tạp dề kẻ sọc. Khuôn mặt thanh tú, góc cạnh, điển trai, ở anh mang một vẻ chững chạc khiến người ta đứng bên cạnh có cảm giác yên tâm. Điều đó khiến cô nhìn anh mãi không thôi. Anh thấy vậy bất giác nở nụ cười, cô đỏ mặt cúi xuống, tập trung vào uống ly cafe trước mặt. Ly cappuchino trang trí đẹp đẽ, bắt mắt. Cô không tin được rằng người đàn ông điển trai này đã làm cốc cafe này.
Từ lúc đưa cafe ra đến giờ anh luôn đúng cạnh cô khiến trái tim nhỏ của cô đập thịnh thịch liên hồi. Chật vật một hồi cô mới uống xong cốc cafe của mình, cô đứng dậy định trả tiền thì anh mỉm cười nói:
- Cốc hôm nay là anh miễn phí cho em.
Cô đành cảm ơn rồi bước ra về. Anh ra cửa tiễn cô, ánh mắt luôn nhìn theo cô đến khi khuất hẳn, anh mới bước vào trong quán để thu dọn.
Cô lững thững bước về nơi mà cô gọi là nhà. Hôm nay cha cô lại không về, chỉ có mẹ đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro